16.
Ngày mà Vệ đội trưởng cùng binh lính của hắn chất đào và lê lên xe ngựa hồi cung, cũng là ngày A Lục làm xong giày cho hắn.
Nàng cẩn thận đặt vào một cái giỏ riêng, tiếp tục thồ lừa cùng bữa ăn nàng nấu cho binh đội này đến rừng tây. Bữa ăn này là cháo thịt và bánh bao.
Chuyện nàng làm giày cho hắn chỉ có hai người biết, nàng không dám để người thứ ba nghe được phong thanh chuyện này. Nàng là nữ tử, ở nơi này dù có cách xa kinh thành vạn dặm cũng cần phải tiết chế. Nếu như có người biết được nàng làm giày cho nam nhân, chuyện này sẽ khiến thanh danh của nàng bị vấy bẩn, dù nàng vốn chẳng có thanh danh.
Nhưng mà có đâm đầu vào ngõ cụt thì vẫn phải bổ tường mà đi thôi. A Lục nhanh tay giao đôi giày cho Vệ Cùng, Vệ Cùng liếc mắt gật đầu, sau đó nhận lấy tự cất vào hành lí của mình. Ngày hôm nay là ngày sẽ quyết định vận mệnh của nàng, A Lục chỉ thành thật có một nửa với Vệ Cùng, nàng không thể khai ra A Thất, thật may đến giờ hai người vẫn không biết tên nhau.
.
Trước lúc Vệ Cùng đi, hắn ta nói với nàng
"Sẽ về kinh thành điều tra về cô, nói đi, tên cô là gì?"
"A Lục!" nàng cười nhẹ, nàng không thể nói Đinh Tiểu Lục, cũng không thể nói Hoàng Minh Thùy, A Lục là giới hạn của nàng rồi.
"Họ?"
"Không có họ..." nàng cúi đầu.
Đây coi như là một ván cược của nàng. A Lục là cái tên mà Trình Tư Nguyệt và Tín vương biết. Nếu như hai người họ nghe đến tên nàng, có lẽ sẽ cảm thấy nàng lừa dối họ vì đã giả ngây giả ngốc rất lâu. Dù gì biểu hiện của nàng trước mặt Vệ Cùng cũng bình thường, chẳng thông minh tháo vát, chỉ hèn mọn cực độ mà thôi.
Nên chắc Tín vương và Trình Tư Nguyệt sẽ cho rằng nàng bỏ chạy trốn tránh là vì nàng sợ bị họ trả thù, khế ước bán thân của nàng còn trong tay họ, nàng không có hộ tịch cũng không có thân phận. Nếu Vệ Cùng điều tra ra, thì chắc là sẽ cho rằng nàng là một kẻ hầu bỏ chạy. Như thế hắn sẽ không cảm thấy nàng có vấn đề nữa. Một người hầu bỏ chạy, sợ hãi đến phục tùng là một chuyện dễ hiểu.
Tốt nhất là lấy một tội danh lấp một tội danh khác, như thế Vệ Cùng mới bớt đề phòng nàng. Còn trong trường hợp Vệ Cùng nhắc đến A Lục có một đứa nhỏ đi kèm, sau đó lại quay về đây tìm hai người vì nghi ngờ đứa trẻ đó là nhân vật quan trọng kia, thì A Lục và A Thất chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi.
"Nhận lấy!" Vệ Cùng đưa cho nàng một túi đồ "Bạc trả công cô nấu nướng mấy ngày vừa rồi. Không nhiều đâu!"
"Tạ ơn đại nhân." Nàng cúi người rất sâu, không làm lễ nữa.
"Ta sẽ tha cho cô lần này, nếu như ta tìm ra được cô làm chuyện gì khuất tất, nhất định sẽ không để cô sống tử tế!"
A Lục cúi đầu ra chiều nhu thuận.
---
Phải đợi hai ngày sau khi binh đội đi hết, A Lục mới dám bước ra cửa đi về rừng đông.
Nhưng vừa bước ra cửa, nàng thấy A Thất mang áo bông, trên vai mang theo một cái sọt trông nặng trĩu. Nàng vừa bước lại gần, đứa bé lập tức quăng cây cung về phía nàng sau đó gào lên
"Chị định bỏ ta?"
A Lục ngẩn ngơ. Cây cung đập vào người nàng rất đau, nàng phản ứng hơi chậm lại thấy đứa bé kia đứng đó tràn đầy tức giận. A Lục ngốc nghếch hỏi lại
"Sao?"
"Chị định bỏ ta! Hai ngày rồi, chị trễ hẹn hai ngày rồi! Nếu ta không về, chị sẽ bỏ ta!"
Đứa bé nắm chặt bàn tay, nó gào lên đơn giản là để ngăn ấm ức vỡ òa, nếu không thì sẽ hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Chị đi một bước ta giết chị, ta sẽ giết chị!"
Đến chữ giết thứ hai, đã vỡ thành tiếng khóc. Đứa trẻ không kìm được nữa, giọng nức nở rống to, nước mắt cứ thế rơi xuống ào ào.
A Lục hốt hoảng vội vàng chạy đến ôm nó. Nó để nàng ôm nhưng đánh bùm bụp vào cánh tay nàng, tiếng hoàn toàn tắc nghẽn. Nó há mồm ra, không âm thanh nào được bật ra cả, sự nghẹn ngào bít tắc ấy chỉ để chứng tỏ nó thê lương cỡ nào, đau lòng ra sao.
A Lục ôm nó, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lại chết lặng.
"Chị bỏ ta sao?" khi cuối cùng cũng khóc được, giọng nó hòa vào sự thổn thức, mãi mới trọn vẹn nói được một câu.
"Ta đang định đi tìm cậu mà, chúng ta vào nhà trước đã, nhé!" A Lục buông nó ra, nhưng bàn tay nàng nâng mặt nó lên, chậm rãi lau nước mắt "Đừng khóc!"
Lòng nàng sẽ không đớn đau nữa, nhưng nhìn đứa trẻ này ngày hôm nay, nàng sợ rằng về sau cũng chỉ có một người khóc như thế vì nàng mà thôi. A Lục khổ sở, có một người ở thế giới này trông chờ nàng, thương nhớ nàng, tiếc hận nàng làm nàng khổ sở. Nếu như đứa bé này không yêu thương nàng thì tốt rồi. Nhưng nhìn nó đi...
A Lục biết nó đợi chờ mong ngóng nàng vì sự ỷ lại. Nhưng nàng ở thế giới này đến nay là năm thứ tám rồi, làm gì có ai thương nhớ nàng. Dẫu cho sự thương nhớ này đến vì hoảng hốt bị bỏ rơi, nhưng cột vào nhau như thế khiến nàng không thể an lòng. Có người đang dựa vào nàng... ý nghĩ này mới đáng sợ biết bao.
"Đừng khóc, đừng khóc! Nếu cậu khóc, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy!"
Nàng kéo A Thất vào nhà, nếu như tiếng hét vừa rồi bị hàng xóm nghe thấy thì phiền lắm. Dường như cũng ý thức được bản thân thất thố, A Thất lau nước mắt, cơn hờn vẫn còn trong lồng ngực nhưng cảm giác uất ức cũng tiêu tán.
Đến khi đóng cổng vào, A Lục mới dắt A Thất vào bếp, nàng lại nổi lửa hâm lại ít canh.
"Vốn tính ra ngoài đón cậu về, ai dè cậu lại về đây trước rồi?"
A Thất không nói với nàng nó ở rừng đông suốt ngày hôm qua để đợi nàng. Theo lịch, đáng ra hôm qua nàng phải đến rồi. Nhưng nó chỉ đợi được đoàn người thồ theo cây lê và đào ra khỏi địa phận này, đợi đến khi trăng khuất, mặt trời ngoi lên cũng không thấy nàng đến. Nó tính về rừng tây tìm nàng, nhưng lại nghĩ là thôi, cứ về đợi nàng thêm một đêm nữa. Nhưng không thấy A Lục đâu.
Vậy nên mới về đây.
"Ta sợ họ để người ở lại canh chừng nên ta không dám ra khỏi nhà." A Lục lại thấp giọng giải thích, nàng đưa bát canh xương hầm cho A Thất uống rồi hỏi tiếp "Có săn được con thú nào không?"
"Có..." A Thất gật đầu "Nhưng hơi phiền phức!"
"Làm sao mà phiền phức?"
"Ta săn được một con lợn rừng!"
A Lục mở to mắt kinh ngạc.
"Nhưng có một con lợn rừng con ở đó, ta đuổi mãi nó không đi."
A Lục nhíu mày.
"Phải đuổi đi chứ, không thể giết con non được, bằng không sẽ là có lỗi với thiên nhiên."
"Đúng thế." A Thất thở dài, sau đó từ trong cái gùi, lúc này A Lục mới để ý cái gùi A Thất đem theo không phải mang bên người mà là kéo dưới đất, một cái đầu nâu xì ngó ra, kế đến là cái mõm.
A Lục ngẩn cả người, ngôn từ nàng có được cả hai đời nay gộp lại cuối cùng nàng chỉ có thể thốt lên hai tiếng
"Má ơi!"
Con lợn rừng con kia giãy giãy trong gùi, cái gùi đổ xuống, nó nghênh ngang bước ra khỏi lớp vải được bọc kín, sau đó dùng mũi ủi về phía A Lục. A Lục lắp bắp nhìn A Thất
"Cậu đem nó về luôn sao?"
"Nó tự chui vào, ta đuổi không được..." A Thất rầu rĩ.
A Lục sắp gục ngã rồi. Có ai cho nàng biết nuôi lợn lại còn là lợn rừng thì nuôi thế nào không? Nàng lắc lắc đầu, bây giờ còn là mùa đông, có cái gì mà nuôi cơ chứ? A Lục vỗ vỗ mặt mình cho bản thân tỉnh táo. Nhà nàng, à không, nhà của Tín vương bây giờ nuôi hai con thỏ và một con lợn rừng, thỏ mẹ còn đang mang bầu nữa chứ.
"Thế lợn mẹ thì sao?"
"Chết trong hầm bẫy ta đào rồi." A Thất cúi đầu "Mai ta sẽ gọi thêm người đi cùng ta xẻ thịt..."
"Sợ là đến nơi chẳng còn, mùi máu tanh lắm, thú hoang sẽ đến mất!" A Lục lắc đầu
"À, không lo, ta đặt thêm bẫy rồi. Nếu thú hoang thật sự đến, có khi chúng ta sẽ có thêm thịt ấy chứ." Đứa bé cười rạng rỡ nhìn nàng ra chiều thấu hiểu, A Lục cũng chỉ gật gật đáp lại.
Tính toán chu toàn, biết kiếm được của ngon phải đem đi chia sẻ, đứa trẻ này không biết nên nói nó thông minh hiểu lòng người hay nên khen hoàng cung sâu thẳm kia tôi luyện con người quá tốt đây. A Lục không biết, vốn dĩ tính cách của A Thất coi người ta biếu tặng mình là việc đương nhiên, nhưng hơn tháng nay ở với nàng bị nàng lải nhải có qua có lại, nó mới nghĩ đến chuyện khiêng thịt lợn về chia cho mọi người trong thôn này.
Sau khi nghĩ như vậy xong nó cảm thấy mình đã khôn lớn hơn nhiều, còn tự ý suy đoán thêm nếu như thêm một phần thịt, thêm một phần thân tình. Chưa kể một mình nó không thể bê nguyên một con lợn rừng về được. Mà bê một mình về nếu nam đinh nhà khác nổi lòng tham, hai người đều là phái yếu trong thời đại này lấy cái gì mà bảo vệ. Tốt nhất cứ chia ra trước mà lấy lòng người ta. Ấy gọi là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
.
Đêm buông, dạo này trời lạnh kinh người. Cho dù không có tuyết rơi nhưng mà thật sự rất lạnh, nàng cũng không dám ngồi ngoài để ngắm trăng mà ngồi trong bếp.
"Ta mang rất nhiều củi về nữa, mai cô lại đánh xe lừa cùng ta lên cái hang đấy nhé!"
"Ừ!" nàng cười cười "A Thất, có lẽ ngay chiều mùng hai chúng ta phải rời khỏi đây rồi."
A Thất gật đầu.
"Vệ Cùng có thể quay lại, cậu có thể sống nhưng ta thì chưa chắc." A Lục từ tốn trần thuật.
A Thất không phản đối. Chuyện này cũng chẳng hiếm lạ gì. Thân phận của nó tôn quý, Vệ Cùng dù sao cũng từng được coi là kẻ quân tử chốn kinh thành, chắc chắn sẽ chẳng thừa hơi tốn sức giết A Thất cho vấy bẩn danh tiếng của mình ra. Nhưng A Lục thì khác.
A Lục không là gì cả.
Chuyện nàng chết dễ dàng như thế đấy.
"Ta biết chị đã làm tất cả cho ta rồi." A Thất nói nhỏ, nhưng đủ cho hai người nghe "Ta nợ chị, trả được hay không ta không biết. Nhưng nếu đi cùng chị có thể giữ mạng cho chị, vậy thì chúng ta đi cùng nhau."
A Lục sửng sốt. Nàng không nghĩ đứa trẻ kiều quý này có thể hạ mình như thế. Đừng cho rằng nàng là linh hồn của người hiện đại, luôn cho rằng mỗi mạng sống đều quý giá như nhau. Nàng sống trong tướng phủ kia từ năm bảy tuổi, mở mắt nhắm mắt mỗi ngày chứng kiến không biết bao nhiêu nha hoàn bị đánh chết hoặc bán đi.
Nàng đã sớm hiểu rất rõ số phận nô lệ là như thế nào. Nàng cũng đã phải chấp nhận bảy năm ấy trong hoang mang kinh hoàng. Nàng biết người trong hoàng tộc tôn quý ra sao, họ gãy một móng tay còn quan trọng hơn mạng của trăm mạng người. Chuyện một người vì vương tôn quý tộc mà phải hy sinh nó là điều tất lẽ dĩ ngẫu, là thiên kinh địa nghĩa trên đời như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây vậy.
Hoàng tộc đã quen với lề thói ấy, nay có một người chân chính được nuôi dưỡng từ hoàng tộc mà ra, có thể hạ mình nói sẽ cùng nàng sống sót, bảo sao A Lục không sửng sốt cho được.
Thậm chí, dù thật nực cười, nhưng nàng lại cảm thấy mình hàm ơn vị hoàng tử này.
Hay thật đấy, chỉ vì mang thân phận tôi tớ, nên khi bề trên cảm kích mình một chút, mình đã phải đem tính mạng bản thân ra để báo đáp rồi. Thời đại này cắn nuốt người không phải chỉ về mặt vật chất, mà còn cắn nuốt tinh thần người ta không được phép có tư tưởng của riêng mình. A Lục không rõ bản thân nên cảm thấy ra sao nữa. Nàng cũng chỉ là một đứa trẻ nơi loạn thế này mà thôi.
.
Sớm hôm sau, A Lục và A Thất chạy sang gọi hàng xóm đi bắt lợn rừng. Mọi người trong thôn mắt chữ O mồm chữ A nghe A Thất nói săn được lợn mẹ. Không mấy người tin, nhưng đi cũng không mất gì. Vào rừng nếu không có thú vật thì có củi mang về cũng tốt. Vậy là vài trai đinh trong thôn vác cung tên cùng hai chị em Lục - Thất này vào rừng.
Lúc tận mắt thấy lợn rừng to béo, họ mới không khỏi cảm thán rồi khen ngợi A Thất hết lời.
A Thất cũng ngượng nghịu cười, giao tiếp thêm vài câu lấy lệ rồi đoàn người lại quay trở về thôn.
Lúc này, trời cũng đã gần trưa. A Lục vào bếp tất bật một hồi. Đổi lại một lúc sau, không ít người gõ cửa đổi thịt lợn cùng các món ăn khác.
A Lục cười.
Ừ, tháng ngày như thế này cũng không tệ. Nhưng tháng ngày như thế này, cả nàng và A Thất đều biết sẽ chẳng thể tồn tại lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com