Chương 23: Giáng Sinh Và Tết
Giáng Sinh năm nay tuyết rơi nhiều đến mức cửa trước nhà tôi phải mở bằng... chân. Tôi thì lết từ bếp ra phòng khách, tay ôm chậu kiệu chua, cổ quấn khăn hình con vịt, tóc dựng lên vì tĩnh điện – một combo không ai nên thấy lúc nửa đêm.
Brahms đã lặng lẽ treo xong vòng hoa trước cửa, đúng chuẩn "vòng Giáng sinh kiểu Anh quý tộc" – vừa đủ chỉn chu, vừa khiến người ta nghi ngờ nhà tôi là hội kín. Còn Eli thì... đang ngồi trên ghế, quấn đèn nháy quanh người, miệng hát gì đó nghe như "Jingle Bells" nhưng lời lại là:
"Chặt đầu, chặt tay, chặt hết rồi treo lên~
Giáng sinh không máu me thì còn gì là vui~"
Tôi nghẹn kiệu, quát:
"Eli, tắt đèn, bỏ dao, và im lặng trong 5 phút! Hoặc tao nướng mày như gà Noel!"
Nó ngậm miệng, rồi lầm bầm:
"Tôi tưởng Giáng Sinh là dịp để làm điều mình thích..."
"Không, Giáng Sinh là dịp để giả vờ là người bình thường."
---
Đêm Giáng Sinh
Cả ba chúng tôi mặc đồ đỏ. Brahms diện áo len dày thêu hình tuần lộc. Eli mặc hoodie có hình Santa nhưng tay cầm súng. Còn tôi – người duy nhất biết nấu ăn – thì mặc tạp dề in hình "MẮM LÀ CHÂN LÝ".
Bữa tối gồm có:
– Gà quay nước mắm.
– Bắp xào mỡ hành.
– Bánh quy vị cà phê (Eli làm, ăn vào mắt mở 8 tiếng).
– Và một ly trà nóng... kèm cảnh báo từ hộp thiếc:
"NHIỆT ĐỘ QUÁ 65°C – NGUY CƠ TAN CHẢY NƯỚU GIẢ."
Chúng tôi ngồi quanh bàn, đèn nháy chớp tắt liên tục. Bên ngoài, tuyết rơi dày. Bên trong, Eli vừa ăn vừa hỏi:
"Santa có thật không?"
Tôi nhai cánh gà, đáp tỉnh queo:
"Có, và ổng bị đuổi việc vì phát hiện ăn trộm bí mật công nghệ của hộp thiếc."
Brahms gật gù viết:
"Hiện đang làm tài xế Uber ở Bắc Cực."
Eli nhăn mặt:
"Hai người bị cái gì vậy?"
"Bị Tết." – tôi đáp, gắp thêm bắp.
---
Và rồi Tết đến.
Trong khi bạn bè khắp nơi đang đếm ngược theo múi giờ Việt Nam, tôi lục lọi tủ lạnh như zombie để kiếm được một hũ dưa món còn ăn được từ năm ngoái.
"Tết là để ăn đồ chua, mở nhạc bolero, và tự hỏi đời mình trôi về đâu." – tôi thở dài, vừa lau bàn vừa trầm tư.
Eli đang viết chữ "Tết" bằng máu cá trên giấy.
Tôi hét:
"Để nguyên con cá! Tết là hồi sinh, chứ không phải nghi lễ hiến tế!"
---
Giao thừa
Chúng tôi đếm ngược bằng đồng hồ lò vi sóng vì đồng hồ treo tường bị... đèn nháy làm nhiễu sóng. Tôi ôm búp bê Brahms, Brahms ôm gối, còn Eli ôm... nồi thịt kho.
"Ba... hai... một... Chúc mừng năm mới!!"
Tôi vỗ tay, mở loa Bluetooth phát bài "Xuân này con không về" remix với EDM. Eli giật mình làm rơi nồi thịt. Hộp thiếc lập tức phát cảnh báo:
"NƯỚC MẮM RƠI – BÁO ĐỘNG MÙI TOÀN CỤC!"
Tôi cười ngất.
---
Mùng Một Tết
Tôi lì xì cho Brahms và Eli. Mỗi đứa một phong bì.
Brahms nhận, gật đầu cảm ơn.
Eli mở ra, thấy bên trong là... tờ giấy ghi dòng chữ:
"Chúc mừng em sống sót thêm một năm."
"Gì kỳ vậy!?" – nó la.
"Tại tao không chắc năm sau mày còn sống." – tôi nhún vai.
Eli ôm tim, rên rỉ:
"Tôi muốn về trại mồ côi... Ở đó ít ra không bị doạ sống doạ chết..."
Tôi vỗ đầu nó:
"Muộn rồi nhóc. Bây giờ, mày là người nhà."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com