Chương 21: Chucky Mà Lại Không Phải Chucky
Tuyết rơi mỏng từ chiều. Căn nhà gỗ nhỏ nơi chúng tôi sống nằm lặng lẽ giữa rừng thông trắng xóa, đèn vàng trên mái hiên hắt xuống nền tuyết tạo một quầng sáng mờ như giấc mơ được chụp bằng máy ảnh film cũ.
Trong nhà, bếp ấm và thơm mùi nước mắm đang sôi trên chảo cá. Brahms ngồi bên bàn gỗ, chăm chú viết nhật ký bằng bảng trắng. Trên bậu cửa sổ là hộp thiếc ngoài hành tinh, nhấp nháy đèn xanh như thể đang theo dõi độ mặn trong không khí.
Và giữa khung cảnh đó, nó – Chucky – nằm gọn trong chiếc ghế lười, hai chân ngắn đung đưa như đang cố giả vờ... vô cảm.
Chúng tôi gọi nó là Chucky
Bởi vì nó giống y như bản gốc tóc đỏ hoe, mắt tròn dữ tợn, da nhựa xỉn màu như vừa lăn qua khói súng.
Nó mặc áo len sọc xanh-đỏ, quần yếm jean, có cả vết khâu chằng chịt trên trán.
Từ xa nhìn vào, nếu bạn biết về Chucky, bạn sẽ nghĩ: "Chết rồi, ai mà đem thứ này về nhà chắc chắn là lũ điên."
Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra nó không giống như Chucky thật sự
---
Lúc mới đem về, tôi khóa nó trong tủ kính. Ba lớp khóa, thêm bùa vẽ bằng nước nghệ, dán chữ "cấm lảm nhảm sau 10 giờ tối" ngay trên cửa.
Sáng hôm sau mở ra – nó vẫn ngồi y nguyên. Không dịch chuyển. Không cào kính. Không cười.
Ngày thứ ba, tôi để ý nó trèo ra khỏi tủ – bằng cách lôi ghế đôn lại, tự chồng gối lên, rồi... rơi xuống đất cái "phịch".
Tôi định hét, nhưng tiếng nó vang lên trước:
"Lũ người cao cổ đúng là thích làm mọi thứ phức tạp. Cái tủ đó đâu có bảo hiểm rơi tự do đâu hả?!"
Tôi gác chảo chiên cá, quay lại nhìn.
Nó đứng đó, mặt hầm hầm, nhưng... khập khiễng một chân.
Không lướt. Không nhảy. Không dịch chuyển tức thời như mấy con búp bê kinh dị.
Chỉ là một... đứa trẻ tí hon đang giả làm ác quỷ.
---
Sáng hôm thứ tư, tôi gọi Brahms rửa bát.
Nó – Chucky – nhảy phắt lên bàn:
"Sao lúc nào cũng sai thằng mặt trắng kia?! Tao là huyền thoại sống đó, biết chưa?!"
Tôi khoanh tay.
"Vậy mày có biết cầm giẻ không?"
Nó im lặng
Ba phút sau, tôi thấy nó trong bếp, chửi thề nho nhỏ trong miệng, tay vẫn chà cái đĩa bằng xà phòng.
Lúc làm vỡ cái bát, nó còn lí nhí:
"Tại... tại cái bát ngu. Không phải tao vụng về đâu."
---
Tối thứ năm, Brahms đang dạy nó viết bằng bảng trắng.
Cậu bé viết "Brahms." Nó hí hoáy ghi: "Chucky đẹp trai nhất nhà."
Tôi giật lấy bảng, nói: " Viết đàng hoàng."
Nó càu nhàu, nhưng... vẫn viết lại.
---
Cứ như vậy, từng mảnh khác thường cứ lộ ra khỏi lớp sơn hung tợn mà nó tự khoác.
Nó ăn nhiều. Không chê nước mắm. Mỗi lần tôi bưng chén nước chấm lên là nó ngồi xa một chút... nhưng không bỏ chạy.
Nó ngủ rất say – và hay nói mớ. Những câu lạ kỳ, rời rạc như:
"Đừng đóng cửa... con biết lỗi rồi... mẹ... mẹ..."
---
Vào một buổi tối thứ bảy
Tôi đang nướng cá, tuyết vẫn rơi ngoài sân, từng hạt như sữa đông rơi qua đèn vàng.
Brahms kéo ghế ngồi gần, đưa bảng trắng:
"Chị hình như nó muốn nói chuyện."
Tôi ngước lên.
Nó – đứa bé ấy – đang ngồi sát lò sưởi. Không lau dao. Không gào thét. Không vung tay như thường lệ.
Tôi đặt khay thức ăn xuống bàn, rót trà.
"Sao thế? Hết chiêu rồi à?"
Nó ngẩng lên. Đôi mắt tròn ấy... không còn ánh nhìn hung dữ. Chỉ còn sự mệt mỏi. Giọng nó vỡ ra – một thứ giọng nhỏ, thật đến nghẹn.
"Tôi... không phải Chucky."
---
Tôi ngồi xuống cạnh nó. Mắt Brahms chăm chú, còn hộp thiếc thì im lặng – như đang... chờ.
"Vậy em là ai?"
Nó cúi đầu.
"Eli."
---
Tôi từng là con người. Một đứa trẻ như bao đứa khác. Tên tôi là Eli Smit . Tôi sống ở cuối khu nhà đổ nát sát xa lộ, nơi mà nếu xe cứu thương có lạc thì cũng chẳng ai hay.
Căn hộ của tôi là một khối bê tông bốn tầng, sơn bạc màu, tường rạn, thang máy lúc kẹt lúc không.
Cha tôi làm bốc xếp rượu, vừa về là mùi cồn tràn khắp nhà.
Ông ấy không nói nhiều – chỉ đánh đập
Còn mẹ... là một người phụ nữ nhỏ bé, nhu nhược, có thói quen đứng sau cửa mỗi khi có tiếng hét.
Tôi từng bị ông ấy trói tay vào ghế, bắt quỳ lên mảnh kính vỡ. Có lần, ông ấy dùng thắt lưng quất vào người tôi vì nói chuyện khi không được phép
Eli siết tay.
Mẹ tôi không cứu tôi. Bà chỉ im lặng. Đôi khi chườm khăn, nhưng không nói gì. Không bao giờ nói 'đừng đánh nó'. Không bao giờ nhìn tôi.
---
Một đêm tháng Mười, trời lạnh, Eli về sớm từ trường.
Cửa không khóa.
Cậu bước vào bếp... và thấy máu.
Máu loang đầy nền gạch.
Cha cậu nằm bất động. Mắt mở trừng trừng. Một con dao ghim giữa lưng.
Mẹ cậu ngồi co rút, tay run cầm cập. Và đứng ngay cạnh xác là một con búp bê – Chucky thật – với đôi mắt lạnh và nụ cười vặn vẹo.
Chucky nhìn Eli. Nhếch môi. Không nói một lời.
Rồi bỏ đi.
Tôi không thấy sợ. Tôi thấy nhẹ người. Ông ấy... không còn nữa. Tôi được... tự do
---
Sau đó tôi bỏ nhà, sống lang thang.
Tôi tìm đến những tiệm sách lạ, những góc phố tối, những chợ trời nơi người bán mặc áo choàng và nói bằng tiếng thị phi.
Một ngày, Eli tìm được cuốn sách bìa đen trong tiệm hàng cổ: "Ngôn ngữ của huyết ấn" – dạy cách chuyển linh hồn vào hình hài khác.
"Tôi không muốn làm người nữa. Tôi muốn mạnh mẽ. Giống Chucky. Không bị đánh. Không bị bỏ quên."
Cậu vẽ vòng máu. Đốt tóc. Nói tên "Charles Lee Ray" ba lần. Tụng lời nguyện sai chính tả bằng tiếng Anh học lỏm từ phim.
Thế giới chao đảo. Lồng ngực thắt lại.
Rồi bóng tối nuốt chửng.
Khi tỉnh dậy, tôi không còn là người nữa
Mà là một con búp bê – nhỏ hơn Chucky, yếu hơn, không có linh hồn sát nhân – chỉ có cơn giận và nỗi đau.
"Tôi không quay lại được. Không ai nhìn thấy tôi là người nữa. Họ chỉ thấy búp bê. Tôi... bị đá, bị ném, sợ hãi. Và tôi giả làm Chucky, vì... nếu tôi đáng sợ thì sẽ không bị tổn thương nữa."
---
Tôi không nói gì. Chỉ đưa tay ra.
"Chào mừng về với phần còn lại của thế giới."
Brahms giơ bảng:
"Từ nay gọi là Eli. Không ai đánh ở đây."
Hộp thiếc nhấp nháy dòng mới:
"PHÂN TÍCH CẬP NHẬT: ĐỐI TƯỢNG – CON NGƯỜI. TÂM LÝ: KHẢ NĂNG PHỤC HỒI 75%."
Eli gật đầu. Mắt long lanh.
Giọng vẫn khàn, vẫn cố mạnh miệng:
"Nhưng... tôi vẫn giữ dao, nha."
Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên.
"Giữ đi, nhưng không được đâm người trong bữa tối."
---
Gia đình – đôi khi là một ngôi nhà trong rừng tuyết, một bác sĩ tâm thần,một cậu bé từng sống trong tường, một hộp thiếc biết phân tích thực phẩm, và mộtđứa nhỏ... từng ước được làm quỷ, nhưng giờ chỉ cần được ôm – như người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com