Chương 3: Họ Bảo Tôi Là Bác Sĩ, Không Phải Diễn Viên Hài
Tôi đã từng nghĩ làm bác sĩ chuyên khoa Tâm thần sẽ là hành trình đầy nghiêm túc, chiều sâu, đậm chất phân tích học thuật và cứu người.
Cho tới khi tôi gặp:
Một bệnh nhân hỏi tôi có phải là người ngoài hành tinh không
Một đồng nghiệp lén tra tên tôi lên Google vì nghĩ tôi không có thật
Một ca trực mà tôi kết thúc bằng cách... hát ru cho bệnh nhân ngủ bằng tiếng Việt
---
Ca bệnh số 17: "Cô có thể đọc ý nghĩ tôi không?"
Bệnh nhân: nam, 20 tuổi, nhập viện vì mất ngủ, lo âu kéo dài.
Vừa vào phòng, cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
"Bác sĩ... đầu cô có gắn chip không?"
"Không, chip để trong điện thoại rồi."
"Tôi nghĩ cô đọc được suy nghĩ của tôi."
"Tôi không cần đọc, tôi nghe rõ luôn."
Cậu ta hoảng. Tôi cười.
Đồng nghiệp phòng bên lén nhắn tin:
"Cười kiểu đó nữa là bệnh nhân tưởng bà đang thi casting vai Joker phần 2 đó."
---
Ca làm việc với điều dưỡng Lucy
Lucy là điều dưỡng da đen cực kỳ giỏi, cực kỳ thẳng tính, cực kỳ... nghi ngờ tôi là "siêu nhân trá hình".
Một hôm cô hỏi:
"Sylvie, có thật là cô biết bệnh nhân đang nói dối không?"
"Biết."
"Bằng gì?"
"Mắt trái họ đảo chậm 0,5 giây so với mắt phải."
"Cô troll tôi hả?"
"Ờ thì... cũng có chút tâm linh."
Từ đó, mỗi lần tôi nói gì, Lucy liếc tôi trước, hỏi sau. Nhưng vẫn tin. Và vẫn gọi tôi là "búp bê Á Đông nguy hiểm nhất tầng 3".
---
Cuộc gọi từ gia đình
Một buổi tối, tôi đang trực thì mẹ nuôi gọi gấp.
"Con ơi, có phải con bị stress không?"
"Sao mẹ biết?"
"Mẹ mới coi TikTok, thấy người stress hay im lặng, hay cười một mình, hay ăn mặn. Mà hôm qua con xin mẹ 2 chai nước mắm..."
Tôi câm nín.
---
Maya, bạn thân tôi, chuyên ngành tâm lý, có thói quen nhìn tôi như đang làm thí nghiệm.
"Mày là bệnh nhân tâm thần đang cosplay bác sĩ hay là bác sĩ đóng vai bệnh nhân vậy?"
"Tuỳ hôm. Có hôm tao tự chẩn đoán mình bị rối loạn lo âu lan tỏa, xong chiều lại thấy mình có biểu hiện hoang tưởng nhẹ."
"Tao xin nghỉ chơi mày một ngày nha."
---
Và cuối cùng, ca bệnh khiến tôi... ê mặt
Một bệnh nhân trung niên nghi ngờ vợ ngoại tình, được chuyển tới tôi.
Sau 2 buổi trị liệu, ông ấy nhìn tôi đầy tin tưởng:
"Bác sĩ, vợ tôi không yêu tôi nữa."
"Tôi hiểu, ông có thể kể thêm cảm xúc—"
"Vì tôi... yêu cô mất rồi."
Cả phòng im lặng. Tôi giả vờ đứng lên đi lấy hồ sơ, nhưng thật ra là để... ngăn bản thân nằm xuống sàn cười như điên.
---
Người ta bảo ngành y là "thiêng liêng".
Tôi đồng ý. Nhưng ngành tôi còn giải trí, hài kịch, và căng thẳng nội tâm trình cao.
Làm bác sĩ tâm thần giống như làm chủ một talkshow mỗi ngày, nơi người nói nhiều nhất... là bệnh nhân, và người biết quá nhiều... là tôi.
Nhưng nhờ vậy, tôi hiểu:
Điều trị tâm lý không phải lúc nào cũng nghiêm trọng. Đôi khi chỉ cần lắng nghe, và... không bật cười là đủ chuyên nghiệp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com