Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Cổ sư

Tata cả mọi người trong ohongf giờ này đều đã trợn tròn mắt kinh hãi rồi. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào thôi, liền đem cánh tay kia phế đi. Không nói đến sức mạnh lớn bao nhiêu, chỉ bàn đến tính cách. Cũng quá ác độc rồi.

Bất quá, đám người này lại không biết. Hắn sống ở thế giới tu tiên cả mấy vạn năm. Từ lúc mới bước chân đến thế giới đó đã là tranh đấu ta sống ngươi chết, giành dật lấy cơ duyên. Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có sức mạnh cường đại, mà là kẻ ra tay quyết đoán. Sống đến cuối cùng, đó mới là chân chính kẻ mạnh.

Đạo lý này hắn đã khắc sâu vào trong tim mình. Bất quá, hắn cũng tự nhận bản thân mình không phải là kẻ mạnh nhất, bằng không cũng đã không bị kẻ khác hãm hại, bị giết mà không biết kẻ thù là ai. Đời này, hắn dù không thích gây chuyện, nhưng có kẻ động tới mình, vậy tuyệt nhiên sẽ không nhân nhượng.

Thiên Tứ bình thản cầm lên tách trà, uống vào một hớp. Mùi vị này coi như cũng tạm, có điều nước dùng để pha trà là nước máy, làm giảm đi độ tinh khiết của trà rồi.

Hoàng Trọng sau giây phút sợ hãi, hắn run run chỉ tay vào Thiên Tứ quát.

- Ngươi.... Ngươi dám...

Thiên Tứ quay sang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ tột độ. Chỉ là 1 cái công tử bột, hoàn toàn không có cái gì cũng dám khoe khoang trước mặt hắn. Đây thật sự là tìm đường chết rồi

- Ngươi nói xem, ta có dám hay không?

Nói rồi, Thiên Tứ vận dụng 1 ít quỷ khí, khiến cho nhiệt độ trong căn phòng này giảm xuống nhanh chóng. Mọi người chỉ thấy toàn thân rét lạnh, giống như đang ở trong hầm băng.

- Giết... Giết hắn

Hoàng Trọng hét lớn, ra lệnh cho đám vệ sĩ kia tiến lên. Người thiếu niên này quá tà dị, tuyệt không thể để hắn có cơ hội ra tay. Bằng không hậu quả sẽ không lường trước được

Đám vệ sĩ của Hoàng Trọng không dùng tay không nữa, mà lôi vũ khí trong người ra. Kẻ cầm dao găm, người cầm gậy, một tên trong đó còn mang ra cả súng. Khí thế muốn giết người đồng dạng

Lạc Yến mắt thấy cảnh này, lo lắng không thôi. Cô muốn lên tiếng thì cha cô đã kéo lấy tay cô, ra hiệu cho cô bình tĩnh lại. Ông đứng ra trước nói với Hoàng Trọng

- Hoàng Trọng, ngươi tốt nhất lên dừng tay. Chỗ này là trung tâm thành phố, ngươi gây ra chuyện thì không dễ dàng thoát tội được đâu.

Hoàng Trọng đâu có nghe những gì cha Lạc Yến nói. Hắn cũng lôi súng từ trong người ra, chĩa vào ông mà hét

- Lão tính là cái gì cũng dám quản ta. Hoàng gia ta là cái gì thế lực, trong thành phố này, Hoàng gia ta là chủ. Ông không muốn chết thì mau ngồi xuống cho ta.

Nói rồi hắn nghiêng đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình động thủ. Một tên vệ sĩ mang theo gậy bóng chày lao vút tới chỗ Thiên Tứ, một gậy này đập thẳng vào đầu gã. Thiên Tứ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nước trà trong chén hắn bay lên, tạo ra mấy giọt nước, bắn về phía sau.

Cây gậy bóng chày của tên vệ sĩ va chạm với mấy giọt nước kia, vậy mà phát ra những tiếng keng keng nghe đến chói tai. Ngay sau đó, cây gậy bị một lực phản chấn đánh ngược về sau, đập trúng ngực tên vệ sĩ. Hắn phun ra búng máu, cả người như bị ai đó ném ngược ra sau, đập vào vách tường.

Mọi người đều là chấn kinh không thôi khi nhìn qua cây gậy bóng chày, nó đã bị đánh lõm mấy chỗ, tựa hồ có viên đạn bắn trúng nó vậy.

Thiên Tứ hơi nhíu lông mày, ban nãy hắn chỉ vận dụng một chút xíu hỗn độn khí. Ấy vậy lại có lực lượng ngang ngửa với tu sĩ luyện khí trung cấp. Gã không khỏi cảm thán

- Không hổ là Hỗn Độn khí, lực lượng thật mạnh nha.

Nói cho cùng, hỗn độn khí cũng là loại linh khí cao cấp hơn cả linh khí thiên địa sinh ra mà. Lực lượng lớn cũng không có gì ngạc nhiên cả.

- Đoàng!!!!

Hắn còn đang suy nghĩ thì một tiếng súng vang lên, khiến cho mọi người ở đây đều giật mình. Kẻ nổ súng là tên vệ sĩ của Hoàng Trọng, có vẻ tên này bị doạ cho sợ hãi, vô ý bóp cò súng.

- Thiên... Thiên Sư....

Lạc Yến kinh hoảng hét lên, khi thấy đầu của hắn ngả về sau. Ngay cả Hoàng Trọng cùng bị doạ cho sợ. Hắn mang súng ra  nhưng mục đích cũng chỉ muốn hù doạ Thiên Tứ mà thôi. Nếu thật sự nổ súng, bản thân hắn cũng rất khó thu xếp ổn thoả. Trong thành phố này còn nhiều thế lực lớn hơn Hoàng gia, không cẩn thận sẽ bị đối thủ nắm thóp. Đến lúc đó cha hắn muốn cứu hắn cũng không dễ dàng nha.

- Ngươi.... Ngươi làm cái quái gì vậy? Ta bảo ngươi nổ súng sao?

Hoàng Trọng nói như hét vào mặt tên vệ sĩ kia. Chỉ là tên này còn đang run rẩy, cả người trắng bệch, mồ hôi đổ ra như tắm. Canh tay không vững chỉ về phía trước,

- Hắn.... Hắn còn sống!

Hoàng Trọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tứ đang từ từ ngưả mặt ra trước. Càng kinh hãi hơn là trong miệng của hắn, viên đạn đang bị hai hàm răng của hắn giữ lại.

Thiên Tứ nhổ viên đạn kia xuống đất, một bộ khó chịu không vui nói.

- Trước giờ không có kẻ nào dám hướng vũ khí vào bản Thiên Sư.

Chỉ thấy thân hình Thiên Tứ hơi động  một cái chớp mắt đã đến trước người tên vệ sĩ vừa nổ súng kia. Bàn tay hắn bóp lấy cổ tên này, nhấc bổng hắn lên cao. Nhìn rất nhẹ nhàng, giống như nâng không khí vậy.

Tên vệ sĩ hiện hiện sợ hãi tột độ trên gương mặt mình. Hắn cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Thiên Tứ. Nhưng bàn tay của gã tựa như 1 cây kìm thép, dù cho hắn làm mọi cách cũng không sao nhúc nhích được. Mặt hắn tái dần, cơ hồ muốn xong đời rồi

Thiên Tứ nhếch mép cười khẩy, tiện tay ném tên này đi. Loại tiểu nhân vật này, hắn là lười ra tay gã giết hắn nha.

Đám vệ sĩ còn lại đã đều bị kinh hãi mà lui lại phía sau. Vũ khí trong tay, cứ như vậy mà rơi xuống đất. Thiên Tứ cúi người nhặt khẩu súng của tên kia lên. Cây súng này đối phó với âm dương sư cấp thấp còn được. Nhưng đối với những tu sĩ như hắn đều đã không có nguy hiểm gì. Nó còn chẳng xuyên qua nổi lớp da mỏng của gã nữa.

Đã thật lâu hắn không động tới cái đồ chơi  này. Kể ra cũng từ sau vụ một phát bắn xuyên nổ một tên Thần Vương. Hắn đã không dùng đến loại vũ khí có sát thương cao này rồi.

Hoàng Trọng là kẻ sợ hãi nhất trong lúc này, bởi Thiên Tứ đang chĩa súng vào hắn. Không nói một lời liền đã nổ súng, bắn vào chân hắn.

Tên kia la lên thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy chân mình, máu không ngừng từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả thảm nhà.

- Chậc! Lâu ngày không dùng, quả nhiên là khả năng bắn súng của ta giảm xuống rồi. Thử lại chút mới được

Hắn lại là bóp cò, một tiếng súng khô khan vang lên, khiến cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng. Ngay cả tên Hoàng Trọng cũng là im bặt, có vẻ cơn đau từ nhát súng thứ 2 này, khiến cho gã triệt để ngây ngốc. Phải mất mấy giây sau, hắn mới phát hiện ra, cái chân còn lại cũng bị bắn xuyên qua.

Hắn gào lên, toàn thân co rúm lại thành một đoàn, mặt mũi đã trắng bệch, sợ hãi đến tột độ.

Thiên Tứ không nói một lời, hai nhát súng nữa vang lên. Đem hai tay của Hoàng Trọng phế đi.

- Thật tình, 4 viên đạn mà không trúng lấy một lần. Đúng là thứ bỏ đi mà.

Nói rồi gã bóp chặt cây súng, cảm giác thứ hắn đang bóp không phải là kim loại mà là một khối đậu hũ. Cây súng hoàn toàn bị biến dạng, bị hắn cuộn lại thành một khối ném đi.

Thiên Tứ liếc qua đám người, trên mặt bọn họ hoàn toàn là sự kinh sợ đến tột độ. Ngay cả Lạc Yến cũng không bình thường được, còn đang há hốc mồm ra đây.

- Haha, sự việc nhỏ mà thôi. Không cần để ý.

Nghe hắn cười mà cả phòng như chết lặng, giống như một tôn ma thần đang đứng trước mặt mọi người. Chỉ cần 1 câu không hợp liền đem người đánh giết. 1 câu nói cũng không cho phép

Bất quá, Hoàng Trọng la hét quá ồn ào đi, Thiên Tứ cảm giác khó chịu liền bỏ ra 20 điểm tích lũy, mua sắm một cái cấm ngôn phù. Sau đó đem nó dán lên người Hoàng Trọng. Nhất thời Hoàng Trọng không còn phát ra bất cứ âm thanh nào được nữa. Gã hài lòng gật đầu nói.

- Vậy là yên tĩnh hơn nhiều rồi.

Đúng lúc này hệ thống hiện ra âm thanh thông báo mới.

- Đinh! Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, khiến cho Hoàng Trọng sinh ra lòng sợ hãi tột độ. Gia tăng uy nghiêm của Diêm La Vương. Hệ thống khen thưởng 2000 điểm kinh nghiệm. 1000 điểm tích lũy. Tiến độ kích hoạt phong hào Diêm La Vương đạt 1%.

Thiên Tứ có chút khó hiểu nhìn thông báo của hệ thống.

- Hệ thống, tiến độ kích hoạt phong nào lại là cái gì đây?

- Đinh! Phong Hào Diêm La Vương là đặc điểm của chủ nhân Địa Phủ. Một khi kích hoạt đủ số % , sẽ nhận được các hiệu ứng buff khi kia chủ ở nhân gian

Ra là như vậy. Thiên Tứ dần hiểu ra được tác dụng của phong hào. Nếu ở địa phủ, hắn thân là Diêm La Vương, có quyền lực và sức mạnh tối cao trong địa phủ. Nhưng ở nhân gian, hắn lại không có khả năng này. Trừ khi kích hoạt lĩnh vực địa phủ. Mà mở ra danh hào về sau, bản thân hắn sẽ nhận được một số buff khác, mà không cần mở ra lĩnh vực.

Nhưng đây cũng không phải là mục đích hắn ra tay với Hoàng Trọng. Mà là trên người tên này, có rất nhiều oán hồn quấn quanh, đang không ngừng muốn giết hắn. Hẳn đây là những người bị hắn hại chết. Bình thường cho dù là Âm Dương Sư cũng khó có thể nhìn ra được những oán hồn này, bởi chúng thực chất là oán niệm. Không thể khu trừ bằng đạo thuật. Chỉ có thể dùng công đức để xua giảm tội nghiệp mà thôi.

Nhưng hắn thân là Diêm La Vương, sở hữu Tử Căn Ma Đồng, oán niệm trên thân người khác hoàn toàn có thể thấy được.

Đảm bảo sau khi tên Hoàng Trọng chết đi, linh hồn của hắn sẽ bị những oán niệm này tiêu hoá, tra tấn đến cực hạn. Cho dù không phi hôi yên diệt cũng là không còn khả năng đi đầu thai chuyển thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dị#linh