Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu

Tôi, Đỗ Minh Khuê, năm nay gần 30 nồi bánh chưng.

Theo lời tự giới thiệu của chính mình, thì tôi là một cô gái nhẹ nhàng, ngọt ngào, chưa từng nói tục chửi thề. Một "con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ", học giỏi, xinh đẹp (và nếu bạn hỏi: "Xinh kiểu gì?" – thì tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: "So biu ty phul 😚").

Nhưng... đó là trong mắt tôi.

Còn trong mắt người khác, thì câu chuyện nó... hơi khác một xíu:

Người thân: Một con tinh tinh bạo lực. Lý do? Học quyền anh từ năm 10 tuổi. Miệng thì như có tẩm độc, phun câu nào chí mạng câu đó. Bà hoàng ngôn ngữ – không cần chửi thề mà vẫn có thể hạ gục đối phương ngang tầm 10 bà hàng xóm hợp sức.

Thầy cô: Học trò giỏi, hơi tự luyến. Ừm... ờ... chắc được cái đó thôi.

Bạn bè: Rắn độc có cơ bắp. Đứa con của biển (không rõ biển nào). Bệnh nhân tiềm năng của Khoa Tâm thần. Rất công bằng – không phân biệt già trẻ gái trai, ai đụng vô là 10 phút sau hoặc vào viện hoặc khóc ròng nghi ngờ nhân sinh.

---

Tôi – Minh Khuê – sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng.

5 tuổi, suýt đốt nhà vì... tò mò muốn kiểm chứng xem: "Có phải nhất thiết có lửa thì mới có khói không?" → Đốt đống rơm sau nhà.

Bài học rút ra: Cây mây đánh đau hơn cây chổi. (Đừng hỏi vì sao tôi biết, chỉ biết lúc đó tay xoa nhẹ mông...)

10 tuổi, mơ làm bác sĩ. Nhưng sau khi nghe vụ người nhà bệnh nhân đâm bác sĩ, tôi rén. Quyết định ăn vạ để xin học quyền anh – khụ khụ, chỉ để tự vệ thôi.

18 tuổi, tôi chính thức trở thành sinh viên Y. Cứ tưởng chạm tới ước mơ là hết. Nhưng không... Chuỗi ngày sau đó là thời gian tôi sống bằng... caffein, thậm chí hít còn nhiều hơn chị Thúy.

Tính ra, cuộc đời tôi cũng ổn. Ổn một cách... kỳ lạ.

Ổn tới mức trong vòng hai tuần, tôi gặp:

Té cầu thang không gãy chân.

Đi đường bị xe tông mà chỉ rách đáy quần.

Trực đêm bị bệnh nhân xỉu đè trúng người, ngã đập đầu vô cạnh giường – tỉnh dậy vẫn nhớ được mật khẩu wifi.

Tránh chó dại, lọt nguyên người vô hồ sen bệnh viện – ơn trời còn sống, chỉ mắc ói vì uống quá nhiều nước bùn.

Bạn tôi mới gọi điện bảo:

"Tao thấy mày bị quật rồi đó. Nghiệp tích nhiều quá chứ gì! Năm 2025 là năm trả nghiệp đó nha con!"

Tôi cười khẩy.

Ngồi xuống bàn ăn, gắp một miếng gà chiên nước mắm, vừa nhai vừa nói tỉnh bơ:

"Trời ơi, tin mấy cái đó làm gì? chị mà chết vì nghiệp hả? chị mà chết là do..."

Tôi chưa kịp nói xong.

Miếng xương gà trượt vào họng.

Một cơn nghẹn quái ác.

Tôi trợn mắt, ho sặc, tay đập bàn, chân đạp ghế, mắt tìm chai nước nhưng đời say no.

Trong đầu tôi chỉ kịp hiện ra câu cuối:

"Ủa alo? Chết thiệt luôn hả trời?"

Tắt thở.

Mặt úp vào dĩa gà chiên nước mắm.

Tôi – Đỗ Minh Khuê – 29 tuổi, nữ, cao 1m6, nặng 52kg, từng học quyền anh, từng sống sót qua đủ tai nạn, cuối cùng lại chết vì... gà.

P/s: Ý tưởng thì của tui nhưng lần đầu viết truyện nên hơi non. Câu từ không tốt nên có tham khảo chatGPT mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com