Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đi theo tôi là được.

Thấy Thiên Tứ không có nói gì, Tiểu Anh khó chịu trong lòng. Trước giờ cô vẫn luôn đặt niềm tin vào các đại sư trong căn cứ của mình. Bọn họ đều là bậc thầy trừ tà, nhờ có họ và những thứ họ tạo ra. Đã làm cho cuộc sống của người dân bình thường được yên bình. Khu quỷ sư đối mặt không chỉ là ma quỷ, mà còn cả quỷ tu, trách nhiệm to lớn. Nhưng vì đảm bảo cuộc sống của người dân không bị xáo trộn nhiều, lên hành động của họ luôn được giữ kín. Chỉ có nhưng người ở tầng lớp cao, hoặc quan chức nhà nước mới biết đến sự tồn tại của họ.

Vậy mà giờ, một thiếu niên còn chưa đủ 18 tuổi liền nói bọn họ chỉ là đám trẻ con tập tô. Ngay cả khái niệm trừ tà nhất cũng không biết. Vậy không phải là đang sỉ nhục họ sao.

Nhưng cô không biết phải phản kháng ra sao. Cô biết thực lực của Thiên Tứ rất mạnh, 2 đại quỷ tu cũng dễ dàng bị hắn diệt sát. Ngay cả Ma Đồng cũng bị 1 kiếm của hắn chẻ làm hai. La Thiên cũng nói qua, người này rất mạnh. Chí ít phải tương đương với cấp bậc khu quỷ sư cấp A.

Trong khu quỷ sư cũng có phân chia cấp bậc cho các thầy trừ tà. Mạnh nhất là cấp độ SSS, cả thế giới còn chưa ghi nhận được người nào có cấp độ như vậy cả. Sau có cấp SS, duy chỉ có 5 người mà thôi. Cả nước cũng chỉ có 2 người là đạt được cấp độ này. Đây là những người sáng lập ra Khu Quỷ sư, thực lực đã vượt xa tưởng tượng của nhân loại.

Tiếp đến là cấp độ S, tính ra cũng chỉ có vỏn vẹn 13 người. Bọn họ đều là trưởng lão của căn cứ. Một người có thể dễ dàng xử lý yêu ma quỷ quái cấp độ Quỷ Tướng nha.

Sau là đến cấp độ A, B, C, D, E Và F. Hiện tại La đội trưởng đang ở cấp độ C, còn Tiểu Anh và những người khác đều ở cấp D. Thực lực của đội này cũng tính là mạnh rồi đấy.

Thiên Tứ vẽ xong tấm bùa cuối cùng thì cũng thở ra một hơi. Mặc dù tiêu hao toàn bộ linh lực trong cơ thể, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Linh lực dự trữ không nhiều, liền trực tiếp dùng linh khí từ hô hấp pháp để thay thế. Tuy làm vậy sẽ giảm uy lực xuống chút ít, nhưng bù lại là tăng tốc độ vẽ bùa lên.

Hắn thu lại bùa chú vào túi áo, quay sang nói với Tiểu Anh.

- Những người khác trong đội của cô đâu hết rồi.

Tiểu Anh còn đang cố gắng ghi nhớ phù văn mà Thiên Tứ vẽ ban nãy. Nghe hắn hỏi, cô giật mình đáp.

- Bọn họ đều đang ra ngoài điều tra rồi. Anh cần tới bọn họ sao?

Thiên Tứ lắc đầu, lấy cái khăn giấy ban nãy lau vết bùn đất của cương thi rơi ra, cùng với Truy Tung phù, nói.

- Không cần, bọn họ đi theo chỉ gây thêm phiền phức thôi. Có cô đi theo là đủ rồi.

Hắn dự định sẽ để Tiểu Anh mang La Thiên đi, còn việc giết cương thi cùng quỷ tu sẽ do hắn phụ trách.

Bất quá thấy Thiên Tứ chỉ là lấy ra tấm bùa chú, Tiểu Anh có chút không hiểu hỏi

- Anh không chuẩn bị thêm gì sao?

Thiên Tứ khó hiểu nhìn cô hỏi.

- Còn phải chuẩn bị gì nữa sao?

Tiểu Anh bó tay thật rồi, đối mặt với cương thi cùng quỷ tu mạnh mẽ thế kia. Vậy mà Thiên Tứ lại có vẻ tùy tiện quá. Cố lấy ra một khẩu súng cùng 2 băng đạn cho Thiên Tứ

- Anh mang theo cái này đi, sẽ có lúc dùng đến.

Cô biết súng đạn đối với ma quỷ không có tác dụng, bởi chúng không có thực thể. Chỉ có thể dùng vùa chú hoặc đạo pháp tiêu diệt chúng. Nhưng quỷ tu thì khác. Cho dù có bản lĩnh đến đâu, thì trúng đạn vẫn ngỏm như thường. Còn chưa có ai ăn đạn vào đầu mà còn bình yên được.

Bất quá, thấy Thiên Tứ nhìn khẩu súng rồi lại nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô bực mình nói.

- Anh không biết dùng súng sao?

Thiên Tứ nhún nhún vai, lắc đầu nói.

- Biết, nhưng thứ này vô dụng thôi. Cương thi quỷ binh, lực phòng ngự rất lớn. Súng có thể bắn thủng người nó nhưng không giết được nó. Mà quỷ tu kia hẳn là tốc độ rất nhanh, cô có đàm bảo sẽ bắn trúng hắn không?

- Cái này....

Tiểu Anh muốn nói nhưng không biết phải nói ra làm sao. Thiên Tứ nói đúng, súng nghe thì nguy hiểm thật đó, nhưng trong giới khu quỷ sư, nó nhiều lúc cũng vô dụng. Bởi quỷ tu hay khu quỷ sư có thể dùng quỷ thuật, huyễn thuật, diệt sát họ trước khi kịp nổ súng nha

Bất quá Thiên Tứ vẫn là cầm lấy khẩu súng quan sát. Sau đó tiện tay truyền một ít tinh thần lực của mình vào trong, đưa lại cho cô

- Hiện tại cô có thể dùng 7 viên đạn trong súng này diệt ma quỷ. Nhưng cần cô nhỏ máu của mình lên khẩu súng này. Sẽ hao tổn kha khá dương lực khi bắn đó. Cân nhắc sử dụng cho hơp lý đi

Trước kia hắn cũng chế tạo không ít vũ khí nóng rồi nha. Lúc đó không phải chế tạo ra để đối kháng ma quỷ cấp thấp này, mà chính là để đánh giết thần tiên nha. Chỉ là sau các đại nhân vật trong tu tiên giới tiến đến nhà hắn nói lý lẽ. Họ nói giới tu tiên thì lên sử dụng vũ khí pháp bảo tu chân giới. Không lên mang những loại vũ khí hạng nặng ra làm gì. Rất ảnh hưởng tới mỹ quan.

Sau đó họ cho hắn một số lượng lớn tài nguyên để hắn không sử dụng vũ khí nóng nữa. Sau đó hắn cũng đồng ý, đem vũ khí nóng cất đi, cũng không sử dụng đến nữa. Chỉ là sau khi xuyên không, thần vực của hắn cũng biến mất. Chẳng mang theo được đồ vật nào tới đây.

Tiểu Anh nhìn trái nhìn phải một hồi cũng không thấy cây súng này có gì khác cả. Bất quá Thiên Tứ đã không cần, vậy cô cũng chỉ có thể cất nó đi.

- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

Tiểu Anh lên tiếng hỏi, Thiên Tứ vung tay  đem Truy Tung phù cùng khăn giấy chứa bụi đất kia bay lên không trung. Lá bùa lập tức bốc cháy, một ngọn lửa địa ngục xanh rờn bao quanh lấy chiếc khăn tay, nhanh chóng đem quỷ khí trong khăn tay nhận diện. Luồng lửa xanh bỗng chốc hoá thành một mũi tên chỉ đường, bay lơ lửng trên không trung.

Thiên Tứ lấy ra đào mộc kiếm từ không gian lưu trữ, hành động này khiến cho Tiểu Anh tròn mắt ra, không hiểu Thiên Tứ vừa làm trò gì. Thanh kiếm kia là lấy từ chỗ nào ra nữa. Cô lắp bắp hỏi.

- thanh... Thanh kiếm này, anh lấy nó ra ở đâu vậy.

Thiên Tứ không có trả lời cô, thay vào đó hắn gắn lên thanh kiếm một lá bùa. Thanh mộc kiếm lập tức bay khỏi tay gã, rồi từ từ hạ xuống cách mặt đất 1 khoảng.

Gac nhảy lên, đứng trên thân kiếm, đưa tay về phía Tiểu Anh nói.

- Mau lên đi, Truy Tung phù chỉ có tác dụng trong nửa giờ mà thôi.

Chứng kiến cảnh tượng một người trưởng thành đứng trên thanh kiếm, giống hệt như nhân vật tu sĩ trong phim tu tiên khiến cho tâm tình của cô kích động không thôi. Bất giác đưa tay cho Thiên Tứ nắm rồi cũng 1 bước nhảy lên đứng sau lưng gã.

- Anh.... Anh là tiên nhân sao?

Cô không tự chủ được mà hỏi. Ấy thế nhưng Thiên Tứ chỉ lắc đầu đáp

- Không phải, hiện tại tôi là thiên sư.

Nói rồi tay gã kết ấn, thanh kiếm dần dần tăng độ cao lên.

- Bám chặt vào, tôi sẽ tăng tốc đấy.

Tiểu Anh chỉ kịp a lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn bởi gió từ phía trước thổi qua khiến cho cô chao đảo, suýt thì ngã khỏi phi kiếm.

Thiên Tứ thấy cô ta ôm chặt lấy mình, cảm giác phía sau có thứ gì mềm mềm đang dí sát vào lưng, khiến hắn đỏ mặt. Hắn biết đó là gì, trong lòng hơi mỉm cười. Cũng chỉ vậy mà thôi, sau đó cả hai cúi người bay vọt ra ngoài theo lối cửa sổ.

Mũi tên chỉ đường màu lam cũng bay lên phía trước dẫn đường cho bọn họ truy tìm dấu vết của cương thi.

Trong lúc Thiên Tứ đang tập trung thi triển ngự kiếm phi hành, thì Tiểu Anh lén mở mắt ra nhìn. Tuy thân kiếm này chỉ rộng không đến 10 cm, nhưng đứng bên trên lại có cảm giác rất vững chắc. Không hề có chút chông chênh hay rung lắc gì.

Cô mở mắt nhìn qua, thấy cả hai đnag bay trên bầu trời, vượt qua những toà nhà cao tầng, thật sự không thể nào tin nổi.

- Chúng.... Chúng ta đang bay!!

Thiên Tứ đổ mồ hôi hột, bởi hắn không có linh lực để ngự kiếm phi hành. Hiện tại hắn đang dùng Phi hành phù mua từ hệ thống. Cái phù này cũng tốt dùng, còn có cả công năng che giấu ánh mắt phàm nhân. Bọn họ sẽ không bị người phàm hay camera nhìn thấy. Nhưng nó lại có nhược điểm khá lớn, đó chính là khó điều khiển. Thật sự mà nói, không phải do hắn lâu không ngự kiếm phi hành hay không, mà điều khiển mộc kiếm bay đi kiểu này, định hương là điều khó khăn nha

Mũi kiếm liên tục hướng lên trên cao, hoàn toàn phải dùng lực của bản thân mới giúp thanh kiếm bay thẳng về phía trước được. Hắn cay mày nói với Tiểu Anh

- Nói đùa gì thế, không bay, chẳng lẽ đi bộ sao?

Tiểu Anh dường như không nghe thấy gã nói gì, cô hưng phấn đảo mắt nhìn xuống khung cảnh thành phố. Cảm giác còn muốn đẹp hơn so với khi nhìn xuống từ trên máy bay nha. Rất chân thực.

Chỉ là tốc độ này cũng nhanh quá đi, thật không thua gì việc lái một chiếc môtô phân khối lớn chạy trên đường cao tốc vậy.

- Đây... Đây là pháp thuật gì vậy ?

Tiểu Anh lại hỏi, Thiên Tứ càu nhàu đáp

- Ngự kiếm phi hành.

- Anh thật là lợi hại nha. Có pháp thuật này, không cần phải đi máy bay nữa rồi.

Thiên Tứ nhếch mép nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Nói đùa gì thế, chỉ là cưỡi 1 cái kiếm gỗ bay mà thôi. Có cái gì cảm giác cơ chứ. Cho hắn một khối nguyên liệu tốt, 1 viên linh thạch sơ cấp cũng được. Hắn sẽ chế tạo một thanh phi kiếm có thể tự bay mà không cần truyền linh lực của bản thân vào. Tốc độ so với tên lửa một dạng. Còn cái tốc độ rùa bò này, còn không bằng kiếm một con lợn ở thế giới kia làm vật cưỡi, nó còn chạy nhanh hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dị#linh