Chương 3: Ma đói
Thiên Tứ thở phào ra một hơi, hắn đã biết hắc khí của cô là do thứ gì gây ra rồi. Chỉ khổ cho Tiểu Hoa, cô bé có vẻ đang khá là hoảng sợ, có vẻ cô cũng đoán được điều gì rồi.
- Trước nhà cô có ngôi miếu nhỏ, hẳn là đã lâu không có hương khói gì. Thậm chí còn có người từng muốn phá hủy nó đi rồi nhỉ?
Lời của Thiên Tứ không khỏi làm cho Tiểu Hoa giật thót tim. Cô nàng đứng dậy, lui về phía tường phía sau, giọng run rẩy
- Anh... Anh theo dõi tôi sao?
Cả người Thiên Tứ cứng đờ, hoá ra cô nàng này nghĩ hắn theo dõi cô ấy lên mới biết chuyện này. Điều này khiến cho gã đứng hình không biết phải giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu.
- Cô nghĩ gì vậy, tôi với cô mới gặp lần đầu. Tôi còn bị mất trí nhớ tạm thời, làm sao biết cô là ai mà theo dõi chứ.
Chợt Tiểu Hoa nhận ra Thiên Tứ nói không sai, đây là lần đầu cô gặp hắn. Bản thân cô cũng không phải người giàu có, chỉ là sinh viên đi ở trọ. Tuy là có chút nhan sắc, nhưng cô chẳng mấy khi trang điểm, hay làm đẹp, nên ít người biết được nhan của của cô. Lên có thể nói, Thiên Tứ không có mục đích gì để theo dõi cô cả.
Chỉ là cô nghĩ đến một khả năng
- anh là thầy bói sao?
Thiên Tứ lắc đầu nói
- Không phải là bói toán, cô có thể gọi là Thiên sư.
Thiên Tứ nhẹ nhàng nói. Bói toàn và Thiên sư tuy là có chút môn đạo giống nhau nhưng không phải một thể. Bởi xem bói chỉ có thể dựa vào những thứ trên người đối tượng mà suy đoán chút vận mệnh nhất thời mà thôi. Thiên sư lại khác, Thiên sư không chỉ xem hiểu được nhân quả, quá khứ tương lai của đối tượng. Mà còn có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Thiên sư có thể tiêu diệt ma quỷ, dùng ma quỷ làm lực lượng của bản thân.....
Nói chung thiên sư là một chức nghiệp tu tiên, tuy chiến lực không cao nhưng lại đứng ngang hàng với các hệ thống tu luyện mạnh mẽ khác. Chỉ là Thiên Tứ còn không tu luyện đến tận cùng, có thêt thay đổi vận mệnh của một người, mười người, trăm người.... Nhưng không thể thay đổi vận mệnh của cả thiên hạ. Bất quá hắn cũng không quan tâm lắm. Bởi lẽ tu tiên chính là nghịch thiên mà đi. Cái gì vận mệnh, duyên số đối với tu sĩ mà nói còn tính là trở ngại trong vài trường hợp, cần phải loại bỏ.
Tiểu Hoa không hiểu Thiên Tứ nói cái gì. Chỉ là cô có chút sợ hãi rồi. Trong đầu cô nghĩ đến một thứ khiến cho cô nổi vả da gà, không tự chủ được mà buộc miệng nói.
- Không... Không lẽ là ma quỷ?
Thiên Tứ còn nghĩ cô đã biết liền gật đầu nói thêm
- Là ma đói, không phải quỷ.
Sắc mặt Tiểu Hoa trắng bệch, hét toáng lên.
- A.... Ma....
Thiên Tứ dở khóc dở cười nhìn Tiểu Hoa đang ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình mà la. Hắn bất lực nói.
- Chỉ là mảnh linh hồn vất vưởng mà thôi. Chỉ cần cô không ăn đồ ăn mà bọn chúng đã hấp thụ thì không có việc gì đâu.
Chỉ là Thiên Tứ biết cô gái này không biết là vô tình hay sao, hẳn là đã ăn qua đồ ăn của ma đói. Khiến cho cô xuất hiện hắc khí trên trán. Cái này khiến cho cô nàng cảm thấy mệt mỏi, giống như bị sốt đồng dạng.
Tiểu Hoa nước mắt dưng dưng, mếu máo khóc.
- Hic... Mấy hôm trước tôi vội đi học, lên không chú ý ăn phải bánh mỳ trên bàn. Đến lúc nuốt xuống 1 miếng mới thấy có gì không đúng. Miếng bánh mỳ rõ ràng là đêm qua tôi mới mua, còn nóng hổi. Vậy mà sáng hôm sau đã bị thiu mốc xanh oẻ bên trong rồi.
Thiên Tứ không có nói gì, hắn cũng biết chuyện này rồi. Chỉ là chuyện cũng không có gì khó giải quyết. Hắn mỉm cười, gọi cô đi lại gần mình nói.
- Haha, không sao. Chỉ là chút ma khí. Không có gì đáng ngại. Cô đưa tay cho tôi, tôi giúp cô loại bỏ chúng.
Tiểu Hoa nửa tin nửa ngờ, nhìn gã. Cô là sinh viên y khoa nhưng cũng sợ những thứ không sạch sẽ kia. Chỉ là lời Thiên Tứ nói rất đúng, khiến cho cô không thể không cân nhắc. Cô nghi hoặc hỏi dò
- Anh thật sự có thể loại bỏ chúng sao?
Thiên Tứ ừ nhẹ một tiếng, đối với loại cô hồn dã quỷ này, gã thật sự không có cái gì khó khăn giải quyết cả. Chỉ cần một chút trận văn bình thường thì đã xong việc.
Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, sau cũng đưa tay cho Thiên Tứ. Thiên Tứ không cần nhìn, chỉ là cơ thể còn chưa hồi phục, miễn cưỡng di chuyển đầu ngón tay của mình, vẽ lên lòng bàn tay cô một phù văn trấn tà phổ thông
- Cô đem lòng bàn tay đặt lên trán mình, thì sẽ hết sốt ngay.
Thiên Tứ nhẹ nhàng nói, Tiểu Hoa bất giác làm theo. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết có thật sẽ khỏi sốt hay không?
Chỉ là khi bàn tay nàng đặt lên trán, một cảm giác hơi nhói lên trong đầu. Sau đó giống như có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi đầu nàng. Tuy có hơi đau chút, nhưng rất nhanh đã hết. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trên trán mình đang hạ xuống. Vốn còn đang sốt, nhưng giờ cả cơ thể đã nhẹ bẫng như rất nhiều. Cô không khỏi vui mừng mà nói
- A.. thật sự là hết sốt rồi nè. Anh giỏi quá đi.
Tiểu Hoa sung sướng hô lên, Thiên Tứ chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn từng gặp qua Thủy Tổ Ma thần, dùng Trấn Tà tháp do hắn luyện chế, thu phục được yêu ma mạnh mẽ nhất kia. Chỉ là một cô hồn dã quỷ, thật sự không cho hắn chút cảm giác thành tựu gì. Chỉ là được người đẹp khen, khiến cho hắn vui vẻ không ít.
- Anh thật lợi hại, này mà anh đi chữa bệnh cho người khác. Đảm bảo sẽ rất đông khách đấy nha
Tiểu Hoa ríu rít ở bên cạnh hắn nói không ngừng, có vẻ sau khi ma khí bị trừ đi. Cô đã trở lại con người thật của mình rồi. Gã mỉm cười, dù sao cũng là tiện tay giúp người. Hắn cũng không quá để tâm.
Sau đó Tiểu Hoa giúp gã ăn uống, rồi dùng khăn sạch lau qua tay chân cho gã. Cái này làm cho gã có cảm giác bất lực.
- Chết tiệt, phải tăng tốc độ hồi phục lên thôi.
Hắn lẩm bẩm suy nghĩ trong lòng, đường đường là nam tử hán, một trong tam Đại đế tuyệt đỉnh nhất giới tu tiên lại còn cần nữ nhân giúp mình lau rửa cơ thể. Đây thật sự là nhục nhã mà
Như nghĩ ra điều gì, Tiểu Hoa thu lại khăn vào túi đồ rồi quay ra hỏi gã.
- Mà anh nói, con ma trong nhà tôi phải làm sao đây. Tôi... Tôi sợ
Thiên Tứ đang định vận dụng công pháp, nghe cô hỏi vậy thì lắc đầu nói.
- Không sao, phù văn tôi đưa cho cô có tác dụng xua đuổi tà ma quanh người. Trong 3 ngày sẽ không có việc gì đâu.
Tiểu Hoa có chút lo lắng hỏi
- Vậy sau 3 ngày thì sao?
Thiên Tứ tỉnh bơ nói
- Không sao, lúc đó tôi cũng gần khỏi rồi. Có thể tới nhà cô, giúp cô trừ tà
Hắn nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì to tát, nhất thời làm cho Tiểu Hoa cũng không nhận ra điều gì sai cả. Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn hắn lần nữa rồi mới đi ra ngoài.
Trong phòng, Thiên Tứ lại vận chuyển công pháp chữa trị thương tích. Hiệu quả rõ ràng tăng lên nhiều, với tốc độ này, 3 ngày sau là hắn có thể đi lại được.
Mà hắn không biết lúc này Tiểu Hoa đã đem chuyện hắn giúp cô đoán mệnh, diệt trừ ma đói kia nói cho những người bạn của mình. Trong phòng nghỉ của y tá, một cô y tá đứng khoanh tay trước ngực nói
- Không tin được đâu Tiểu Hoa, sáng nay em đã uống thuốc hạ sốt rồi. Có khi là em mải làm lên không để ý mình đã khỏi bệnh mà thôi.
Một người khác cũng đồng thanh phụ hoạ thêm.
- Đúng đó, trên đời làm gì có ma quỷ. Theo lời hắn ta nói, người chết ở đâu thì chỗ đó có tàn hồn thì bệnh viện chúng ta chẳng phải là có cả trăm triệu ma quỷ sao?
- Haha, chắc là anh ta muốn lấy le với Tiểu Hoa nhà chúng ta, lên mới nhân lúc đó, chiếm tiện nghi của em đó. Tiểu tử đó cũng thật xảo nha.
Mấy người ngươi 1 lời ta 1 lời nói cho Tiểu Hoa đỏ bừng mặt. Cô muốn biện bạch cho Thiên Tứ nhưng cũng không biết phải nói sao cho đúng. Chỉ là khi cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, phù văn mà Thiên Tứ nói sẽ giúp nàng tránh khỏi ma quỷ lại không thấy đâu. Điều này làm cho nàng có chút lo lắng a.
- Liệu thật sự có phải là do cậu ấy lừa mình không?
Mà trong phòng bệnh, sau một lần vận chuyển công pháp nữa. Thiên Tứ có chút kinh ngạc, vốn gã cho rằng với tình hình hiện tại của mình, một ngày 2 lần vận chuyển công pháp là đã tới giới hạn chịu đựng. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Gã có cảm giác bản thân có thể sử dụng nhiều hơn. Suy nghĩ một lúc, hắn đưa ra vô số lý do giải thích cho việc này. Nhưng sau cùng gã loại bỏ tất cả. Chỉ giữ lại khả năng duy nhất.
- Là đoàn hắc khí từ người Tiểu Hoa giúp cơ thể ta hồi phục nhanh hơn.
Thế giới này linh khí cực kì mỏng manh, đến nỗi bản thân gã cũng khó lòng hấp thụ được. Nhưng tà khí lại rất hưng thịnh. Trước kia, ở tại giới tu tiên, tà khí là loại linh khí mà tà giáo yêu thích nhất. Nó không những mang đến những cảm xúc tiêu cực cho người bị lây nhiễm. Mà còn làm những sinh vật mà bọn chúng lựa chọn xảy ra dị biến. Hầu như tà vật đều được luyện chế từ tà khí mà ra.
Thiên Tứ không hẳn là kẻ tu tà đạo, nhưng cũng am hiểu không ít. Con đường hắn tu luyện không giống như hầu hết tà tu, dùng tính mạng, linh hồn của sinh vật sống để tu luyện. Mà hắn sử dụng Linh Thức sinh ra từ vạn vật sinh linh làm nguyên liệu luyện chế.
Linh Thức được sinh ra bởi sự kết hợp giữa linh lực cùng linh hồn. Thường loại năng lượng này vô hình trong mắt mọi người, nhưng với hắn nó luôn hiện hữu xung quanh. Chỉ là cần phải hấp thu lượng lớn Linh Thức mới có thể tu luyện. Xét về chiến lực tự nhiên thua những tu sĩ dùng linh khí tự nhiên. Nhưng công dụng của Linh Thức cực kì cao minh. Không chỉ tăng mạnh chiến lực, công dụng của bảo vật, đan dược, trận pháp, bùa chú, độc dược... Mà nó còn có khả năng gia tăng tỉ lệ hình thành linh trí cho chúng. Hắn vì truy cầu đạo này mà tiêu hao hơn 2 vạn năm. Trong giới tu tiên kia, hắn nếu nhận là người đứng thứ 2 về linh thức thì không kẻ nào dám nhận mình là số 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com