Chương 6 : hồi phục
Cũng không lâu sau đó, Tiểu Hoa trở về phòng bệnh. Trên tay cô là một túi bóng đựng những thứ Thiên Tứ cần. Bởi vì thán thể của gã không tiện di chuyển lên gã đành để cho hai cô gái sơ chế qua đống nguyên liệu kia.
- Đầu tiên đem một ít bồ kết khô, cam thảo mang đi nấu nước tắm. Rồi đốt một quả lên hơ qua người, sau đó giã nhỏ lấy bột, đem trộn với chu sa.
Gã nằm trên giường nói, hai cô gái cũng dốc sức làm. Chẳng qua bao lâu thì cũng hòm hòm. Gã kêu hai người đi tắm, còn mình thì dùng đầu ngón tay, chấm lên dung dịch pha đặc giữa bồ kết và chu sa, vẽ lên giấy vàng một số hình thù và chữ viết. Đây là thiên tự văn, khi kết hợp với tinh thần của người đeo có công dụng xua đuổi tà ma, ngăn chặn tâm ma, huyễn thuật.... Hẳn là đủ cho hai cô gái kia dùng rồi.
Đợi hai người kia tắm xong, gã cũng vẽ xong 2 tấm bùa. Chi dù không dùng mắt nhìn nhưng gã vẫn có thể đảm bảo văn tự cùng phù văn mình vẽ không sai lấy 1 nét. Chỉ là không có linh lực của bản thân gã gia trì. Uy lực tự nhiên so với Phá Tà phù yếu hơn đôi chút.
Khi hai người trở lại phòng, gã nói hai người gấp lại hai tờ giấy nhỏ lại. Sau đó đem để trong túi quần mình. Miễn là phù chú không rời khỏi người thì sẽ không sao.
- Như vậy là sẽ không sao phải không anh?
Tiểu Hoa lo lắng hỏi lại lần nữa. Thiên Tứ gật đầu xác nhận. Hắn nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Không còn sớm nữa
- Hai người đi đi, nhớ không ở lại phòng trọ đó sau nửa đêm. Có tiếng ai gọi sau lưng cũng không quay đầu lại là được.
Hắn dặn dò thêm một câu, sau đó để hai cô rời đi sớm. Cũng đã hết giờ làm việc, lên cả hai mau chóng rời khỏi bệnh viện, trước khi đi không quên cảm ơn Thiên Tứ.
Đến khi chỉ còn lại một mình, gã mới thở hắt ra một hơi. Không phải là do bản thân mệt mỏi mà hai nữ nhân này, sau khi tắm đi ra. Quả thật thay đổi chóng mặt, làm gã không khỏi động tâm. Năm xưa làm Đại đế bao nhiêu năm, chỉ vì chuyên tâm nghiêm cứu đạo pháp mà hắn hầu như không tiếp xúc với nữ nhân. Đến giờ vẫn còn là đồng nam nha. Gặp hai nữ vừa xinh đẹp lại nóng bỏng như vậy. Nhất thời nội tâm kích động.
Hắn gắng sức ngồi dậy, căn bản Tẩy tùy kinh đã tự mình vận chuyển quanh cơ thể lêm gã cũng đã đỡ hơn. Vẫn còn đau nhức nơi ngực, nhưng nhất thời cũng không cần phải nằm dai 1 chỗ nữa. Gã cầm cây bút lông lên, lần này chỉ sử dụng chu sa vẽ lên lòng bàn tay mình một phù văn. Theo nét vẽ cuối cùng chấm dứt, cơ thể hắn nhất thời nhẹ bẫng, gã hơi vận dụng sức, liền có thể đi lại được.
Đây là một loại phù văn mượn lực từ thiên địa, làm cho bản thân mình khoẻ mạnh lên. Chỉ là sau khi sử dụng sẽ bị suy yếu trong thời gian ngắn. Hắn cần đi vệ sinh nha, bằng không cũng sẽ không sử dụng đến loại phù văn mất nhiều hơn được này.
Giải quyết xong, gã trở lại giường chuẩn bị tâm lý cho cơn đau sẽ ào tới ngay đây. Phù văn vẽ bằng chu sa trên tay hắn mờ dần rồi biến mất. Đi kèm theo là cảm giác thoát lực, cùng cơn đau ùa vào não bộ. Khiến cho gã chảy cả nước mắt.
- Con mẹ nó, cái thân thể yếu kém như này. Làm mất mặt Đại đế ta quá rồi.
Gã không khỏi kêu khổ, nếu để ai đó trong thế giới tu tiên chứng kiến cảnh này. Hẳn sẽ cười hắn đến điên mất thôi.
Nằm thở dốc một hồi, hắn cũng đã đỡ hơn đôi chút. Tình hình này, chỉ cần vận chuyển công pháp thêm nửa ngày, cơ hồ sẽ có thể đi lại được rồi.
Tốc độ hấp thụ âm khí của gã tăng lên theo từng giây. Có điều cơ thể này vốn chỉ là phàm nhân, không có biện pháp ngăn chặn âm khí làm hại cơ thể thì không thể tham lam hấp thụ âm khí được.
Phải nói trong bênh viện, nhìn như sạch sẽ này mà lại toàn thứ không sạch sẽ. Âm khí so với nghĩa địa còn muốn thịnh hơn. Hẳn là đã có không ít người chết ở đây rồi.
Bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió âm u thổi vào khung cửa kính khiến cho cánh cửa cũng phải rung lên. Thiên Tứ lười quản, dù sao cũng chỉ là vài tiểu quỷ nghịch ngợm, đang nhân lúc trời tối chạy loạn mà thôi. Sức chúng không đủ để phá hoại.
Gã ấn mở ti vi trước mặt, trên màn hình đang chiếu thời sự. Ngoại trừ một ít tin tức về chính trị, thì cũng có vài tin tức liên quan đến những trận động đất gần đây trong thành phố. Thiên Tứ nhớ lại lúc trước, khi mình còn sống trên trái đất. Cũng thi thoảng xem thời sự trên tu vi cùng gia đình, vào mỗi làn hắn về quê. Chỉ là nơi đây cũng không phải trái đất. Không có người thân của hắn. Mà thời gian qua lâu như vậy, hẳn là mọi người đã chết mấy trăm lần rồi.
Chợt cánh cửa của hắn mở ra, Tiểu Hoa cùng Nhã Thư đã trở về. Khuôn mặt hai cô nàng có vẻ tái nhợt đi khá nhiều. Hẳn lad đã vào trong phòng trọ kia, xem thi thể. Gã không nhận ra trên người họ có tà khí quấn thân, hẳn là bùa bình an đã phát huy tác dụng.
Tiểu Hoa đặt túi đồ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi nói.
- Anh thật là giỏi nha, ngồi ở đây cũng có thể biết được chỗ giấu xác của hai người kia. Thi thể của bọn họ bị chặt ra từng khúc, rồi đem giấu dưới nền nhà tắm. Quá là kinh khủng đi
Nhã Thư cũng nhớ lại cảnh tượng đó mà không khỏi nổi hết da gà. Cô khoát tay nói với Tiểu Hoa
- cậu đừng nhắc đến nữa, tớ vẫn còn buồn nôn đây
Hai người nhing nhau không khỏi lộ ra ánh mắt sợ hãi. Sau cùng Tiểu Hoa đi tới bên giường Thiên Tứ, cẩn thận hỏi lại.
- Anh quả thật là Thiên sư sao?
Thiên Tứ mỉm cười gật đầu đáp lại. Sau đó cô nàng bắt đầu hỏi hắn về thiên sư là gì, công việc của thiên sư, thiên sư có mạnh không? Có phải giống như đạo sĩ trừ tà trong phim hay không?
Gã bị nàng ta hỏi cho đến ngu người, không nghĩ tới cô nàng này sau khi bình phục, lại là người nói nhiều đến thế. Chỉ là hắn cũng đã thật lâu không nói chuyện với ai lên cũng không cảm thấy phiền hà gì. Cặn kẽ nói cho nàng ta nghe.
- Oa, vậy là Thiên sư có thể bay lên trời được luôn sao?
- Có thể, nhưng trên đó cũng không có gì ngoài mấy ngôi sao nhỏ. Không có sinh linh nào trên đó cả.
- Vậy là anh đã từng lên trời rồi sao?
- Ừ, lên rồi.
- Trên đó không có thiên cung như trong phim à?
- Không có, cùng lắm chỉ là phủ đệ của mấy tiên nhân thích sống ẩn dật thôi.
Ba người nói chuyện đên gần nửa đêm, hai cô gái vẫn còn tò mò muốn nói chuyện. Nhưng nghĩ tới Thiên Tứ còn đang bệnh nặng, cần nghỉ ngơi nhiều. Lên hai người cũng chọn cách đi ngủ. Chờ sáng mai rảnh rỗi, lại tìm gã nói chuyện tiếp
Cũng may trong phòng yêu cầu này, ngoại trừ một giường bệnh ra còn có cả giường đôi, bàn ghế sofa dành cho người nhà bệnh nhân có thể ngủ lại đây, chăm sóc cho người bệnh. Hai cô gái đã mang theo đồ ngủ của mình, lại là nhân viên bệnh viện lên cũng không ngại ngần gì. Cả gai leo lên giường, đắp chăn. Không mấy mà đã đi vào giấc ngủ.
Có vẻ cả hai cũng đã khá mệt nhọc vì những chuyện gần đây. Lên rất dễ ngủ nha. Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay hắn khẽ đưa lên không trung, dùng chút âm khí tích lũy được vẽ ra một vòng tròn phù văn. Sau đó hắn búng nhẹ vào phù văn, đẩy nó dán vào bức tường. Một cỗ khí tức hơi lạnh toả ra. Đây là một loại phù văn hỗ trợ giúp thanh lọc âm khí. Hắn thì không sao, nhưng hai cô gái kia thì không hẳn là vậy. Bọn họ vốn là trinh nữ, âm thịnh. Nếu tiếp nhận nhiều âm khí hơn nữa thì sẽ mệt mỏi hơn mà thôi.
Hắn nhắm mắt, đi ngủ, dù sao cơ thể hắn cũng sẽ tự động hấp thụ âm khí mà thôi. Không cần lo lắng quá nhiều.
Một đêm này trôi qua bình an vô sự, lúc Thiên Tứ tỉnh lại. Hai cô gái đã dậy và rời đi từ lâu. Hiển nhiên là bọn họ đã dậy để đi làm rồi. Gã nhìn đồng hồ trên tường đã là 7 giờ 45 phút sáng. Bảo sao mọi người lại rời đi nhanh như thế
Qua một đêm, gã đã cảm giác được cơ thể mịn tốt hơn nhiều. Đã có thể tự ngồi dậy được rồi. Mấy dê xương sườn đã dính lại với nhau, miễn là không động mạnh, không quá một tuần liền sẽ như mới.
Hắn nhing vào phù văn hôm qua in trên vách tường, nó đã chuyển sang màu đen tuyền. Hiển nhiên là đã thanh lọc không ít tạp chất trong ấm khí rồi. Gã đem phù văn kia hủy đi. Lượng tạp chất trong phù.văn cũng theo đó bị tiêu hủy. Không cần bận tâm nhiều.
Gã rút mũi kim tiêm đang cắm trên tay mình ra. Mấy loại nước truyền này không có tác dụng nhiều với hắn. Còn không bằng gã đi bốc một ít thảo dược, sắc thuốc uống cho rồi. Nói cho cùng, y học hiện đại vẫn còn chưa phát triển bằng y đạo tu tiên nha. Bên đó cũng đã cải tiến không ít, đặc biệt là thời gian hắn xuyên không qua đó. Hắn đã chế tạo không biết bao nhieu máy móc y tế kết hợp với y đạo tu tiên. Tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ y khoa tu tiên. Những lò luyện đan hoàn toàn tự động, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào trong. Sau đó đan lô sẽ tự mình luyện chế đan dược.
Tuy nhiên do hắn không chuyên sâu chế tạo những thứ như thế, lên lò luyện đan cũng chỉ chế tạo đan dược trung cấp trở xuống. Nhưng cũng khiến cho không ít thế lực bỏ ra tiền tài khổng lồ để mua sắm. Không ít công pháp cao cấp, bảo vật của hắn cũng làm đổi từ những đan lô này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com