[Chapter 02]: Thái Phạm Bạch Dương
Thái Phạm Bạch Dương
23 Tuổi - Đã có vợ.
Nương tử lúc xuyên:
------------
Anh là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Dương, bây giờ anh đang là tổng giám đốc. Cha anh đã bắt anh từ chức vụ thực tập sinh leo đến cái ghế tổng giám đốc chỉ trong 2 tuần, tiếp theo là 4 tuần cho cái ghế chủ tịch.
Anh cưới vợ đã 2 năm nhưng chưa có một đêm trăng hoa nào, lí do? Vì anh không yêu cô ta anh yêu cậu, cha bắt anh cưới cô ta, nói ra thì không hẳn cô ta õng ẹo, mít ướt trái lại còn rất thật thà, chân thành và tốt bụng, anh cảm thấy mình không xứng và áp lực công việc quá lớn, anh tự tử. Ngu ngốc. Nhiều người bảo thế khi cứu được anh nhưng... 2 Ngày sau, anh bị tai nạn, qua đời.
Lúc chết, anh gặp một chàng trai trông rất kì lạ, từ trên xuống dưới độc một màu đen, nhưng làn da lại trắng mịn màng, anh bước đến cậu ta lùi ra và nói anh chưa thể chết, anh lại càng thấy cậu ta kì lạ hơn.
Sau một hồi nói chuyện, anh biết cậu ta là người đại diện cho cái chết Tử Thần. Cậu ta nói, cuộc đời anh rất bi thương, câu chuyện của anh, đôi mắt anh nhìn cả thế giới chỉ độc một màu xám. Cậu ta nói cậu ta sẽ hồi sinh, sẽ cho anh sống một cuộc đời khác nhưng không phải ở thế giới này, anh còn chưa hiểu gì, liền bị một luồng sáng bao lấy.
- Chàng tỉnh rồi, Bạch Dương!! - Một cô gái xinh đẹp, quần áo cổ trang nhưng sờn chỉ rách rưới bước đến bên giường chàng.
- Đây là đâu? - Anh ôm đầu một hồi rồi hỏi cô gái, nàng bật cười.
- Đây là nhà của chúng ta, chàng không nhớ sao? Chàng là Cao Phạm Bạch Dương, thiếp là nương tử chàng, Liên Kim Minh Tuệ Nhĩ! - Nàng vui vẻ nói.
- Ngôi nhà này thật nhỏ, đồ đạc không mấy gì mới mẻ. Chúng ta ở đây bao lâu rồi?
- Chàng bị gì vậy, đi làm ruộng đến say nắng rồi ngất, chỉ thế thôi mà bị mất trí nhớ sao? Chàng đang đùa đúng không? - Cô nương này rất thông minh, đã nghĩ được như vậy.
- Ta... Ta không bị mất trí, chỉ là ta quên thôi! - Chàng biết, nếu nói minh không nhớ gì, chắt chắn cô nương này sẽ rất buồn, rất đau lòng, thôi, nói dối vậy.
- He, thiếp biết mà, chàng chỉ quên thôi. Chúng ta cưới nhau được 5 năm rồi. - Nàng cười vui vẻ rồi chợt nhớ ra gì đó, kêu lên một tiếng.
- Thiếp mang canh gà đến giúp chàng giữ sức mai lại đi làm! Đây, thiếp mạng phép đút chàng ăn nhé! - Nàng nhẹ nhàng cầm bát canh lên, múc một muỗng rồi thổi nhẹ vài cái.
- A nào! - Nàng nhìn chàng rồi đút chàng ăn, cảnh tượng ấm áp. Chàng đã ăn qua sơn hào hải vị nhưng đây là thứ gì? Nó ngon đến lạ, chàng muốn ăn thật nhiều! Nghĩ lại thì ở đây thật bình yên, có món ngon và niwèu thứ chàng chưa nhìn thấy, chàng muốn nhiều hơn, chàng không muốn quay lại cái thế giới chen chúc ngột ngạc và được nhuộm hoàn toàn bởi màu đen đó đâu. Chàng... Sẽ ở đây mãi mãi.
_Fill_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com