C 5.1 (TN)
Đêm trong cung điện Bangkok khác hẳn đêm ở xứ sở sương mù. Ở nơi đây, hơi ẩm chiều mưa bốc lên như màn sương mỏng, hòa cùng mùi trầm thoang thoảng từ gian thờ Phật, đêm thì tĩnh lặng đến mức có thể lắng nghe tiếng côn trùng hòa âm thành một bản nhạc dịu kỳ.
Trong gian phòng nhỏ đằng sau y viện hoàng cung, Tay ngồi bên bàn gỗ, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt điển trai của anh. Đôi bàn tay thon dài, từng cứu bao mạng người, bây giờ lại rung nhẹ. Anh khẽ ngước nhìn vào chiếc gương đồng đối diện, một đôi mắt đen vương sự mỏi mệt cùng cô đơn, khẽ thở dài.
Anh tự nhủ với bản thân mình: " Mình là kẻ xa lạ nơi đây. Không được vướng bận bất cứ thứ gì."
Hình ảnh chàng học trò xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, những dòng suy nghĩ về chàng trai trẻ kia bắt đầu chiếm lấy tâm trí anh, làm chính anh cảm thấy choáng ngợp.
Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá tan những luồng suy nghĩ ấy.
Newwie - trong bộ áo vải lụa giản dị nhưng sang trọng - bước vào. Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn dầu.
" Thưa thầy, đã muộn, sao thầy vẫn chưa nghỉ?"
Tay khẽ giật mình, gấp lại quyển sổ ghi chép. Cậu ta gọi anh là thầy, với sự kính trọng và chân thành, nhưng bản thân ông lại dấy lên những suy nghĩ không nên có với cậu. Tiếng gọi thầy ấy vừa làm anh cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng vừa cảm thấy lòng ngực anh nhói đau.
Giọng anh cố giữ vẻ lạnh lùng.
"T a còn vài thứ cần ghi. Trò nên nghỉ sớm, ngày mai còn niều thứ cần phải chuẩn bị."
Nhưng Newwie lại bước gần tới anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn anh. Giọng cậu khẽ vang:
" Thầy làm việc nhiều quá. Con cảm thấy như thầy đang tự trừng phạt mình vì một điều gì đó."
Tay khựng lại. Một vết thương cũ trong lòng anh bị chạm đến. Đúng vậy, từ khi sinh ra anh đã khác, anh hoàn toàn không mang dòng máu Xiêm. Anh tự trừng phạt mình vì mình chẳng giống ai - chỉ là một kẻ xa lạ, không chỗ nương tựa. Và bây giờ, anh lại bị cám dỗ bởi thứ tình cảm dành cho người đối diện, một đứa trẻ quá ngây thơ, và thuộc dòng dõi quý tộc. Tiếng hét trong đầu ông bắt đầu văng vẳng:
" Không... ta không được phép nghĩ xa hơn. Ta không thể kéo cậu ấy xuống vực cùng ta."
Tay cố dứt ánh mắt khỏi người học trò của mình, nhưng cậu học trò chồm người tới, đôi bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Cái chạm ấy dịu dàng biết bao, nhưng với Tay, nó như một ngọn lửa.
" Tay tjầy lạnh quá." – Cậu thì thầm. – " Con muốn thầy biết, ở đây, thầy không hề cô độc."
Tay rút tay lại, tim anh đập dồn dập. Anh đứng lên, quay lưng lại, giọng gay gắt hơn bình thường, chứng tỏ anh đang mất dần khả năng kiểm soát bản thân mình - một điều tối kỵ với một bác sĩ - và với một người luôn muốn kiểm soát mọi thứ như anh.
" Đi ra ngoài ngay. Ở đây không còn việc của trò. Có những điều.... không nên nói, và càng không nên nghĩ đến."
Nhưng Newwie không sợ, cậu bướng bỉnh đứng dậy, bước tới sau lưng anh, nhẹ nhàng nói:
" Con có thể không biết và hiểu hết. Nhưng con biết thầy đang đau khổ. Và con không muốn thấy thầy một mình."
Tay nhắm mắt, hai bàn tay anh bấu chặt vào nhau.
Ngoài trời vẫn mưa rơi lất phất, còn trong lòng anh là bão tố.
Anh thấy rõ sự khác biệt giữa cả hai: một bên là người đàn ông đã sống với quá nhều mất mát, tổn thương cùng cô độc; còn một bên là một chàng trai trẻ đôi mươi, chưa nhuốm bụi trần thì làm sao anh dám. Anh tự ti đến tận xương, tận tủy của mình thì anh làm sao có thể? Anh tin rằng mình chỉ làm hoen ố thiên thần kia.
Nhưng càng né tránh, anh càng bị cuốn vào. Mỗi nụ cười của cậu, mỗi lời quan tâm giản dị ấy, đều như mũi dao chầm chậm khứa vào bức tường phòng ngự ông dựng lên.
" Nếu cậu bước thêm một bước, thì anh thật sự sẽ sụp đổ mất. Cậu ấy sẽ hối hận vì đã tin tưởng ta."
Anh nhớ về những ngày đầu đến Xiêm - ánh mắt dò xét của quan lại, sự kì thị, lời thì thầm to nhỏ khinh thường dòng máu lai của anh. Anh vượt qua những ngày đó bằng trách nhiệm và kỷ luật với bản thân, không cho phép mình lệch khỏi quỹ đạo đó.
Thế nhưng giờ đây, chỉ một ánh mắt của người ấy lại khiến cho cả thành trì lý trí lung lay.
" Trò không hiểu đâu, cậu bé à." – Tay thì thầm, giọng khản đặc. – " Ta mang trong mình nhiều bóng tối hơn trò nghĩ. Trò không nên lại gần."
Newwie đứng im, đôi mắt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng ánh trăng giữa đêm tối:
" Thầy có thể là bóng tối, nhưng con không sự. Vì con tin, bên trong bóng tối, lúc nào cũng vẫn sẽ luôn có ánh sáng."
Tay quay lại. Đôi mắt anh nhòe đi, ánh nhìn đau đớn ám ảnh người khác. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn ôm lấy cậu, mở lòng với cậu ấy. Nhưng anh ghìm bản thân mình lại.
Anh lớn hơn cậu ấy, anh phải là người ngăn cản những thứ không nên xảy ra.
" Tay. " Cậu đưa tay lên, khẽ lau đi mồ hôi trên trán anh.
Anh cảm thấy linh hồn mình sụp đổ. Không phải vì dục vọng, mà bởi vì sự thánh thiện của cậu. Không hề toan tính hay khiêu khích nhưng những người khác, chỉ đơn giản là sự quan tâm, nhẹ nhàng nhưng khiến cho người khác khắc cốt ghi tâm. Chính sự trong sáng ấy mới làm anh bất lực nhiều hơn bất kì dục vọng nào.
Anh tham lam muốn giữ những điều ấy cho riêng mình. Anh muốn một lần buông thả một lần, mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình một lần.
Tay khụy xuống ghế, đôi vai run lên, anh vùi mặt vào hai bàn tay của mình, giọng nghẹn lại:
" Tại sao.... trò lại làm khó ta đến thế?"
Newwiee đặt tay lên vai anh, không trả lời nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Tay cảm thấy lòng mình tan vỡ. Anh - một bác sĩ kiêu hãnh từng thề chỉ sống một cách lý trí - bây giờ đây lại bị một thanh niên quý tộc ngây thơ đánh gục.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: tất cả sự tự ti, dằn vặt ấy chính là xiềng xích. Newwiee, bằng ánh sáng của sự thuần khiết của cậu, dần phá vỡ xiềng xích ấy từng mảnh một.
Tay ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào ánh mắt trong veo trước mặt. Trong lòng anh vang lên một tiếng thì thầm:
" Ta thua. Nhưng có lẽ, đây là thất bại đẹp nhất của đời ta."
Cuối cùng, Tay thở dài, đứng dậy, định bước đi. Nhưng bất chợt, một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy tay anh. Nắm thật chặt, không run rẩy, thể hiện sự quyết tâm của chủ nhân nó.
" Tay..." – giọng cậu nghẹn nhưng rõ ràng – " Xin đừng xua em đi. Em muốn ở lại."
Tay quay lại, mắt anh đong đầy sự giằng xé. Anh muốn nói không, nhưng cổ họng lại như nghẹn thứ gì đó. Và rồi, cậu tiến lên một bước, khoảng cách thu hẹp dần, anh không còn chỗ trốn.
Bất ngờ môi cậu áp lên môi anh.
Nụ hôn ấy vừa vụng về, vừa ngây thơ, nhưng chính vì vậy lại khiến trái tim Tay như muốn nổ tung. Một thứ ngọt ngào hơn cả mật ong, thuần khiết làm anh cảm thấy mình không xứng với nó.
Anh run lên, định đẩy cậu ra, nhưng đôi tay lại siết lấy anh, không cho anh rời đi. Và rồi, anh buông xuôi. Đôi môi đáp lại, run rẩy nhưng ngày càng mãnh liệt
Một nụ hôn dài, sâu, làm tan chảy mọi thứ xung quanh.
⸻
Quần áo vải lụa trượt khỏi vai cậu, rơi nhẹ xuống nền gỗ.
Tay sững người khi nhìn thấy thân thể trẻ trung, mảnh khảnh nhưng căng tràn sức sống của cậu. Từng đường nét được khắc họa tinh tế bởi ánh nến.
" Cậu.... Cậu không biết mình đang làm gì đâu." = Anh thì thầm, giọng run rẩy.
Nhưng cậu lại cười:
" Em biết. Em muốn thầy. Cũng không phải vì tò mò. Mà... vì.... em tin anh."
Lời ấy như nhát dao xuyên thấu trái tim của anh, thành trì cuối cùng cũng tan tác hoàn toàn. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen của cậu, ánh mắt đau đớn xen lẫn dịu dàng - có lẽ là sự dịu dàng duy nhất của anh trên thế gian này.
" Em ngốc quá.... Nhưng ta nguyện đắm chìm cùng em."
⸻
Họ ngã xuống giường tre đơn sơ. Tay phủ lên người cậu, nhưng trong ánh mắt, anh không còn là kẻ nắm quyền tuyệt đối. Trái lại, từng cái chạm, từng nụ hôn của Newwiee lại khiến anh run rẩy, như kẻ lạc đường được ánh sáng dẫn lối.
Những nụ hôn trải dài xuống cổ, xuống bờ ngực trẻ trung. Bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào làn da nóng hổi ấy. Nhưng thay vì dục vọng thuần túy, anh cảm thấy như đang được rửa tội.
Cậu khẽ rên, vòng tay ôm chặt lấy anh. Sự đáp lại hồn nhiên ấy như nói:
" Anh không cần phải kìm nén đâu."
⸻
Khoảnh khắc thân thể hòa quyện vào nhau, Tay khựng lại. Anh sợ sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu, thì thầm:
" Xin anh đó."
Tay run lên, nước mắt trào ra. Rồi anh ôm chặt lấy cậu, tiến vào, trong tiếng thở gấp gáp. Cậu siết lấy anh, cơ thể cậu run rẩy nhưng không hề phản đối.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi dồn dập, xen lẫn với hơi thở đứt quãng, với tiếng rên nhẹ. Tay tưởng mình là người kiểm soát tất cả, nhưng từng phút trôi qua, anh nhận ra mình gục ngã trước đôi chân của cậu, không phải vì thân xác mà là ánh sáng từ trái tim thuần khiết của cậu.
Trong khoảnh khắc cao trào ấy, khi cậu bấu chặt vai anh, thì thầm gọi tên anh.
Tay vỡ òa, như một kẻ được cứu vớt từ vực sâu vạn trượng.
⸻
Họ nằm sát nhau, mồ hôi thấm ướt, hơi thở chưa kịp lắng xuống. Anh ôm lấy cậu, chôn mặt vào mái tóc mềm kia, đôi mắt anh nhắm nghiền. Trong lòng anh vang lên một lời thú nhận chưa từng thốt:
" Cám ơn em đã cứu rỗi ta."
Newwiee áp má vào ngực anh, mỉm cười như đứa trẻ:
" Từ giờ anh không còn phải một mình nữa"
Tay không đáp. Nước mắt nóng lăn dài trên gò má anh. Anh giờ đây bị khuất phục hoàn toàn, trong vòng tay của cậu. Không phải bởi dục vọng, mà bởi một tình yêu thánh thiện, ngây thơ.
Ngoài kia, mưa đã ngừng. Đêm lắng lại, trong từng nhịp thở và nhịp đập trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com