Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Khi Giáo Chủ Giải Quyết Việc Nội Bộ Và Mắm Không Còn Là Mắm Thường

Tôi – Sylvie Westwood – bác sĩ tâm thần, giáo chủ Nam Mắm Tâm Linh Đạo, hiện đang đứng giữa tầng hầm thơm mùi cá cơm và… lo lắng.

Vì hình như có nội chiến mắm

---

08:12 sáng tại tầng hầm

Eli đang cãi nhau với Brahms. Chính xác hơn là… gào vào tấm bảng gỗ Brahms giơ lên

“Không ai đổ Mắm Minh Triết lên bánh pudding cả! NGƯỜI NGHE RÕ KHÔNG?!”

Brahms lạnh lùng giơ tấm bảng mới

“Vị giác không có lỗi. Người giới hạn mới là sai.”

Búp bê Brahms ngồi trên kệ, ánh mắt trống rỗng hướng thẳng về hộp thiếc – hiện đang nhấp nháy đèn đỏ, như thể hệ thống ngoài hành tinh cũng không đồng ý với sự kết hợp kia.

Tôi chà trán, thở dài

“Chúng ta đã nói rồi thí nghiệm vị giác chỉ được thực hiện khi có kiểm định của Lucy.”


---

09:00 – Phòng khách, họp khẩn

Lucy mang theo bảng đánh giá mặn – dạng biểu đồ tâm lý cảm giác vị giác. Maya bưng theo khay trà, với gừng, mắm, và ba loại bánh không liên quan để “quan sát phản ứng tín đồ trong môi trường đa vị”.

Ông Rick tới trễ, áo sơ mi in mắm, miệng ngậm cá khô, mùi xộc tới trước cả người.

“Tôi nghe nói có bạo động vị giác?” ông hỏi, mắt long lanh như sắp xin… gia nhập đơn vị phản ứng nhanh của đạo.

Bà Doris ngồi khoan thai, mang theo quyển "Trị liệu bằng gạo rang và niềm tin vào chấm", tay vuốt lưng búp bê Brahms như vỗ về một linh hồn vừa rời khỏi chảo cá khô.

---

Chuyện là vầy

Brahms – em trai tôi – cho rằng Mắm Siêu Thoát có thể kết hợp với món tráng miệng để “giải giới định kiến về hậu vị”.

Eli thì cho rằng “hậu vị phải chịu trách nhiệm trước tiền vị và trung tâm mặn”, nên việc đó là dị giáo.

Lucy kết luận là “Đây là rối loạn tín ngưỡng nhẹ. Cần thống nhất lại giáo quy.”

Maya đề xuất làm nghiên cứu quy mô nhỏ: “Sự tan rã của hệ thống vị giác tập thể khi đối diện với mắm phi truyền thống.”

Tôi: “…”

Tôi lấy hộp thiếc đặt giữa bàn, cắm dây nguồn phụ, nhấn nút “phân tích nghi lễ”.

Nó phát ra tiếng “ting... ting... cạch.”

Thẻ kết quả in ra:
MỨC MẶN: PHÂN KỲ.
CẢNH BÁO: KHỦNG HOẢNG VỊ GIÁC TÂM LINH CẤP NHÓM NHỎ.
GỢI Ý: HÒA GIẢI BẰNG MẮM HỒI TÂM.

---

10:00 – Buổi lễ Hồi Tâm nội bộ

Tôi tụng

“Nam Mắm Hồi Tâm. Ai từng chấm sai, hãy nhớ lại lòng.”

Cả nhóm đứng thành vòng tròn, mỗi người cầm một chén nhỏ. Tôi rót mắm Hồi Tâm, đậm nhưng dịu, thơm nhưng nhói.

Eli cúi đầu

Brahms giơ bảng: “Tôi chấp nhận. Nhưng vẫn giữ quan điểm về pudding.”

Lucy vỗ vai Brahms: “Không sao. Miễn là không thử lên tiramisu.”

Búp bê Brahms… gật đầu nhẹ.

---

Buổi chiều – thử nghiệm "Bữa Cơm Không Thể Lạt"

Tôi tổ chức một bữa ăn trị liệu trong vườn sau nhà. Có cơm trắng, rau luộc, cá kho và mắm từ ba thùng khác nhau. Tín đồ sẽ nếm món ăn – rồi chọn loại mắm phù hợp với nội tâm lúc đó.

Ông Rick chọn Mắm Giải Nghiệp và khóc trong yên lặng.

Lucy ăn rau chấm Mắm Dẫn Lối, rồi lẩm bẩm: “Mình biết đường về rồi…”

Maya không ăn – chỉ ngồi ghi chép, thì thầm với chính mình: “Biểu hiện tương tác hậu vị bắt đầu từ ánh mắt...”

Eli chấm xong cá, nói khẽ: “Chị, nếu mắm có linh hồn… có phải tụi mình cũng đang được mắm giữ lại không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên trời – nơi ánh sáng chiều phủ nhẹ lên giàn húng quế.

“Không phải mắm giữ ta.
Là ta… giữ nhau qua mắm.”


---

Tối hôm đó – trước Thánh Thùng

Brahms đặt một lát bánh flan bên cạnh chén mắm.

Không ai ngăn

Tôi châm đèn. Thắp ba nén nhang bằng que sả. Hộp thiếc rung nhẹ, rồi phát tiếng “ting” – ánh sáng không đỏ, không vàng… mà tím nhạt – như khi có điều gì vượt khỏi ranh giới.

Tôi ghi vào sổ

“Giáo phái đang chuyển giai đoạn. Không còn là mắm cũ. Cũng không phải mắm mới. Là… mắm hiểu ta.”


---

Tôi – giáo chủ – nhận ra một điều

Không cần giáo điều cứng nhắc. Không cần chiến thắng lý luận.
Chỉ cần không nấu ăn vô hồn. Không ăn uống vô cảm. Không chấm bừa.

Và quan trọng nhất
Nếu thấy người kia nêm lạt… hãy đưa tay. Và đưa mắm.
---

Brahms giơ bảng

“Hòa bình vị giác có thể bắt đầu từ một giọt.”

Eli thở dài:

“Ừ. Và có thể kết thúc bằng một cú rắc mì chính…”

Tôi bật cười
Tầng hầm mắm thơm lừng

Và đêm nay – Oregon lại ấm lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com