Chương 2: Thượng thư phòng
"Từ hôm nay gọi cô là nàng nhá"
-------------------------------
Hôm nay là đã được 2 tháng nàng ở đây, ngày nào nàng cũng ở trong cung không rời nữa bước. Thật sự là rất nhàm chán a~. Và sau hai tháng Ngọc Sát đã biết được rằng có Tiểu Ngọc bên cạnh cũng không thật sự buồn vì nàng ta rất là nghịch nghĩ ra bao nhiêu chiêu trò để chọc người trong cung và người lãnh hậu quả là nàng. Hoàng hậu nương nương biết được liền đến cung Bạch Ngọc (cung của nàng)
"Thỉnh an nương nương" Nha hoàn thấy bà vào liền cung kính cúi chào, bà phất tay bảo lui
"Sát nhi à, con đừng có quậy phá nữa được không, ai zà mẫu thân rất đau đầu a~" Bà vừa ôm đầu vừa nhìn cô
"Con không có nghịch là Tiểu Ngọc chỉ phá phách một chút" Cô bình thản đáp giọng lạnh tanh
"Ai zà ta sẽ gửi con đến Thượng Thư Phòng học và con nên dạy bảo lại nô tì của mình đi a~" Bà không đụng tới Tiểu Ngọc là vì rất coi trọng cô, lúc trước khi nàng bị ngã chính Tiểu Ngọc đã cứu giúp.
"Được" Nàng đáp. Dặn dò xong nương rời khỏi cung Thiên Ngọc Sát
Theo nàng biết hoàng hậu là người rất nhân từ hiền hậu, một tay cai quản cả hậu cung 3 nghìn người chậc chậc thật đáng ngưỡng mộ. Đám phi tần trong cung khôngg ít lần gây khó dễ cho nương. Lúc trước cổ thể này rất nhu nhược không thấy mẫu hậu chịu khổ nhưng không dám làm gì còn bây giờ thì khác, từ nhỏ nàng không có mẹ nên bây giờ cảm thấy rất thương bà nên sẽ ra tay chỉnh đốn lại nơi đó. Haha sắp có trò vui rồi đây ( cái này đợi chap sau nhé)
---------------------
"Tiểu Ngọc à Thượng Thư Phòng nơi đó ra sao a~" Nàng hỏi Tiểu Ngọc đang vấn tóc cho nàng giúp nàng sửa soạn chi hành trình đi "học" dù gì nàng cũng mới 14 tuổi chưa phải lớn lao gì. Thiên Ngọc Sát ở thời đại này chỉ mới 14 tuổi còn ở hiện đại nàng đã 25 tuổi rồi. Chữ thời cổ này cũng giống như ở hiện đại không khác mấy.
"Tiểu thư à người mất trí nhớ nên không biết nơi đó là nơi học của các vị công chúa tiểu thư hoàng tử công tử trong cung a~. Ở đó có mấy vị tiểu thư rất đanh đá đã từng có người rất ganh tị với tiểu thư nhiều lần bày chiêu trò làm xấu mặt tiểu thư. Các vị tiểu thư đó đều là con của các phi tần khác, mẫu thân được hoàng thượng sủng ái nên sinh kiêu" Tiểu Ngọc tuông một tràng dài khiến Thiên Ngọc Sát muốn ngất đi
'Hừ thì ra là vậy để xem từ nay ta sẽ dạy dỗ các ngươi thế nào" Thiên Ngọc Sát suy nghĩ rồi nhếch mép mặt rất gian a~.
......
Thượng Thư Phòng
"Các ngươi có nghe gì không đại công chúa sắp đi học lại đó" Một nam sinh lên tiếng, mọi người liền phá lên cười
"Haha cô ta còn dám đi học đúng là không tự lượng sức" Một tiểu thư có vẻ kiêu sa nhưng mồm miệng cay độc
Lời cô nàng kia vừa dứt lập lức thấy nàng bước vào. Hiện tại y phục của nàng là màu đen toát lên vẽ kiêu sa huyền bí. Sát khí của nàng rất mạnh mẽ khuôn mặt lạnh tanh bước vào "Riêng vẫn là riêng, chính vẫn là chính không đủ tư cách" Một câu nói của cô cũng Thiên Ngọc Sát khiến cả thượng thư phòng im ắng lạ thường vì câu nói của nàng chính là đâm chúng tất cả bọn họ nghĩa là 'Con riêng vẫn hoàn con riêng, vẫn không thể so với dòng chính'
"Ngươi...ngươi" Nàng ta chỉ vào Ngọc Sát, bước đến chỗ nàng định vung cho nàng một bạt thì bàn tay vừa giơ lên lập tức liền bị bẽ ra đằng sau
"Á...thả ta ra con tiện nhân đáng ghét thả ra" Nàng ta hét lên dáng vẻ thục nữ lúc nảy không còn thay vào đó là vẻ mặt giận dữ nhìn Thiên Ngọc Sát
"Nếu muốn yên thân ở đây thì hãy tránh xa tôi ra nếu có thể" Thiên Ngọc Sát gằn giọng đi lướt qua nàng ta để lại một bộ mặt giận dữ xấu hổ.
Giờ học bắt đầu
.........
Giờ học kết thúc Thiên Ngọc Sát liền theo Tiểu Ngọc trở về cung
........
Cung Bạch Ngọc
Thiên Ngọc Sát cả ngày ở Thượng Thư Phòng chả lọt được chữ nào vào tai quyết tâm mà...ngủ. Haizz. Thượng Thư Phòng quả thật cũng chẳng có gì thú vị chẳng qua trò vui tiêu khiển ở đó của Thiên Ngọc Sát chính là chỉnh cho các vị tiểu thư đanh đá ở đó tối thui mặt mũi. Mà từ khi nào nàng lại trở nên như vậy, từ ngày xuyên không ư. Có lẽ vậy khi xuyên không Thiên Ngọc Sát đã buông bỏ tất cả chấp niệm mà nàng đang mang, bắt đầu một cuộc sống mới, tính cách mới.
"Tiểu Ngọc ngươi cho người tìm tất cả những con trùng nhỏ đến đây cho ta" Nghe là biết Thiên Ngọc Sát có trò mới cho đám hoàng tử, công chúa ở Thượng Thư phòng, nàng nhếch mép cười nhẹ.
Một lúc sau, đám thái giám đem vào một đống côn trùng nhỏ được nhốt kĩ càng trong một cái lồng sắt.
"Tiểu thư người định làm gì với đám côn trùng này chứ" Tiểu Ngọc đứng nhìn cái lòng hỏi
"Không có gì ngươi bây giờ mau đem đống này đến Thượng Thư Phòng thả vào phòng học đongs cửa lại đi tuyệt đối không được để ai phát hiện" Thiên Ngọc Sát ung dung hưởng trà, bộ dáng điềm đạm bnhưng không kém phần sắt bén nàng cười lạnh.
.........
Tiểu Ngọc mang cái lồng đây côn trùng đó thả vào phòng học
'Hí Hí các ngươi chết chắc, kế này của tiểu thư quả là thâm độc' Nàng cười nham hiểm rồi rời đi không một ai biết.
..........
"Tiểu thư nô tì đã hoàn thành nhiệm vụ như người đã nói" Tiểu Ngọc đứng bên cạnh nàng bẩm báo có vẻ vui hơn ngày thường. Bình thường mà có trò vui sao khoing vui cho được
"Làm tốt lắm, khi nào rảnh ta dẫn em xuất cung đi chơi" Nàng ung dung hưởng trà
"Tiểu Ngọc ta nhờ em việc này nữa" Nàng chợt gọi Tiểu Ngọc lại
"Tiểu Thư có gì sai bảo" Nàng cúi đầu nghe lệnh của Thiên Ngọc Sát
Thiên Ngọc Sát bước tới bên cửa sổ trong người khoác lên bộ bạch y, tóc dài đen mượt, ôm trọn khuôn mặt đẹp lung linh, đường nét mặt dù chưa sắc sảo nhưng khuôn mặt này là hàng vạn nử tử mơ ước. Luồng gió thoáng qua bạch y bay lên tóc tung bay trong gió nhìn nàng đẹp đến không thể ta nổi "Ngươi tìm cho ta hai con mèo, một mèo đen và một mèo trắng" Nàng vừa ngắm cảnh nói
"Tuân lệnh" Nàng lui ra ngoài tìm mèo cho Thiên Ngọc Sát vừa đi vừa suy nghĩ 'Không phải lúc trước người rất ghét động vật sao, bữa nay lại có thể....haizz không suy nghĩ nữa nhiệm vụ duy nhất là phải tìm mèo cho công chúa'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com