Chương 46: Cố sự
Thiên Tứ đem linh hồn của cương thi thu vào bạch ngọc bình. Sau đó từ từ đi tới chỗ tên quỷ tu kia.
Hiện tại vai trái của hắn đã bị phế, mau me be bét. Thấy Thiên Tứ bước đến, hắn gắng sức lui về phía sau. Toàn thân run rẩy van xin
- Đạo hữu... À không đại nhân. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng.
Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, chĩa mộc kiếm vào người tên này. Mũi kiếm đâm vào ngực hắn khiến cho máu tuôn ra, la hét thảm thiết.
- Nói, ngươi là kẻ nào, nơi này vì sao lại có nhiều cương thi như thế
Tên quỷ tu bị Thiên Tứ dọa cho sợ, nào dám không nói. Thanh kiếm còn đang cắm vào ngực hắn đây, chỉ cần động lực, liền có thể đâm xuyên tim của hắn đấy.
- ta... Ta nói. Thiên... Thiên Sư khai ân.
Thiên Tứ rút mũi kiếm ra, tên quỷ tu cắn răng nhịn đau. Quỷ khí hộ thân của hắn không chặn nổi lưỡi kiếm gỗ này. Hoàn toàn bị nó xuyên nát
- Ta... Ta là Lưu Thắng, chỗ này là do đệ tử của ta tìm được. Bên trong này là một khu mộ cổ, âm khí rất nhiều. Ta... Ta cũng chỉ là vô tình tìm được nó thôi. Ta... Ta không phải là người xấu. Van cầu Thiên sư cho ta 1 con đường sống.
- Cổ mộ sao? Có vẻ đúng là vậy rồi nhỉ.
Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, hắn không am hiểu về cổ mộ ở đây cho lắm. Còn thật chưa nhìn ra được lối vào mộ cổ ở đâu. Có khi nào là ở trong căn nhà gỗ kia chăng.
Bất quá hắn cũng không vội tìm kiếm lối vào, mà lạnh lùng hỏi
- Ngươi vì sao lại bắt La Thiên, tên đó giờ đang ở đâu.
Tên quỷ tu nghe thấy cái tên này thì hơi giật mình, hắn lắp bắp nói
- Tiểu nhân không biết ai là La Thiên. Tiểu nhân không biết thật mà.
Thiên Tứ có chút nóng mặt, quát
- Còn chối, ngươi cho cương thi vào bệnh viện bắt người. Còn nói không biết hắn. Xem ra là ngươi muốn chết.
Nghe tới đây sắc mặt Lưu Thắng vốn trắng bệch, nay còn trắng hơn. Hoàn toàn không còn chút máu, hắn hoảng sợ giải thích
- Đại nhân mình giám.. tiểu nhân không biết chuyện này thật. Tiểu nhân chỉ sai cương thi bắt đại một người, không biết đó là người của đại nhân. Tiểu nhân lập tức thả người ngay đây.
Tên này nhịn đau cũng thật giỏi, hoàn toàn vì mạng sống mà quên đi nỗi đau thể xác. Hắn cuống cuồng lết xác tới bên cạnh tảng đá lớn, đem một khối đá bên dưới đất đánh lệch đi. Đột nhiên khối đá tách ra làm hai, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới.
- Đại nhân, người ở trong kia. Ta... Ta dẫn ngài xuống dưới.
Thiên Tứ không nói, đem đầu tên này 1 kiếm chém bay. Loại người ác độc như này, để hắn sống phút nào, là làm hại nhân gian ngày đó.
Gã mở ra cửa Thừa Thiên, đem linh hồn tên kia ném xuống sông Hoàng Tuyền, cho hắn vĩnh viễn tại dưới sông chịu tra tấn.
- đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cương thi cùng quỷ tu. Nhận được 3000 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm tích lũy, 3000 điểm công đức. 1 rương cấp bạc.
Hệ thống hiện ra thông báo ngay khi hắn giết tên quỷ tu. Thiên Tứ mặt không cảm xúc, giết người cũng phải xem là loại người nào mới khiến hắn nhíu mày được.
Chỉ là lúc này, Tiểu Anh đã chạy tới chỗ của gã. Cương Thi cùng quỷ tu đã bị diệt, tự nhiên cô muốn đi tìm đội trưởng của mình. Mắt thấy Thiên Tứ giết người xong lại không chút biểu cảm. Trong lòng cô có chút sợ hãi, không dám tiến lên hỏi ngay, mà chỉ lẳng lặng đi ở phía sau hắn
- La Thiên ở bên trong, cô đi theo sát ta. Chỗ này có nhiều bẫy.
Nói rồi hắn đi trước dẫn đường, trong này quả thật là một khu cổ mộ. Bất quá đồ vật bên trong đã bị người khác lấy đi từ lâu, chẳng còn thứ gì giá trị.
Đi sâu xuống bên dưới, tại trên một phiến quan taì bằng đá cẩm thạch. La Thiên là đang bị trói ở đó, có vẻ tên quỷ tu định dùng hắn huyết tế cho cương thi. Bên dưới sàn nhà, chồng chất toàn là xương khô.
Thiên Tứ ra hiệu cho Tiểu Anh đi tới cứu người. Còn bản thân hắn lại đi tới một góc phòng. Chỗ đó còn có một bia đá, bên trên ghi lại văn tự bằng chữ cổ. Thiên Tứ đọc qua một lượt liền mỉm cười, tự nhủ
- Hoá ra là một ngôi mộ giả đánh lừa bọn trộm mộ. Không trách được chỗ này không hề có thứ gì giá trị cả.
Sự thật đúng là như vậy, chẳng qua nơi đây trùng hợp đi qua một chỗ chiến trường xa xưa, người binh sĩ tử trận. Lên âm khí tích lũy nhiều mà thôi.
Thiên Tứ mở ra Bạch Ngọc Bình, 12 linh hồn của cương thi đã được thanh tẩy ấn kí quỷ nô trên người. Bọn họ rất là kích động vội vàng cúi người cảm tạ Thiên Tứ.
- Đa tạ thiên sư, đa tạ thiên sư ra tay cứu vớt linh hồn của chúng ta.
Thiên Tứ khoát tay ra hiệu cho bọn họ không cần cảm ơn nữa. Hắn nhẹ nhàng nói.
- các ngươi tuy là bị ép buộc giết người, nhưng bản thân cũng bị lây nhiễm huyết khí không ít. Tội nghiệp có thể giảm, nhưng không thể tha thứ hoàn toàn. Vậy đi, trước mắt ta đưa các ngươi đến địa phủ làm công nhân, để các ngươi làm việc ở đó, giảm bớt tội trạng. Đợi ngày sau, trả hết tội nghiệp sẽ cho các ngươi cơ hội đầu thai chuyển kiếp.
Nghe được những lời này, đám linh hồn càng là kích động hơn. Bọn họ tự biết bản thân mình giết quá nhiều người, dù nói sao thì cũng là có tội. Không cần Thiên Tứ trách tội xuống, bọn họ cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Giờ nghe Thiên Tứ cho họ cơ hội chuộc lại lỗi lầm, họ không cảm kích mới là lạ nha
Thiên Tứ mở ra cửa Thừa Thiên lần nữa, đem linh hồn những người này vào trong địa phủ của mình. Địa phủ tuy là âm khí hưng thịnh nhưng cũng có thể nuôi trồng những vật có thể hấp thụ âm khí nha.
Những loại sinh vật này khi nuôi trồng có thể để cho ma quỷ, linh hồn cùng quan sai địa phủ ăn vào. Gia tăng tu vi cùng thân thể. Thiên Tứ cũng đã sớm muốn làm việc này rồi. Chỉ là kẹt điểm công đức còn ít. Chưa mở rộng diện tích địa phủ đủ yêu cầu để xây dựng trang trại nha. Hiện tại thì cũng đã đủ rồi. Lên tiến hành kế hoạch thôi.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ giải cứu 12 linh hồn cương thi khỏi bàn tay quỷ tu. Hệ thống khen thưởng 5000 điểm kinh nghiệm, 2500 điểm tích lũy, 6000 điểm công đức.
Thiên Tứ nhân tiện hệ thống xuất hiện cũng đưa ra yêu cầu cho nó
- hệ thống, sử dụng điểm công đức, mở rộng lãnh thổ địa phủ lên 3 km.
- Đinh! Kí chủ tiêu hao 2 vạn điểm công đức mở rộng thêm 2 km địa phủ.
Thiên Tứ tiếp tục bỏ ra 1 vạn điểm công đức nữa, Mua sắm trang trại địa phủ, đồng thời mua sắm nông cụ, hạt giống, phân bón. Trước mắt địa phủ chỉ trồng được mấy loại lương thực cơ bản như Hắc Mễ, bạch ngân thảo, dư không quả. Bên cạnh còn một ít ma vật cấp thấp, có thể dùng làm thức ăn được.
Gã để cho muời hai linh hồn cương thi lo liệu việc trồng trọt. Dù sao mấy loại rau củ này trồng không khó, chịu khó để ý chút ít là được rồi. Hắn trông đợi đến khi có thể trồng được những loại linh dược mới chính thức xuất lực.
Lúc này, Tiểu Anh cũng đã tháo bỏ được dây trói trên người La Thiên. Hắn ta còn đang hôn mê bất tỉnh, có vẻ bị người ta chuốc thuốc mê mà thôi. Cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Thiên Tứ bước tới, thoáng nhìn qua La Thiên gật đầu nói
- Anh ta chỉ là hôn mê mà thôi. Cô gọi xe tới, chúng ta trở về thôi.
Hắn nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ chiều, ngày hôm nay còn không tu luyện đúng giờ nữa rồi. Hơn nữa hắn còn chưa mua được dược liệu cần dùng để luyện cốt. Cứ làm việc như vậy, sẽ chậm lại tu vi của hắn mất thôi.
Tiểu Anh lấy ra điện thoại gọi người đến đón , bất quá cô lại nghi hoặc quay sang hỏi gã
- sao chúng ta không dùng phi kiếm trở về. Đi bằng ô tô cũng phải mất hơn một tiếng mới về tới thành phố đó.
Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt, không phải hắn không muốn ngự kiếm phi hành trở về, mà bùa phi hành đã hết tác dụng. Mỗi tấm bùa giá trị 500 điểm tích lũy cơ đấy. Làm gì tiêu pha phung phí như vậy. Huống chi La Thiên còn đang bất tỉnh, ngự kiếm phi hành cũng không thể chở nổi 3 người đâu.
Thấy Thiên Tứ không có nói gì, Tiểu Anh có chút bất mãn, cô phình má hờn dỗi
- Hừm, keo kiệt.
Thiên Tứ tròn mắt nhìn cô, chỉ là không để cho cô ta ngự kiếm phi hành thôi liền nói hắn keo kiệt. Hắn mà keo kiệt thì đã không ra tay giúp cô mang La Thiên về rồi. Bỗng hắn đưa tay ra trước nói.
- Phí cứu người 10 vạn, cô muốn chuyển khoản hay tiền mặt.
- Hả?
Tiểu Anh giật mình, không có nghĩ tới Thiên Tứ đây là muốn đòi tiền cứu người nha. Chẳng phải ban đầu anh ta không có nói đến chuyện tiền nong, sao giờ lại trực tiếp đòi tiền như vậy chứ. Cô khí không được, chỉ tay vào hắn. Muốn mắng nhưng lại sợ Thiên Tứ không giữ mình, làm hại cô thì cô cũng vô phương chống lại
- Cô đây là không muốn trả tiền, hay là không có tiền để trả.
Mãi không thấy Tiểu Anh có động tác gì Thiên Tứ mặt không đổi sắc hỏi lại. Hắn là đang cần tiền, khẳng định là 1 số tiền lớn để mua thảo dược luyện cốt a. Những thứ không thể mua bằng tiền, liền phải dùng điểm tích lũy ra đổi lấy vậy.
Bất quá, Tiểu Anh cau mày, móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho Thiên Tứ
- Trong đây là 50 vạn, của anh tất.
Thiên Tứ không khỏi kích động lên, không nghĩ tới cô nàng này cũng thâth giàu có nha. Vung tay một cái liền là 50 vạn. Lên nhớ căn nhà của hắn bây giờ, cũng chỉ mua với giá 20 vạn mà thôi.
Gã vui vẻ tươi cười nói.
- Tiểu Anh, cô thật tốt nha. Lần sau La Thiên bị bắt, cô cứ gọi tôi. Tôi sẽ lấy giá rẻ cho cô. Haha.
Tiểu Anh tức muốn xì khói, đây là kiểu nói chuyện gì chứ. Còn muốn đội trưởng của cô bị bắt lần nữa, để hắn ra tay kiếm tiền sao. Cô không thèm nhìn tới hắn nữa, mang La Thiên ra bên ngoài cửa hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com