Chương 9: Nâng cấp súng lục lv2
Thiên Tứ liếc qua bảng nhiệm vụ tân thủ, quả nhiên độ hoàn hảo đã gấp đôi so với hệ thống yêu cầu. Không chỉ hình dạng mà công dụng thực tế cũng đều giống như hệ thống muốn.
- Hệ thống, súng của ta còn có thể nâng cấp lên sao?
Hẳn hỏi hệ thống câu này cũng bởi vì gã nhìn thấy có dòng thông tin về cấp độ của khẩu súng này. Nó mới chỉ là cấp 1, nhưng tầm bắn tối đa đã là 150 mét, tương đương với tầm bắn của súng lục hiện đại rồi.
- Tinh! Đúng vậy. Kí chủ có thể thông qua việc sử dụng súng để nâng cấp súng. Bắn 1 viên đạn ký chủ sẽ có 1 điểm kinh nghiệm của súng. Đủ 100 điểm sẽ tự động tăng cấp súng. Hoặc kí chủ có thể để súng lục vào không gian lưu trữ của ký chủ. Qua một thời gian nhất định đồ vật sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Ký chủ cũng có thể dùng điểm nâng cấp để trực tiếp tăng cấp đồ vật bất kỳ mà ký chủ chạm vào.
Lưu ý: cấp độ của đồ vật nâng cấp sẽ không vượt quá được cấp độ của ký chủ. ( Cấp độ của ký chủ hiện tại là cấp 2).
Giờ thì hắn đã hiểu cách để nâng cấp đồ vật của hệ thống này rồi. Đây là nhiệm vụ tân thủ lên hắn sẽ không dùng được chức năng của hệ thống. Chỉ có thể đơn thuần dựa vào bản thân mình thôi.
Hắn giơ khẩu súng lên, dựa vào kiến thức sử dụng súng khi đi nghĩa vụ quân sự. Hắn dễ dàng sử dụng được khẩu súng này.
Bùm
Chỉ nghe tiếng súng nổ giòn vang, viên đạn bay ra khỏi lòng súng, trong nháy mắt đã găm vào tảng đá cách đó cả trăm mét. Hòn đá bị thủng một lỗ, Thiên Tứ không cần đi tới kiểm tra, cũng có thể thấy rõ, viên đạn năng lượng đã găm sâu gần chục cm. Đủ để thấy uy lực của khẩu súng này đã vượt qua sự tưởng tượng của gã.
- Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Hệ thống khen thưởng 5 điểm nâng cấp, 1 hộp đồ chế tạo vũ khí.
Thiên Tứ không quan tâm đến hộp dụng cụ chế tạo mà hệ thống cho. Hắn đã có kĩ năng chế tạo bá đạo rồi, bản thân hắn chính là một cỗ máy chế tạo hoàn hảo. Nhưng 5 điểm nâng cấp của hệ thống này thì không tồi nha.
Hắn không nghĩ nhiều, liền đem 1 điểm nâng cấp sử dụng lên khẩu súng, test thử xem độ hữu dụng của điểm nâng cấp này
- Tinh! Sử dụng điểm nâng cấp thành công. Súng lục P92 nâng cấp lên lv2.
+ Súng lục p92
Cấp 2(1/200)
Tầm bắn tối đa 200 mét. Độ chính xác tăng 5%. Độ giật giảm 5%, sát thương tăng 10%.
Sau khi khẩu p92 lên cấp 2, điều dễ nhìn ra nhất chính là các chỉ số đã tăng lên. Tuy không nhiều, nhưng đây mới chỉ là tăng lên 1 cấp mà thôi. Tuy hắn không rõ hạn mức cấp độ tối đa là bao nhiêu. Nhưng cứ đà này khẩu súng lục p92 có khi nào sẽ hiệu quả như súng bắn tỉa hạng nặng không nhỉ
Thiên Tứ cũng nhận ra, khi hắn bắn 2 viên đạn sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm. Tích lũy 100 lần bắn, cũng có thể nâng cấp rồi. Bất quá, đây chỉ là cấp độ đầu. Bởi lên cấp độ 2 cần 200 điểm kinh nghiệm hoặc 2 điểm nâng cấp. Con số này quả thật sẽ càng ngày càng lớn rồi đây.
Vấn đề lại tới rồi, tuy nói hắn có thể sử dụng kĩ năng biến đổi vật hình dạng của mình để làm ra súng ống. Nhưng mức độ to lớn, hiện đại của súng càng cao thì năng lượng tiêu hao sẽ càng lớn. Theo như hắn tính toán, một ngày tối đa hắn có thể tạo ra hơn ngàn viên đạn. Nhưng để có thể có 1000 điểm kinh nghiệm thì phải bắn hết số đạn đó. Chưa nói đến việc thể lực sẽ tiêu hao dữ dội. Mà độ giật của súng cũng đủ để hắn đau nhức cả người rồi.
- Haiz, xem ra muốn nâng cấp súng nhanh cũng không thể nào đi đường tắt được.
Như nghe hiểu được suy nghĩ của hắn, hệ thống liền hiện ra, đưa cho hắn thông tin mới.
- Tinh! Ký chủ có thể chế tạo một số loại vũ khí, vật liệu đơn giản khác cũng sẽ được tính điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm này sẽ được dùng lên đồ vật khác. Miễn đồ vật đó do ký chủ chế tạo hoặc lắp ráp là được.
Nói như hệ thống, hắn chỉ cần chế tạo 1 ít đồ vật đơn giản thì cũng có thể thu thập được điểm kinh nghiệm. Bất quá đồ vật kia cũng không thể nào làm qua loa mà cần là 1 trong số những thứ hệ thống đưa ra. Yêu cầu kỹ thuật là có, nhưng cũng không quá khắt khe. Dựa vào mức độ khó dễ mà sẽ có được điểm kinh nghiệm tương đương.
Thiên Tứ cũng không quản được nhiều như thế, sau cùng hắn lựa chọn làm nỏ là đơn giản và hiệu quả nhất. Khi mà nguyên vật liệu dùng để chế tạo đơn giản chỉ là gỗ và dây cung. Về khoản tạo hình thì đơn giản rồi, chỉ có điều dây cung cần là loại gân của dã thú. Mỗi chiếc nỏ sẽ cho hắn 2 điểm kinh nghiệm. Tốt hơn nhiều so với việc chế tạo kiếm cần nhiều thời gian đi mài sắc hơn.
Có điều bây giờ không phải là lúc luyện tập nâng cấp kĩ năng. Hắn cũng đã đi được một lúc lâu rồi. Còn không mau trở về làng, vậy trời sẽ tối mất. Mà đám dân làng kia, hẳn sẽ lo lắng cho gã. Họ đã nhiệt tình tiếp đãi hắn như vậy, hắn cũng lên giúp họ 1 tay mới phải đạo.
Cất khẩu súng lục vào trong không gian lưu trữ, gã lấy tốc độ nhanh nhất trở về thôn. Lần này trên người hắn không mang theo bất cứ vật nặng nào, tốc độ so với lúc nãy còn muốn nhanh hơn. Vì vậy, chẳng mấy hắn đã trở lại trong thôn rồi.
Gã đem phần lớn thịt hổ cho dân làng, để họ mở tiệc ăn mừng. Vừa là để giải quyết cơn đói lâu ngày của họ, vừa hỏi trưởng thôn xem nơi đâu có bán kim loại nha.
Bữa tối hôm đó, cả thôn già trẻ lớn bé tập trung tại bãi đất trống giữa thôn. Trên đống lửa lớn dựng lấy cái nồi to tướng. Bên trong đang nấu canh thịt hổ, bên cạnh là cả mảng thịt đùi hổ lớn đang được mấy thanh niên nướng chín.
Đám trẻ con trong thôn đã sớm thèm đến chảy cả nước dãi, trưởng thôn đã cho người lấy đồ ăn cho đám trẻ và người già ăn trước. Bản thân mình và các thanh niên sẽ ăn sau. Bọn họ đều đã đói mấy ngày nay, cơ thể đã không chịu được rồi. Vừa nhận được đồ ăn, đã ăn ngấu nghiến, mặc cho thức ăn còn đang nóng hôi hổi.
Trưởng thôn bưng lên một bát canh cùng tảng thịt thơm ngon nhất đưa lên cho Thiên Tứ. Lúc này hắn đang được mấy cô gái trong thôn chăm sóc từ đầu đến chân. Đây là lần đầu tiên hắn được phụ nữ chăm sóc gần đến như vậy, nhất thời cũng không biết phải phản ứng ra làm sao. Cả người nóng ran, mặt đỏ ửng.
- Haha, ân công! Thức ăn đã chín mời ân công dùng bữa.
Trưởng thôn vừa nhìn đã biết Thiên Tứ là loại trai tân, chưa tiếp xúc với phụ nữ nhiều. Trong lòng ông đã sớm có tính toán chuyện gì đó. Gương mặt già nua hiện rõ vẻ chắc thắng rồi.
Thiên Tứ vất vả lắm mới miễn cưỡng đẩy 2 cô gái đang chăm sóc mình ra khỏi. Hắn thở hổn hển, không nghĩ tới, phụ nữ ở thế giới này lại bạo gan như vậy. Cho dù là họ muốn cảm ơn hắn vì giúp họ giết hổ dữ đi chăng nữa. Cũng đâu cần phải áp sát người như thế này chứ. Một cô còn suýt chút nữa đã cúi xuống chơi đùa với thằng đệ của hắn ngay tại chỗ rồi. May mà hắn còn giữ được lý trí, bằng không đã mất đời trai của mình rồi.
Gã ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, nhìn phần thức ăn của mình so với những người khác nhiều hơn mấy lần. Tuy số thịt hổ khá nhiều, nhưng cả thôn cũng phải trên dưới 30 người, lại còn trong tình trạng đói lâu ngày. Khẳng định là không đủ ăn đi. Nhìn ánh mắt của đám trẻ con đang nhìn vào đĩa thức ăn của hắn mà chảy nước miếng. Thiên Tứ chỉ âm thầm cười khổ một cái. Hắn cắt lấy 1 phần thịt nướng, sau đó gọi cô gái bên cạnh mình tới dặn dò
- Cô mang chia những thứ này cho đám nhỏ dưới kia đi. Ta ăn tưng đây là đủ rồi.
Trưởng thôn hơi nhíu mày, hắn biết dị năng giả có sức ăn lớn hơn người bình thường rất nhiều. Họ có sức mạnh nhưng cũng không phải tự nhiên mà có. Cần phải bổ sung năng lượng thường xuyên. Cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là thông qua việc ăn uống nha. Đằng này Thiên Tứ chỉ ăn 1 lượng nhỏ, còn thua cả thanh niên trai tráng. Tuy hành động của gã là tốt, nhưng trưởng thôn hi vọng hắn sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cả thôn. Dẫn dắt người trong thôn vào rừng tìm kiếm được thức ăn. Bảo vệ dân thôn khỏi nguy hiểm. Một chút đặc quyền hơn người khác, chắc chắn là phải có rồi.
Bất quá, ông muốn nói nhưng lại thôi. Bởi nhìn Thiên Tứ tươi cười như vậy, hẳn đây cũng là hành động xuất phát từ nội tâm của gã. Cũng chứng minh, người này không phải là người xấu. Có thể nương tựa vào được nha.
Lúc này, Mộng Cơ và Mộng Oánh cũng đã đi tới. Mộng Oánh cúi đầu trước tiên, cảm ơn hắn vì đã cứu được chị gái cô.
- Đa tạ ân công đã cứu chị gái của ta. Mộng Oánh không biết lấy gì để cảm tạ. Xin nhận của ta 1 lậy.
Nói rồi cô lậy hắn 3 vái, Thiên Tứ biết đây là tập quán của người ta. Hắn từ chối nhiều cũng không hay. Vì vậy chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Ai nói nhập gia tuy tục cơ chứ. Hắn mà không nhận, họ sẽ càng lo lắng nhiều hơn.
Bất quá, ánh mắt của Thiên Tứ hơi nhíu lại, nhìn chăm chăm vào Mộng Oánh. Bởi hắn nhìn ra, bên trong cơ thể cô vậy mà có 1 khối năng lượng màu đen, nằm ngay đan điền. Nó đang không ngừng hấp thụ năng lượng của cô, có vẻ như đây chính là thứ khiến cho cô hay đau ốm bệnh tật, sức khỏe suy giảm rồi.
- Tinh! Phát hiện ra năng lượng hắc ám. Hệ thống đã tiến hành phân tích xong. Khuyến nghị ký chủ mau chóng hấp thụ năng lượng này. Hệ thống sẽ giúp ký chủ tổng hợp chúng, để ký chủ sử dụng.
Tiếng của hệ thống toàn năng vang lên khiến cho Thiên Tứ hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới năng lượng hắc ám kia vậy mà lại có thể khiến cho hệ thống của gã chú ý tới. Đã hệ thống nói đây là đồ tốt, vậy có lý gì không thu lại cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com