Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 8

Bầu trời ảm đạm bởi những cơn mưa cuối mùa, nhưng không khí xung quanh cung học và các phủ lại còn nặng nề hơn cả những đám mây. Tin đồn lan nhanh còn hơn của cả những cơn gió: Công tử con trai quan Giáo dục và Tôn Giáo, đã có thứ tình cảm vượt ngoài khuôn phép đạo đức chuẩn mực.

Một người con trai, mà lại là một kẻ bí ẩn, thì làm sao xứng đáng với danh tiếng của gia tộc.

Dọc hàng lang, người hầu thì thầm, các phu nhân chụm đầu to nhỏ trong những buổi trà chiều. Có kẻ thương hại, cũng có người khinh bỉ, lại có kẻ mừng thầm vì một dòng họ quyền quý sắp phải lụi tàn.

Bunrod Ruangroj, vị quan Giáo dục và Tôn Giáo, một người vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc và tuân thủ chuẩn mực tới mức cực đoan, giận dữ đến run người nhưng ông cũng thương con trai của chính mình. Ông muốn nghe lời giải thích từ anh, đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương và sự kì vọng của ông, ông mong rằng mình sẽ không phải thất vọng.

Ông cho người gọi con trai mình đến thư phòng.

Singto cúi đầu, tim nhói lên từng nhịp, cổ họng anh nghẹn đắng. Anh muốn nói, muốn giải thích với cha mình, nhưng lời nói dường như mắc kẹt:

" Cha... con... chỉ... yêu..."

Cha anh nhấn mạnh từng từ:

" Yêu? Theo cách này? Con biết luật lệ và danh dự của gia đình mình chứ? Họ, những học trò, quan lại... tất cả đều đang bàn tán. Con không được phép như vậy!"

Singto xiết chặt nắm đấm, nước mắt lăn dài. Nỗi đau anh đang cảm thấy, nó không chỉ là vì bị cha trách mắng, mà còn là vì nỗi sợ phải mất đi cậu, người duy nhất làm trái tim anh rung động. Trong đầu Singto, mọi thứ dường như quay cuồng: luật lệ, gia đình, trách nhiệm, tình yêu. Anh cảm nhận rõ sự đớn đau trong từng nhịp thở khi phải lựa chọn.

Giữa bổn phận, danh dự gia tộc và trái tim của mình.

Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ về những ngày qua, những buổi chiều mưa cùng Krist dạo vườn, những lần họ chạm tay nhau, những nụ cười dịu dàng trong ánh đèn dầu... tất cả như một giấc mộng chuẩn bị tan vỡ.

Anh run run, giọng khàn đặc:

" Cha... con... chỉ muốn bảo vệ cậu ấy... chỉ muốn được bên cậu ấy..."

Cha anh lặng im một lúc, đôi mắt vẫn lạnh, nhưng có vẻ cố... hiểu được phần nào nỗi đau trong trái tim con trai. Nhưng luật lệ, giáo điều, danh dự gia đình vẫn chồng lên mọi cảm xúc:

" Singto, con phải chọn... giữa tình yêu và bổn phận. Cha không thể thay con quyết định, nhưng con phải hiểu hậu quả."

Ông ngồi trên ghế, ánh mắt bắt đầu lạnh dần, ông đang cho con trai chính mình một lựa chọn. Nếu nó quyết tâm chọn người con trai không gốc gác kia thì đừng trách ông tàn nhẫn đối với chính đứa con ruột thịt của mình. Lợi ích của gia tộc, danh dự là trên hết. 

Bàn tay ông khõ nhẹ trên ghế như minh chứng chủ nhân của nó đang dần mất đi sự kiên nhẫn. 

" Cha, con .... " 

" Câm miệng! Ngươi quên rằng bản thân mình là ai hay sao? Là con của ta, dòng dõi này qua nhiều đời đều sống theo chuẩn mực - không phải là thứ lang bạt vô danh" 

Singto quỳ xuống, đầu cuối thấp, hai bàn tay anh bấu chặt đến mức rỉ máu. 

" Con chỉ yêu cậu ấy. " 

" Vì cái gì?" 

" Vì... cậu ấy khiến cho con cảm thấy trở thành một con người- đúng nghĩa" 

Bốp 

Một cú tát vang lên, bén nhọn xé tan không khí. 

Cha anh đứng dậy, đôi mắt long lên đầy sự tực giận. 

" Nếu ngươi còn là xem ta là cha. Thì vào đêm trăng tới, hãy thành hôn cùng Chanthidra. Còn gia sư của ngươi, sẽ bị đày ra khỏi nơi này." 

Tiểu thư Chanthira, con gái một quan lớn khác trong triều, gia thế xứng đôi, nhan sắc đoan trang. Hôn sự này sẽ như bức màn nhung che lấp mọi lời đàm tiếu đang hòa trong không khí xung quanh.

Singto ngẩng lên, đôi mắt anh ươn ướt, một nỗi bất lực trào dâng trong lòng. Anh không muốn phản bội lại gia tộc của mình, cũng không muốn đánh mất Krist. Những lời nói của cha anh làm cho Singto rét run, như chính anh bị đẩy vào hầm băng lạnh lẽo. 

Cùng lúc đó, trong phòng, hai bàn tay của Tay run rẩy khi anh đọc bức thư thuyên chuyển. 

" Họ muốn thuyên chuyển anh về vùng biên giới, lấy lý do là đang gặp phản loạn. Nhưng ai cũng biết lý do thật sự là gì." Tay im lặng một lúc lâu.  " Dù máu lai đi chăng nữa thì anh cũng là một phần của Xiêm." 

Tay mỉm cười nhạt.

Newwie khẽ nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu sâu thẳm. " Nếu họ đày anh đi, thì em sẽ theo cùng. " 

" Đừng ngốc như thế chứ. Em phải nghĩ cho tương lai của mình." 

" Tương lai em chẳng có gì nếu như thiếu đi anh." 

Tay quay đi, giấu đi sự run rẩy nơi khóe môi. 

" Hãy hứa với em là lần này anh không được đẩy em ra xa nữa."  Newwiee nhẹ nhàng vuốt lấy má của Tay, bắt anh phải nhìn thấy cậu. 

" Chúng ta vẫn còn nhau... và sẽ vượt qua tất cả."
Tay gật đầu, cảm giác vừa sợ hãi vừa hạnh phúc: " Ta... tin em... và sẽ luôn tin em."

Bên ngoài, tiếng chuông chùa vang vọng, tiếng chuông mà Korn cũng đang nghe thấy khi hắn rảo bước về phía nhà thầy pháp cuối chợ. 

Ngày hôm sau, Chanthira xuất hiện trong phủ. Nàng mặc áo chong kraben* lụa màu hồng đào, tóc búi cao, gương mặt thanh tú. Đôi mắt nàng thoáng có sự buồn bã – không giống vẻ hân hoan của một cô dâu sắp cưới.

Singto đứng nhìn nàng từ bên cửa sổ của căn phòng, tim anh nặng trĩu. Anh không ghét nàng, thậm chí có chút thương hại. Nàng cũng là nạn nhân của lễ giáo, bị ép buộc gả cho anh vì lợi ích của gia tộc. 

Khi được người hầu dẫn vào phòng khách, Chanthira khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang vị đắng:

" Chúng ta đều hiểu, cuộc hôn nhân này  không phải chuyện chúng ta mong muốn. Nhưng cha mẹ  ngài và cha mẹ ta đều muốn, chúng ta nào dám trái."

Singto  ngẩn người, ánh mắt bùng cháy sự phẫn uất. Nhưng khi thấy sự mỏi mệt trong mắt nàng, anh nghẹn lời. Hai người, dù đứng đối diện, lại cùng chung cảnh ngộ.

Krist đang bị giam lỏng trong phòng, nghe tin mà lòng cậu đau như cắt. Cậu từng mơ rằng tình yêu của họ sẽ có cái kết viên mãn, nhưng giờ đây, cậu thấy rõ hiện thực tàn khốc trước mặt: 

Đây là Xiêm của thế kỷ 19, chứ không phải là Thái Lan của thế kỷ 21. 

Tình yêu giữa anh và cậu, xã hội này không thể dung thứ. 

Cậu cắn chặt môi, bàn tay run rẩy nắm chặt khung cửa sổ. Đôi mắt hướng về phía cửa phòng của Singto, thì thầm. 

" Dù họ có trói anh bằng cuộc hôn nhân giả tạo nào đi chăng nữa, thì em nhất định sẽ tìm cách kéo anh ra khỏi đó. 

Trong những ngày ấy, Tay sống như một kẻ bị lưu đày ngay giữa cung thành. Anh bước ra phố chợ, người ta thì thầm sau lưng. Anh đi xem bệnh, gia chủ đón bằng gương mặt lạnh tanh. Có người còn từ chối anh ngay trước cửa, để lại anh đứng dưới mưa, tay vẫn cầm túi thuốc.

Nỗi tự ti, nỗi nhục nhã cứa vào lòng anh từng ngày. Anh vốn là người đã từng được trọng vọng, từng là vị cứu tinh. Giờ đây, anh trở thành cái gai trong mắt triều đình - khi phe các quan cánh hữu rêu rao bài trừ ngoại quốc do mâu thuẫn không đạt thành với Anh Quốc. 

Có đêm, anh ngồi một mình trong phòng trong  ánh nến chập chờn. Tay rút từ hòm ra lá thư của mẹ gửi từ nước Anh. Chữ viết run run của bà nhắc ông giữ gìn sức khỏe, nhớ về quê hương. Anh bật cười chua chát:

" Quê hương nào? Ngay cả nơi ta sinh ra, ta cũng đã bỏ lại phía sau. Ở đây, ta lại trở thành kẻ lạ. Vậy rốt cuộc, ta thuộc về đâu?"

Ngày cưới đến gần, bầu trời Bangkok cũng như đổi sắc. Chanthira bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn để học các nghi thức chuẩn bị hôn lễ. Nàng tập nghi lễ rod nam sang, thử áo cưới truyền thống dệt bằng lụa vàng, đeo vòng hoa phuang malai. Nàng cười gượng gạo trong gương, ánh mắt đượm buồn.

Có lần, khi chỉ có hai người trong phòng, nàng khẽ nói với Singto:

" Ta biết ngài không hề muốn cưới ta. Ngài có ánh nhìn khác khi nhớ tới ai đó. Ta không mù. Nhưng... ta cũng chẳng thể từ chối số phận này. Cha mẹ ta muốn và cả cha mẹ ngài. Chúng ta chỉ là những con cờ."

Công tử lặng đi. Anh muốn hét lên, muốn nói với nàng  rằng trái tim anh đã thuộc về người khác. 

Chanthira khẽ nắm tay anh, đôi bàn tay lạnh lẽo:

" Ít nhất... ta mong ngài sẽ không căm ghét ta. Vì ta cũng là kẻ bị ép buộc như ngài mà thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, Singto nhận ra rằng, ngay cả vị hôn thê cũng không phải kẻ thù của anh. Cả hai đều là nạn nhân.  Và bi kịch của họ chính là lễ giáo đã biến hai trái tim không cùng hướng thành dây xích ràng buộc nhau.

Chanthidra: nàng xinh đẹp lộng lẫy tựa như ánh trăng. ( nguyên tác lấy ý tưởng là nhân vật Boom trong Friendzone nhé.) 


* hình ảnh minh họa cho bộ trang phục Chong Kraben của Chanthidra: Chong kraben về cơ bản là một loại pha nung (mảnh vải dài truyền thống) được quấn và xoắn lại, với một đầu luồn giữa hai chân và gài vào phía sau lưng, trông giống như một chiếc quần ống rộng. Kiểu mặc này thực tế hơn và phù hợp cho sinh hoạt hằng ngày hoặc những hoạt động đòi hỏi di chuyển linh hoạt."

Cách mặc chong kraben từng rất phổ biến ở Thái Lan, Campuchia và Lào trước khi trang phục kiểu phương Tây lan rộng. Nó thể hiện sự khéo léo trong việc biến một tấm vải đơn giản thành trang phục tiện dụng và thanh nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com