Chương 30: Khi Mắm Ngự Trên Núi - Và Tín Đồ Vẫn Không Được Qua Bang Khác
Tôi không có tham vọng lập quốc
Thật đấy
Lúc nộp đơn xin phép thành lập cộng đồng tín ngưỡng ẩm thực, tôi chỉ nghĩ đến chuyện hợp thức hóa tình yêu với nước mắm, đồng thời có cái cớ để xăm hình chai mắm lên cánh tay cha nuôi mà không bị ông kiện vì tội đầu độc văn hóa vật lý.
Vậy mà giờ đây, chỉ ba tháng sau buổi lễ khai mắm đầu tiên, Nam Mắm Tâm Linh Đạo đã có
142 tín đồ chính thức
18 nhánh phụ trợ
4 đền mắm di động
1 bản đồ “vị giác học vùng Oregon” in bằng mực cá cơm, phát miễn phí ở tiệm nail và tiệm phở.
---
Thành phố Ashgrove – đầu tháng Sáu
Gió hạ đã khô hơn. Cỏ trong công viên bắt đầu vàng ở những bãi đất trũng. Trên bức tường gạch đỏ sau tiệm trà sữa, ai đó vẽ graffiti hình Thánh Thùng cưỡi cá voi, xung quanh là dòng chữ:
“Mặn là thật – vươn xa đừng lạt!”
Tôi thấy tranh đó khi đang chở Thiêng Cảm Mắm đến buổi truyền mắm ở Trường Trung học số 3 Ashgrove. Thật lòng, tôi không định giảng đạo ở trường học. Nhưng ban giám hiệu gửi thư, kèm đề nghị:
“Chúng tôi muốn học sinh tiếp xúc với tín ngưỡng văn hóa – không máu, không bạo lực, không nước tương.”
Tôi không thể từ chối một câu văn đẹp như vậy
---
Sân trường lúc 10:00 sáng
Tôi đứng giữa sân bóng rổ, cạnh bàn dài phủ khăn trắng. Trên bàn là 12 lọ mắm mini tương ứng 12 cung vị – chai thuỷ tinh trong suốt, dán nhãn nâu, nút gỗ bần.
Mỗi chai mắm như một hành tinh lên men, xoay quanh trung tâm là Thiêng Cảm Mắm – hiện đang rung nhẹ vì trời nắng và có học sinh vừa xịt nước hoa vanilla.
Tôi mặc áo sơ mi trắng, quần linen xám tro, cài huy hiệu nhỏ hình cá cơm phía cổ tay.
Lucy phụ trách trắc nghiệm mặn nội tâm.
Maya ghi biểu đồ mức chấp nhận “vị thật” ở tuổi vị thành niên.
Eli và Brahms đứng phía sau với bảng hiệu treo cổ:
“Bạn có dám sống thật như mắm không?”
---
Học sinh đến đông bất ngờ
Có đứa háo hức. Có đứa tưởng đây là câu lạc bộ cosplay. Có đứa cười ngặt nghẽo khi nghe tôi tụng:
“Mắm Minh Triết – dành cho người nêm chuẩn không cần nếm.”
Nhưng rồi... chén mắm đầu tiên được rót.
Một em gái tóc hồng thử Mắm Khóc Lặng và bật khóc thiệt.
Một cậu học sinh gốc Mexico ngửi Mắm Siêu Thoát, im lặng hồi lâu, rồi gật đầu bảo:
“Giống mùi mẹ tôi, lúc chưa từ bỏ nấu ăn.”
Một thầy thể dục đứng gần Mắm Giải Nghiệp quá lâu đến mức hộp thiếc phát ra tiếng "cạch" cảnh báo.
Tôi viết vào nhật ký:
“Giáo phái có thể lan xa, nhưng chỉ khi người ta thật lòng… nhớ hương vị đã mất.”
---
Truyền mắm trên núi – đỉnh Cedar Hill
Tôi dẫn một nhóm tín đồ leo lên Cedar Hill – ngọn đồi cao nhất trong vùng.
Hôm đó trời nhiều mây, ánh nắng xuyên qua từng đám bông trắng như thể ánh sáng của Thánh Mắm đang kiểm duyệt thế gian. Hoa dại nở đầy triền núi – có cả cúc trắng, tử đinh hương, phượng tím rụng như tuyết màu ấm.
Mỗi người mang theo một chén mắm.
Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, lưng dựa vào gió, mặt hướng về thung lũng nơi Ashgrove nằm nhỏ như một bát cơm không nắp.
Tôi bắt đầu tụng:
“Nam Mắm Tuyệt Đỉnh.
Chấm là thật. Chan là đạo.
Mặn không phản bội. Người phản bội mới lạt.”
Một bà cụ bật khóc. Eli lặng lẽ giơ tay quạt cho Brahms, dù gió trên đỉnh đang thổi mạnh.
---
Nhưng rồi có chuyện xảy ra
Chính quyền bang gửi thông báo.
Không phải cấm. Nhưng là cảnh báo.
“Nam Mắm Tâm Linh Đạo được hoạt động trong phạm vi bang Oregon.
Việc lan truyền tín ngưỡng sang các bang lân cận cần tuân thủ Luật Tín Ngưỡng Liên Bang 2013 và Luật An Toàn Vị Giác Công Cộng.
Vui lòng không rải mắm qua biên giới dưới bất kỳ hình thức nào.”
Tôi cầm lá thư, ngồi bệt trong tầng hầm, ánh sáng hổ phách chạm nhẹ lên má.
Tôi không tức.
Tôi chỉ thở dài và viết thêm vào bảng treo tường:
“Mắm không cần đi xa để được thật.
Mắm chỉ cần người đủ lòng… để chấm.”
---
Ashgrove – cuối tháng Sáu
Bà Doris bắt đầu dạy lớp “Nấu ăn trị liệu bằng mắm”.
Ông Rick tổ chức nhóm “Thiền hít mắm lúc hoàng hôn”.
Maya xuất bản bài luận
“Tín ngưỡng vị giác trong thời đại hậu ảo giác: Một phân tích sơ nguyên học.”
Lucy thì lẩm bẩm
“Miễn là không ai bắt tôi cúng mắm sống giữa đường, tôi vẫn sẽ đi theo chị.”
Eli dựng mô hình Thánh Thùng bằng Lego. Brahms đặt cái chén mắm bên cạnh mô hình như thể... đang canh.
Còn tôi – tôi tiếp tục viết.
Ghi chép hằng ngày.
Mùi mắm hôm nay có chua hơn hôm qua không?
Ai vừa rót nhầm Mắm Dẫn Lối vào súp kem bắp?
Tại sao hộp thiếc phát sáng khi nghe nhạc K-pop?
Tôi không rõ
Nhưng tôi biết một điều: giáo phái này không cần đi xa.
Chúng tôi mặn ở đây – đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com