Chương 26: Mắm Linh Thức Tỉnh - Khi Tầng Hầm Trở Thành Đền Thờ
Tôi – Sylvie Westwood – bác sĩ tâm thần, người sống sót sau cuộc rượt đuổi của Xenomorph, từng giả mù để lừa Predator, giờ đây lại khoác lên mình một danh phận mới:
Giáo chủ của Nam Mắm Tâm Linh Đạo.
Nghe thì ghê gớm vậy, chứ thực ra tôi chỉ là một người không thể chịu nổi việc nước tương được tôn sùng hơn nước mắm.
---
Mọi chuyện bắt đầu từ hộp thiếc ngoài hành tinh – thứ có thể phân tích độ mặn của thức ăn và rung nhẹ mỗi khi tôi chấm trúng “thứ gì đó thiên khải”.
Tôi thử đưa hộp đó lại gần chén nước tương. Nó kêu bíp bíp, đèn đỏ chớp liên tục như báo cháy.
Tôi đưa lại gần chén mắm nêm tôi tự pha bằng tay – hộp phát ánh sáng vàng nhạt, rung nhẹ, và… phát ra tiếng “ting” như một lời tán thưởng.
Tôi đứng sững
Thứ trước mặt không còn là gia vị nữa
Nó là tín hiệu. Là linh hồn. Là con đường giác ngộ.
---
Giáo phái khai sinh: Nam Mắm Tâm Linh Đạo
Tôi viết đơn xin lập cộng đồng tín ngưỡng ẩm thực, mục đích “kết nối nội tâm và trị liệu cảm xúc bằng trải nghiệm vị giác truyền thống”.
Tên chính thức: Nam Mắm Tâm Linh Đạo
Châm ngôn: “Mặn là thật. Ngọt là ảo ảnh. Cay là thử thách.”
Giấy phép được thông qua sau mười bốn ngày, kèm một dòng nhỏ phía dưới:
“Không giết mổ, không rải muối quanh nhà, không hô hào uống mắm sống trước tòa án.”
---
Tầng hầm của tôi chính là nơi thờ Thánh Thùng
Lối vào tầng hầm nằm sau tủ bếp
Một cái gõ nhẹ lên chai giấm và kéo hộc gia vị sẽ mở ra cánh cửa ẩn.
Cầu thang gỗ cũ kêu cọt kẹt đưa tôi xuống một không gian... đậm mùi khai sáng.
Trần thấp. Tường đá. Đèn vàng đỏ lập lòe như hương đèn xứ Huế kết hợp phim Hereditary.
Không khí mát lạnh, văng vẳng tiếng máy khử mùi chạy âm thầm, hắt mùi cá cơm ba mùa vào lòng người.
Giữa phòng là Thánh Thùng – một thùng nước mắm gỗ cao gần bằng vai tôi, khắc chạm hình cá cơm xoắn mình, miệng mở, vây tỏa sáng như tượng Phật lên men.
---
Xung quanh Thánh Thùng là 12 thùng mắm giác ngộ
Tôi đặt chúng theo hình vòng tròn, mỗi thùng gắn bảng tên viết tay bằng cọ tre, mực làm từ nước mắm đặc. Dưới đây là 12 cung vị:
1. Mắm Khai Vị – cho người mới bước vào con đường mặn mà.
2. Mắm Khóc Lặng – vị mặn sâu khiến người ta phải rơi nước mắt.
3. Mắm Thức Tỉnh – cho ai từng sống trong ảo tưởng nước tương.
4. Mắm Sám Hối – để gột rửa lỗi lầm nêm sai.
5. Mắm Hồi Tâm – đưa người lạc lối quay về bàn ăn thật sự.
6. Mắm Giải Nghiệp – trung hòa tội lỗi khi nấu mì không nêm.
7. Mắm Dẫn Lối – soi đường trong bếp lúc tối tăm vị giác.
8. Mắm Bảo Hộ – chặn lại hành vi nấu ăn vô hồn.
9. Mắm Tẩy Trần – thanh lọc sau bữa ăn buffet Âu.
10. Mắm Minh Triết – dành cho người có thể nêm chuẩn không cần nếm.
11. Mắm Siêu Thoát – dùng khi từ bỏ đường – bột ngọt.
12. Mắm Tuyệt Đỉnh – chỉ cần chấm, không cần gia giảm.
---
Xăm hình chai nước mắm đó dấu hiệu của người được chọn
Để gia nhập giáo phái chính thức, ngoài việc chịu đựng mùi mắm nêm đặc 15 phút không ngất, tín đồ sẽ được xăm hình chai nước mắm nhỏ lên cổ tay, bắp tay hoặc sau gáy – tùy vào độ mặn trong tim họ.
Chai mắm được thiết kế tối giản, nhãn “43°” nổi bật, có ánh sáng tượng trưng lấp ló phía sau. Mực xăm dùng màu... nâu hổ phách.
---
Cha mẹ nuôi tôi là hai tín đồ đầu tiên
Thomas Westwood – cha nuôi tôi, giáo viên vật lý cấp ba, là người đầu tiên hỏi:
“Mắm có sóng dao động không con? Nếu có, cha sẽ tham gia.”
Margaret Westwood – mẹ nuôi tôi, dạy văn học cổ điển, trầm ngâm nghe hết phần tụng mắm đầu tiên thì khẽ nói:
“Mùi này… gợi nhớ đến thời quá vãng. Như thơ Rilke, nhưng mặn hơn.”
Họ không chỉ tham gia
Họ xăm hình
Cha xăm một chai mắm to ở bắp tay, mẹ xăm một chai mắm bé xíu ở cổ tay trái, lấp ló sau đồng hồ.
Tôi nhìn họ mà suýt cay mắt – vì xúc động và... mùi mắm cũng mạnh thật.
---
Tôi và mọi người đứng thành vòng tròn quanh Thánh Thùng.
Tay cầm chén sứ nhỏ đựng mắm nguyên chất, tôi cất lời tụng:
“Nam Mắm Khai Vị.
Chấm là thật. Chan là đạo.
Cơm trắng cần mắm như tâm hồn cần giác ngộ.
Mặn là vị, mặn là đời. Mặn không phản bội.”
Mọi người đồng thanh lập lại.
Hộp thiếc rung nhẹ.
Thánh Thùng phát ra tiếng “ọc” trầm ổn như đồng tình.
---
Tôi đứng lặng giữa tầng hầm, xung quanh là người tôi yêu thương nhất – những người đã cùng tôi ăn mắm, xăm mắm, và tin vào con đường mặn mà tôi chọn.
Không cần kính đen.
Không cần giả mù.
Chỉ cần niềm tin rằng mắm – là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com