Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 1

Trời Bangkok cuối thế kỷ mười chín như khoác lên mình một tấm áo choàng mây xám . Cơn mưa kéo dài từ rạng sáng, rơi đều đặn xuống những hàng cây tamarind trong khuôn viên cung điện Dusit, gõ nhịp đều lên mái ngói đỏ thẫm.

Nước mưa chảy thành dòng trên bậc đá, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu còn chưa kịp tắt. Không khí ẩm lạnh quẩn quanh, mang theo mùi nhang trầm từ một ngôi chùa gần đó, quyện với hương đất ướt nồng nàn, khiến cả không gian như một bức tranh lụa nhuốm màu của thời gian.

Trong một gian phòng học mới xây, bầu không khí lại khác hẳn. Nơi ấy được dựng theo kiểu Tây phương, trần cao, cửa sổ lớn bằng kính lưu ly trong suốt, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của Siam.

Bàn ghế gỗ lim xếp ngay ngắn thành hàng, phía trên bục giảng đặt một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên đó là những lọ thuỷ tinh đựng hoá chất, vài cuốn sách bìa dày bằng tiếng Anh.

Trên bục, một người đàn ông trẻ tuổi khoác áo choàng trắng đang giảng dạy. Đó là vị bác sĩ cung đình, người mang dòng máu nửa Xiêm nửa Anh. Nét mặt anh cương nghị, sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói nặng trĩu như từng trải qua quá nhiều điều.

Anh vừa viết những dòng chữ xiêu vẹo bằng phấn trắng trên bảng vừa nói, giọng Thái xen lẫn âm điệu Tây phương lạ lẫm:

"Cơ thể con người... là một túi da chứa linh hồn. Nếu các trò muốn hiểu được sự mong manh của kiếp sống, hãy bắt đầu từ xác phàm này."

Bên dưới những ánh mắt tò mò xen lẫn sự
sợ hãi. Đối với những thiếu niên quen đọc kinh Phật, nghe giảng Pali và học chữ Thái, thì việc mổ xẻ, giải phẫu là một thứ vừa cấm kỵ vừa mê hoặc.

Ngồi ngay phía trước, Newwiee, cậu học trò quý tộc – con trai một gia đình có thế lực – chăm chú theo dõi.

Đôi mắt cậu sáng trong, bàn tay nhỏ bé run rẩy lật từng trang vở. Nhưng thật ra, tim cậu không đập nhanh vì bài giảng, mà vì ánh mắt của người đàn ông trên bục giảng.

Cử chỉ của vị bác sĩ, từ cách anh cầm viên phấn đến động tác chỉnh lại ống tay áo, đều như khắc sâu vào tâm trí cậu. Một cảm giác lạ lẫm, vừa e sợ vừa say mê, len lỏi vào từng mạch máu, khiến cho cậu hít thở không thông.

Đôi mắt cậu chưa từng khởi khỏi thân ảnh áo trắng trước mặt.

Ở hàng ghế giữa, Singto, con trai quan Bộ Giáo dục & Tôn giáo ngồi nghiêm trang trong bộ lễ phục trắng.  Cha anh là một trong những quan chức cấp cao trong triều, gắn bó mật thiết với giới tăng lữ, suốt đời gánh vác trách nhiệm duy trì đạo hạnh và lễ giáo của triều đình. Anh được dạy phải noi gương cha, học kinh kệ, giữ lễ nghi, tiếp nối truyền thống qua từng thế hệ.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Singto cảm thấy lòng mình dấy lên nỗi bất an không tên.

Những gì vị bác sĩ giảng dạy, những lý thuyết Tây học ấy, dù xa lạ, lại khơi dậy trong anh khát vọng thoát khỏi những xiềng xích vô hình. Con sư tử bất kham trong lòng anh đang gào thét muốn thoát ra.

Từng tế bào mạch máu chảy người làm anh cảm thấy bối rối cùng hưng phấn. Một cảm giác bất kham len lỏi trong con người anh.

Đôi mắt Singto u uẩn, phản chiếu cuộc đấu tranh âm thầm giữa bổn phận và tự do. Ngón tay anh miết nhẹ trên trang sách phát hoạ các bộ phận cơ thể người.

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở. Tiếng gió lạnh từ ngoài ùa vào, kéo theo tiếng mưa rơi dồn dập.

Một bóng người lạ bước vào – dáng vẻ bối rối, y phục chẳng hợp thời: áo sơ mi trắng kiểu Tây phương, nhưng đã ướt sũng bởi cơn mưa chiều tháng 9. Mái tóc rối bù, khuôn mặt đầy kinh ngạc như thể vừa tỉnh giấc từ giấc mộng.

Đó chính là Krist, người lữ khách đến từ tương lai.

Krist dừng lại, đứng sững nơi ngưỡng cửa, mắt đảo quanh, trước mặt cậu là hàng chục ánh nhìn nghi hoặc.

Trong khoảnh khắc, trái tim cậu thắt lại.

Chỉ mới vài giây trước, cậu còn ở trong một bảo tàng quốc gia năm 2025, tay chạm vào một bản thảo cũ.

Thế mà giờ đây, trước mắt Krist là những thiếu niên trong y phục truyền thống đang đánh giá cậu một cách công khai. Cùng một bác sĩ trong áo choàng trắng, và cả bầu không khí ướt át, nặng nề, như một giấc mộng đã thành hiện thực.

Tay cau mày, giọng lạnh lẽo:

" Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây?"

Krist nuốt khan, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn nhưng kiên định.

Cậu cúi đầu, đáp nhỏ:

" Tôi... tôi chỉ muốn tìm nơi trú mưa. Xin thứ lỗi, thưa ngài."

Cả lớp rì rầm. Một kẻ lạ mặt lọt vào cung học là chuyện khó tin, lại càng nguy hiểm hơn khi hoàn toàn không có bất kỳ thị vệ nào phát hiện cậu ta. Ánh mắt những thiếu niên dán chặt vào cậu, vừa tò mò vừa cảnh giác.

Giữa làn sóng xôn xao ấy, Singto bỗng lên tiếng. Giọng anh không to, nhưng rõ ràng, bình tĩnh như đã suy tính:

" Chỗ này vốn không dành cho người ngoài. Nhưng... nếu chỉ để trú mưa, xin cho phép. Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Câu nói ấy khiến cả phòng im bặt. Một quý công tử, con quan trọng thần triều đình, dám lên tiếng bảo vệ một kẻ vô danh.

Krist ngước lên, ánh mắt và ánh mắt gặp nhau.

Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra một điều: đôi mắt ấy tuy thuộc về một thiếu niên bị lễ giáo ràng buộc, nhưng lại chứa đựng cùng một nỗi khao khát tự do mà chính cậu vẫn tìm kiếm ở thế giới mình rời bỏ.

Ở phía bàn trên, cậu học trò quý tộc nghiêng người thì thầm với bạn:

" Cậu ta... trông khác lắm. Như thể chẳng thuộc về nơi này... cũng chẳng thuộc về bất cứ nơi nào."

Tay không hài lòng, nhưng ánh mắt ông vô tình chạm phải cái nhìn non trẻ của cậu học trò đang lén quan sát. Trong tích tắc, nét lạnh lùng trong ánh mắt anh khẽ mềm lại – một điều hiếm hoi mà ngay cả chính Tay cũng chưa từng nhận ra.

Krist lặng lẽ hạ mình xuống chiếc ghế trống nơi góc phòng. Đôi mắt cậu lướt qua không gian, tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa rõ.

Một quyển sổ nhẹ nhàng được đặt trước mặt cậu.

"Dùng đi. Ta vẫn còn dư," Singto nói, giọng trầm ấm, rồi quay lại với bài giảng của bác sĩ trên bục giảng.

"Cảm ơn," Krist lí nhí, giọng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Ngoài trời, mưa đổ nặng hạt, gõ lên mái ngói dồn dập, như nhịp trống rền vang của một trận chiến xa xăm.

Trong ánh nến chập chờn, bốn ánh nhìn – Tay, Newwiee, Singto và Krist – bất ngờ gặp nhau.

Thời gian dường như ngừng chảy. Giữa tiếng sấm vang vọng, những sợi chỉ đỏ vô hình của định mệnh khẽ rung, kết nối bốn tâm hồn, từ những thế giới tưởng chừng xa lạ.

Và thế, câu chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com