Chương 21: Vào thành
Sau một hồi suy nghĩ, lão Cao cũng đồng ý với quyết định của Thiên Tứ. Mọi người trở về nhà nghỉ ngơi, sáng mai còn làm việc sớm.
Thiên Tứ cũng trở về nhà mình, trước đó hắn cũng đã lấy hai tấm da sói cùng 1 ít xương răng của chúng. Thấy gã mang ra những thứ này để trên bàn, Mộng Cơ tò mò hỏi.
- Anh định làm gì với chúng vậy?
Thiên Tứ mỉm cười, mặc cho Mộng Oánh đang cầm tấm da sói lên xem xét.
- Ngày mai vào thành, chúng ta cũng không thể ăn mặc như thế này được. Tôi dự định làm một bộ y phục, cùng ít đồ trang sức nữa.
Mộng Cơ không hiểu lắm, với cô mà nói. Y phục là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Người dân ở đây không quan trọng những thứ đó. Đàn ông đóng khố, con gái chỉ dùng chút vải che đi những chỗ nhạy cảm trên người là đủ rồi. Y phục quá tốn kém. Chỉ khi mùa đông đến, mọi người mới mặc thêm da thú để chống lạnh mà thôi.
Thiên Tứ không đáp, căn bản là hắn đã sắp không chịu được cảnh xuân bày ra trước mắt mình mỗi ngày rồi. Không phải lo lắng cho thân thể của hai chị em họ, làm chuyện đó bây giờ không tốt. Hắn đã chẳng ngần ngại ăn họ rồi.
Bàn tay hắn đưa lên, từng dòng năng lượng chảy vào hai tấm da thú. Đầu tiên là phải xử lý triệt để lớp mỡ còn dính lại trên da thú. Tránh khi mặc vào có cảm giác nhớp nháp, rất khó chịu lại còn thu hút côn trùng. Sau đó mới tiến hành dùng kĩ năng thay đổi hình dạng. Biến chúng thành hình dạng mong muốn.
Bộ đồ của hắn cũng khá đơn giản, chỉ là tấm da thú được biến đổi hịnh dánh của áo khoác ngoài, chính giữa có thắt lưng cũng bằng da rắn. Của Mộng Cơ có thêm bộ nội y, cũng làm từ da rắn. Đảm bảo sẽ không để lộ ra bất kì thứ gì. Có điều hắn không biết chính xác số đo của nàng ta, lên phải sau mấy lần để nàng ta thử, rồi sửa lại mới có thể vừa vặn cơ thể. Tiện tay hắn còn làm cho Mộng Oánh 1 bộ như vậy.
Không nghĩ tới làm xong bộ y phục này, hắn cũng nhận được điểm kinh nghiệm nha. Tuy không nhiều, nhưng quan trọng là nó cũng mang thêm kĩ năng bên trong
Bộ y phục của hắn có kĩ năng của ám hệ, giúp hấp thụ năng lượng xung quanh, rồi truyền vào cơ thể hắn. Mà bộ đồ của Mộng Cơ lại có kĩ năng phong trảm. Chỉ cần nàng ta muốn, liền có thể bắn ra đao gió. 2 cái nội y cũng có kĩ năng, nhưng muốn sử dụng, phải cởi bỏ lớp áo bên ngoài mới được. Cái này hắn cũng không biết là tốt hay xấu nữa đây.
Mặc cho hai chị em đang thích thú khoe với nhau bộ đồ mới của mình. Thiên Tứ dùng hình vẽ của hệ thống, làm ra mấy chiếc vòng cổ, vòng tay, khuyên tai từ xương và răng sói. Mấy thứ này nhìn vậy thôi, chứ đeo lên người. Kết hợp với bộ đồ da sói kia, trông không khác gì đang cosplay nhân vật trong bộ lạc nguyên thủy nào đó. Nhìn vừa ngầu lại rất đẹp mắt. Toát lên vẻ hoang dã lại không mất đi thẩm mỹ nha. Hắn rất là ưng ý.
Mấy món đồ trang sức kia vậy mà cũng có kĩ năng đính kèm. Nói như vậy, chúng có thể coi như 1 món vũ khí của dị năng giả rồi nha. Tuy năng lượng trong chúng không nhiều, nhưng sử dụng đúng cách, đúng lúc sẽ có tác dụng rất lớn.
Thế là cả đêm hôm đó, hai chị em cứ ríu rít đeo trang sức xương lên mình, rồi khen hắn không thôi. Gã thì sướng rồi, vừa nhìn thấy hai mỹ nhân trong bộ đồ da thú, lại còn được tận hưởng cảm giác được họ ôm ấp. Thật sự không uổng công hắn làm ra mấy món đồ này mà.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng. Cả thôn Tiêu Dao đã thức dậy, già trẻ gái trai đều tập hợp đầy đủ tại bãi đất trống giữa thôn. Bất giác ai ai cũng chú ý đến bộ đồ mà 3 người Thiên Tứ mặc. Không phải vì chúng làm từ da thú, mà bởi vì chúng rất đẹp, lại còn thực dụng đối với họ. Mấy cô gái tiến tới chỗ hai chị em Mộng Cơ, hỏi chuyện to nhỏ về bộ đồ và mấy món trang sức kia. Những người đàn ông thì chú ý tới sợi dây chuyền làm từ ranh năng trên cổ Thiên Tứ, cùng chiếc khuyên tai chế từ hai cái răng năng sói.
Lão Ngũ vẫn là người đầu tiên đi tới, lão hết nhìn trái, nhìn phải, quan sát sợi dây chuyền, ra vẻ rất là thích thú, vỗ vai Thiên Tứ nói.
- Ai chà, sợi dây chuyền này được đấy. Rất có cá tính nha. Chỉ cần nhìn sợi dây chuyền này, cũng biết được có bao nhiêu con sói phải chết để tạo ra nó rồi. Haha. Người ở thôn khác nếu nhìn thấy cái này, sợ là sẽ bị ngươi doạ cho vỡ mật đấy. Haha.
Trước đây, đàn ông trong thôn cũng có sở thích dùng xương hay răng động vật mà mình săn được làm thành dây chuyền hay vòng tay đeo lên người. Nó thể hiện được sức mạnh của người sở hữu. Đồ vật làm ra sợi dây chuyền của dã thú càng mạnh, thì càng chứng tỏ sức mạnh của người kia. Nhưng sau này, do bị con hổ dữ kia giết hại nhiều người. Bọn họ tự cảm thấy không xứng đáng lên đã không còn đeo những thứ đó lên người nữa. Hôm nay thấy Thiên Tứ đeo chúng, nhất thời khiến mọi người hưng phấn hẳn lên.
Lão Cao nhìn thấy tinh thần của mọi người tốt như vậy, cũng gật đầu hài lòng. Chỉ vừa mới nhường chức trưởng thôn tối qua, mà Thiên Tứ đã đưa ra phương án cai tạo cả thôn rồi. Phương án này rất tốt, rất hữu ích cho thôn. Ông không khỏi vui mừng vig quyết định đúng đắn này của mình.
Thiên Tứ cũng không ở lại đây nói nhiều, công việc đã phân chia từ tối qua. Mấy ngày này cũng chỉ làm những việc chuẩn bị, lên không cần hắn phải đứng 1 bên quan sát. Vì thế, sau khi nhắc nhở mọi người 1 chút vấn đề, thì hắn cùng Mộng Cơ lên đường đến khu an toàn.
Theo những gì lão Cao nói, đoạn đường đi có thể mất 1 2 ngày mới tới nơi. Chưa kể trên đường nếu gặp phải dã thú sẽ còn có thể lâu hơn. Hai người đều là dị năng giả, tốc độ di chuyển đương nhiên đi nhanh hơn người bình thường. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ thoáng chốc đã đến buổi trưa.
Cả hai dừng lại bên cạnh con suối nghỉ ngơi, theo tiếng của hệ thống toàn năng vang lên. Cuối cùng thì khẩu súng của hắn cũng đã tăng lên cấp 3. Lần này không chỉ các chỉ số được tăng cường, mà ngay cả hình dạng bên ngoài của nó cũng đã được thay đổi. Nó không còn là khẩu p92 bắn ra đạn sắt nữa. Mà đã biến thành súng năng lượng. Thứ mà nó bắn ra là dải năng lượng ngắn, uy lực lớn hơn đầu đạn sắt rất nhiều. Đã vậy, tốc độ còn gần bằng tốc độ ánh sáng nha.
Hắn còn phát hiện ra khẩu súng này vậy mà đã có thêm kĩ năng. Chắc là lúc nó vừa nâng cấp thành công thì đã có thêm kĩ năng rồi.
- Đạn ảo ảnh : khi dải năng lượng từ súng bắn ra sẽ xuất hiện thêm 3 dải năng lượng có cùng mức độ năng lượng. 3 dải năng lượng này không gây ra sát thương, nhưng có thể hoán đổi vị trí với dải năng lượng thật bất cứ lúc nào.
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, kĩ năng này có lẽ sẽ không có tác dụng gì đối với kẻ yếu. Bởi tốc độ bay của dải năng lượng đã rất nhanh, không dễ để nhìn thấy. Nhưng đối với những kẻ mạnh, hoặc có kĩ năng về thị giác, nó có thể đánh lừa đối thủ. Khiến cho chúng không phân biệt được đâu là dải năng lượng thật mà né tránh. Như vậy tỉ lệ trúng mục tiêu sẽ càng cao nha.
Gã vui vẻ đem khẩu súng ra bắn thử về một gốc cây khô cách đó không xa lắm. Chỉ là vừa bóp cò, thì cái cây kia đã đổ gục không hề nhìn thấy tia sáng nào phát ra từ khẩu súng. Gã cũng không cảm giác được độ giật của súng nữa. Tuy có chút không quen nhưng như vậy càng tốt. Ngay cả người bắn còn không biết đạn đã bắn ra hay chưa thì nói gì đến đối thủ cơ chứ.
Chỉ có đều uy lực của khẩu súng này cũng quá khoa trương đi. Dải năng lượng kia không chỉ làm gãy đôi thân cây, mà còn làm mặt đất phía sau bị cày lên một rãnh sâu cả mét.
Mộng Cơ đang rửa chân dưới suối cũng bị tiếng động kia làm cho giật mình. Đến khi cô biết được chuyện gì vừa xảy ra thì không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.
- vũ khí này của anh cũng quá mạnh đi.
Cô chỉ biết cảm thán như vậy thôi, đã không còn gì có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này nữa rồi. Thiên Tứ mỉm cười, cất khẩu súng đi. Đây là vũ khí mạnh nhất của hắn bây giờ, cho dù là gặp lại 2 con sói thủ lĩnh lúc trước, cũng chỉ cần 1 phát là giải quyết xong thôi.
Bất quá, Thiên Tứ càng đau đầu hơn khi nhìn vào con số 1 vạn điểm kinh nghiệm để cây súng này lên được cấp 4. Một con số không hề nhỏ chút nào. Với tốc độ kiếm điểm kinh nghiệm bây giờ, không phải 10 ngày cũng phải nửa tháng, hắn mới gom đủ số điểm nha. Mà trong tay hắn còn nhiều món đồ khác cần nâng cấp đây.
Cứ đà này ,hắn còn phải chế tạo thêm nhiều trang bị, sau đó để càng nhiều người dùng càng tốt, thì may ra mới có thể kiếm được điểm kinh nghiệm đủ dùng mất thôi.
- Có khi nào mình trở thành một kẻ buôn vũ khí không nhỉ?
Hắn lẩm bẩm tự hỏi trong đầu. Mà nghĩ tới đây, hắn không khỏi khó hiểu lôi hệ thống toàn năng ra hỏi
- Hệ thống, ngươi vì cái gì mà mãi không cho ta nhiệm vụ để ta kiếm điểm nâng cấp vậy.
Từ khi liên kết với hệ thống toàn năng đến giờ, nó mới chỉ cho hắn 1 nhiệm vụ tân thủ duy nhất. Sau đợt đó hắn có 4 điểm nâng cấp, còn chưa đủ dùng đâu nha. Giờ nó lại im lặng như thế, chả khác gì hệ thống tu tiên vô địch kia cả.
Nghe thấy hắn bất mãn gọi mình lên, hệ thống dường như cũng có chút khó xử. Nó mất 1 lúc mới hiện ra thông báo mới cho hắn
- Tinh! Bời vì hệ thống đang giúp kĩ chủ tính toán đưa các chỉ số của kí chủ và các mục tiêu khác về dạng con số để dễ dàng quan sát, đối chiếu, lên hệ thống tạm thời không đưa ra nhiệm vụ cho kí chủ. Xin kí chủ vui lòng chờ đợi trong 2 ngày nưa.
Thiên Tứ hửm 1 tiếng rõ to. Hệ thống đây là muốn đưa ra các thông tin chính xác về thực lực của hắn và những mục tiêu khác sao. Vậy thì việc nó chậm chạp không đưa ra nhiệm vụ cho hắn cũng có thể hiểu được.
Thôi thì cũng chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa cũng không sao. Có thể xem xét toàn bộ thông tin cùng kĩ năng của đối thủ đúng là quan trọng hơn nhiều.
Mà nghĩ tới chuyện có thể để cho người khác cày điểm kinh nghiệm cho mình. Thiên Tứ cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Thế giới này rất khác với thế giới của hắn, toàn bộ sinh vật đều xảy ra biến dị, sống chết cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Để họ có vũ khí cũng không phải ý tưởng tồi đâu nha
Bất quá, vấn đề quan trọng là hắn phải có nguyên liệu để chế tạo vũ khí, trang bị nha. Nguyên liệu trong hệ thống tốt thì tốt thật, nhưng giá thành không hề rẻ. Hắn không có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy. Chỉ có thể sử dụng nguyên liệu của thế giới này làm vật thay thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com