Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Tướng phủ - phủ của thừa tướng. Thừa tướng một tay che trời là chuyện ngàn xưa chẳng có gì là khó hiểu. Phủ của nàng cũng vậy, nàng ở đó, vây trong bốn bức tường kia không chạm mặt bi ai cơ cực, nên nàng chưa từng oán hận.

"Ta có trí nhớ từ năm bảy tuổi. Tứ cố vô thân, trong tướng phủ kia ngoài sống thật thấp điệu, sống thật ngu ngốc ra thì ta không làm gì khác được nữa. Năm đó, ta gặp Trình đại tiểu thư."

A Thất giương mắt.

"Cái cô tiểu thư được gọi là tài nữ kinh thành ấy hả?"

"Ừ, cậu cũng biết hả?"

"Hừ, thanh danh không có gi hay hết! Nữ nhân khuê các lại xuất đầu lộ diện tại bãi săn, sau đó cùng Tín vương viết nên giai thoại."

A Thất bĩu môi rồi tiếp tục.

"Đáng tiếc giai thoại này lại bị tứ hoàng tử cướp đi. Hừ"

A Lục cười không đáp. Nàng biết thế đạo tàn nhẫn, nàng lĩnh hội được rồi. A Lục tiếp tục câu chuyện của mình.

"Binh biến nổ ra, ta cũng không rõ có nên gọi là binh biến hay không. Hôm đấy Tín Vương giao Tư Nguyệt cho ta bảo ta dắt tiểu thư chạy đến cửa nam. Sau đó... à, tiểu thư bỏ chạy trước. Ta thấy vậy cũng mặc kệ. Sau đó đến quán trọ, sau đó gặp cậu."

A Lục dứt lời. Thì ra bảy năm trời của nàng ở nơi này có thể tóm gọn chỉ trong đôi ba câu đơn giản như thế.

Duyên nợ giữa nàng và Tín vương, âu cũng có thể gói ghém trong vài chữ như vậy. A Thất nhăn mày

"Vậy vương gia mà cô nói lúc nãy là Tín vương à?"

"Ừm." sau đó A Lục nghiêng đầu nhìn nó "Nếu biết thân phận của cậu, ta sẽ chết nhanh hơn hay muộn hơn?"

A Thất nhìn nàng.

Nó không biết.

Giá như nó có thể nói rằng nàng sẽ không chết. Nhưng không thể. Bởi chính nó cũng không rõ là nếu nàng và nó bị phát hiện ra, thì đón chờ họ là gì. Có lẽ nó sẽ vẫn được bảo toàn tính mệnh, nhưng còn nàng thì sao. Vậy thì thà rằng không biết. Nhưng nó không nỡ giấu nàng, vậy nên chỉ có thể thành thật đáp lời.

"Ta là hoàng tử."

"Ừ, có thể đoán ra." A Lục cười cười "Nhưng cậu đứng thứ bao nhiêu?"

Như cái gì đó xẹt qua đầu nàng, nàng cười rộ.

"À, cửu hoàng tử."

"Sao cô biết?" nó sửng sốt, nhưng nháy mắt nó nhớ ra lần trước nàng hỏi nên gọi nó là gì, nó tự khai A Cửu. "Cô biết người đứng đầu hiện tại là ai không?"

Nàng lắc đầu.

"Ta chỉ đoán đó hẳn là ân oán dây dưa từ đời trước, đời trước nữa. Đại Tuy trải qua gần bốn trăm năm dựng triều, có những chuyện thâm cung bí sử ta chẳng thể hiểu rõ. Nhưng một đời vua một đời thần, người cười sau cùng là ai thì chưa rõ."

"À, ta họ Tần."

A Lục chớp mắt tỏ vẻ đã rõ. Nàng cùng nó nương tựa vào ánh trăng này, sau đó chờ đến khi gà gáy liền quyết định đi lên chợ sớm.

---

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Hay ít nhất là A Lục và A Thất đã mong như thế. Nhưng trong những ngày cuối năm này vận đen đủi như thể quấn chân họ nhiều hơn. Lên chợ vốn dĩ bán được mấy trăm đồng tiền bánh cuốn, A Lục dùng số tiền này đổi lấy mấy thứ mới lạ mà A Thất chưa từng nhìn thấy.

A Thất là cửu hoàng tử, có thứ gì quý hiếm nó chưa từng thấy đâu, vậy nên nàng tin mắt thẩm mĩ của nó cực kì. Nàng chọn lựa vài mảnh vải thêu có hoa văn khác lạ, mấy món đồ trang trí không được mấy đồng ở đây nhưng nàng tin, nam bắc cách trở thứ này chắc chắn là món đồ hiếm lạ nơi phương nam kia.

Nàng tính mua đầy một sọt đồ, sau đó bán thêm ít bánh cuốn nữa rồi về nhà.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến năm mới. Khói bụi lượn lờ đều mang cảnh sắc háo hức mong chờ tân niên. Lòng nàng và A Thất đều có sự rưng rưng khó nói thành lời.

Cả hai đã cạnh nhau bốn tháng rồi nhỉ. Năm nay là năm đầu tiên cả hai đón Tết cùng nhau. Những đêm này nàng đều làm cho nó bát sủi cảo, ăn đã đến mức ngấy nhưng lúc nào nàng cũng làm. Nàng nhớ Tuy triều này có tục lệ bỏ đồng xu vào sủi cảo. Khác đất nước của nàng, niềm may mắn vốn dĩ không phải là như vậy. Nhưng thôi, bỏ đi.

"Quê ta có tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Không biết ở đây có muối không nhỉ?" A Lục mỉm cười ngồi trong sân cời lửa.

"Muối á, quá quý giá!" A Thất kinh ngạc nhìn nàng "Cô ở kinh thành ngần ấy năm, sao có phong tục này được?"

"Thân mẫu từng nói." A Thất cười, ngăn không cho bản thân sờ mũi.

Đúng, muối quá quý giá. Nhưng thời đại nàng sống sao mà thiếu tiếng rao "ai muối đi" vào đêm giao thừa được. Nàng đã hạnh phúc như thế đấy, cũng từng giàu có như thế, và từng được yêu thương như thế. Nàng ngửa cổ lên trời nhìn vầng trăng đã tròn kia. Trăng già... những ngày cuối năm lại càng rực rỡ. A Lục nhắm mắt rơi vào trầm mặc vô tận. Lúc nào cũng thế, sắp sang năm thứ tám ở thời đại này rồi, nàng dằn nỗi nhớ xuống nhưng chẳng thể nguôi ngoai. Lòng nàng cô độc, càng là cô tịch...

Nhưng biến cố sẽ không để nàng cô tịch. A Lục nhiều năm sau nghĩ lại, nàng không biết do mệnh hoàng thất của A Thất - cửu hoàng tử kia khiến nàng lênh đênh, hay do mệnh nàng lênh đênh. Nhưng sau rồi cũng không cần nghĩ nữa, bởi có nghĩ cũng chẳng thay đổi được hiện thực.

Đang lúc nàng chìm trong sự ưu thương vô hạn, đột nhiên cả nàng và A Thất nghe tiếng hô hoán và tiếng vó ngựa dậm trên nền đất. Cả hai hốt hoảng đứng lên, không nói nhiều lập tức chui thẳng vào nhà vơ lấy hai tay nải đã sẵn đồ.

Thật may là nàng cẩn thận, hai tay nải đó nàng đã chuẩn bị trước phòng hờ trường hợp bị tập kích bất ngờ. Ấy vậy mà sự phòng hờ thật sự cứu nguy.

A Thất ôm một bọc, nàng ôm một bọc, cả hai gật đầu rồi chia nhau ra. A Thất thoắt một cái dùng khinh công leo lên cây, A Lục há mồm định gọi nó. Bây giờ đang là mùa đông, cây cối trụi cành nó trèo lên đấy làm gì. Nhưng tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, nàng hớt hải chạy ra cổng sau của tòa nhà, men theo đường mòn dẫn đến nhà hàng xóm xem xét.

Không phải truy binh. Lòng nàng như thả lỏng một hơi.

Thấy người kia nằm trên lưng ngựa, lúc ngựa dừng lại, người đó vẫn không đứng dậy.

A Lục dâng lên linh cảm chẳng lành, lòng nàng leng keng tiếng báo động không ngớt.

Không, đừng nói rằng số phận nàng tệ hại như thế.

"Tiểu Túc, là tiểu Túc này!"

Người trong thôn bắt đầu ùa ra. Kẻ cầm đèn, người cầm đuốc, soi rõ nam nhân nằm trên ngựa. A Lục biết chuyến đi này rất có thể nàng sẽ xong đời. Đầu óc nàng không đủ linh hoạt, nàng nghĩ một hồi, rồi lại một hồi.

A Lục là loại người nhẫn nhịn. Nàng có thể nhẫn nhịn đến cùng cực. Bao nhiêu năm đã thành thói quen, cho nên gặp tình trạng như vậy nàng ngoài nhẫn nhịn để bình tĩnh ra, bản thân không thể làm gì hơn được nữa.

Mọi tế bào trong người nàng chỉ gào thét một chuyện: Sống. Nàng muốn sống, nàng phải sống. Nàng phải đến phương nam kia, phải ghé trấn Mai Hoa gặp những con người tốt nhất thế gian ấy. Nàng ép mình phải nghĩ.

Đoạn, nàng nhìn con ngựa.

Đúng vậy, A Lục và A Thất chỉ thiếu một con ngựa để có thể rời khỏi nơi này.

Nam nhân kia mang đến một con ngựa. Chưa cần biết hắn bệnh tật như thế nào, nàng sẽ thám thính. A Lục vội vã quay lại căn nhà. Lửa trong sân vẫn bập bùng, bóng dáng trên cây của A Thất vẫn ở yên đấy.

Nàng phải giấu A Thất đi.

Nàng dùng hòn đá ném vào A Thất. A Thất trợn mắt nhìn nàng nhưng nàng không thấy. Nàng điên cuồng vẫy tay gọi nó xuống. A Thất ở ngược sáng, A Lục không nhìn được biểu cảm của nó, nhưng biểu cảm của nàng thì nó thấy rất rõ.

A Thất đạp mấy cước cũng đến chỗ A Lục, giọng đè nén sự hoảng loạn.

"Tín vương đến rồi. Hắn là hoàng thúc của ta!"

A Lục mặc kệ sự hoảng sợ, nàng nói rất nhanh nhưng cực kì chắc chắn.

"Chúng ta sẽ cướp ngựa của hắn! Cho nên cậu phải lánh đi!"

"Cái gì?" A Thất kinh hoảng nhìn nàng, tựa như nàng bị điên.

"Ta muốn sống, ta muốn đến phương nam, phải có ngựa. Hắn đang bị thương, ta sẽ giả vờ chăm sóc hắn nhưng sẽ cướp ngựa của hắn. Nghe không? Cướp xong chúng ta bỏ chạy về phương nam, rời khỏi Quan San sẽ đem bán ngựa ngay lập tức để đổi sang xe thồ. Cậu phải lên lại hang động đó. Nhớ kĩ, ngày mùng hai chúng ta xuất phát, đợi ta ở bìa rừng. Ta nhất định sẽ đến."

Nàng ngừng một chút, nhìn nó chăm chú.

"Nếu không đến thì chạy đi. Hàng năm thắp nén hương cho ta."

A Thất ngớ người, sau đó rút lại bằng ba chữ

"Chị điên à?"

"Ta không điên!"

"Chị..." giọng nó thê lương, tiếng nhỏ như muỗi nhưng tang thương vỡ nát. Bốn tháng chung đụng nó ỷ lại vào nàng, ngay lúc này, cam tâm tình nguyện gọi một tì nữ là tỉ tỉ.

A Lục ngẩn người. Cũng biết chuyện này tất lẽ dĩ ngẫu ở thời đại nàng, nhưng ở nơi này nàng đã học cách quý trọng những điều tầm thường.

"Đã gọi ta một tiếng chị từ tận đáy lòng như thế, thì nghe lời ta hiểu không? Nếu ta chết, ngài sống để trả thù cho ta, mà thôi chả đáng." Nàng rũ mắt "Chỉ cần sống để có thể hương khói cho ta là được. Đi đi. Năm ngày sau gặp lại."

Lúc này, tiếng bước chân người đến và tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

"A Lục, A Thất, chủ nhà bị thương mới về các người mau mở cửa!"

"Tới đây!" A Lục buông tay A Thất, liếc mắt nhìn nó lần cuối rồi nhanh chân ra mở cửa. Nàng biết, đứa bé với khinh công tốt đẹp kia sẽ vội vã bỏ đi.

.

Ánh đuốc chiếu trên mặt nàng, là vài nam đinh khác đang đỡ Tín vương, người mà họ gọi là tiểu Túc và dắt theo con ngựa xám lừng lững bước vào sân nhà.

A Lục nhanh nhẹn đi trước dọn dẹp phòng ốc. Nàng hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào nhà. Sau đó xốc chăn lên và trải lại tấm nệm nằm. Nàng đốt đèn, mở rộng cửa để một lão bà vào phòng trước. Nơi này là phòng của A Thất, nhưng nàng cũng không muốn chỉ độc nam nhân vào phòng.

Vậy nên lúc hạ Tín vương vang danh thiên hạ kia xuống giường, nàng liếc các nam đinh sau đó hỏi bằng giọng địa phương nàng gần như thuần thục.

"Mọi người nói cho ta rõ chuyện gì đã xảy ra đi?"

Không ai biết gì hết. Chỉ biết con ngựa kia đem Tín vương về đây, hơi thở suy tàn bạc nhược cùng vết thương đẫm máu. A Lục thở dài, nhưng trong lòng không ngừng cảm thấy dễ thở hơn.

Bị thương nặng là mấy ngày sẽ không xuống được giường. Nàng sẽ nhân cơ hội này trộm ngựa trốn thoát. Nhưng muốn trộm ngựa phải có được sự tín nhiệm đã.

"Có thầy lang không?" nàng hỏi.

"Có!"

Sau đó một ông lang hối hả bước vào cũng rất tuần tự bắt mạch trầm ngâm. Nàng nhìn động tác lưu loát kia, trống ngực thình thịch dồn lên.

"Bệnh cũ, bị tập kích trọng thương. Ta có sẵn mấy vị thuốc có thể dùng luôn." thầy lang hài hòa nói, cảm giác như vết thương lê lết máu kia của Tín vương chẳng đáng mấy cân mấy lạng trong mắt ông.

A Lục khép mi run rẩy. Ông trời ơi, nàng chỉ cầu một cơ may mà thôi. Dẫu cơ may đấy rất nhỏ.

"A Lục, cháu quen cửa quen nẻo bếp núc, giúp ta đi sắc thuốc cho tên nhóc này." thầy lang đứng lên chỉ vào nàng.

A Lục lập tức đồng ý. Nàng cần phải nhanh chóng có được sự tin tưởng từ những người này.

...

Trăng mờ dần. Tháng chạp đêm dài đằng đẵng.

A Lục mấy lần bưng thuốc vào cho Tín vương rồi đút thuốc cho hắn. Nàng không biết người này vì sao lại được dân trong thôn tín nhiệm và yêu thương như vậy. Nàng nghĩ có lẽ ai cũng có chốn yên bình của mình.

Mấy vị đại thẩm trong thôn không tiện đi vào, chỉ giúp nàng chút chuyện bếp núc. Tết đến nơi rồi, ai ai cũng bận rộn nhưng chốc chốc lại có người đến đây.

A Lục thản nhiên tiếp nhận tất cả biến cố này. Nhưng trong lòng nàng không ngừng dậy sóng. Phải làm sao bây giờ?

Đợi đến sáng hẳn, thầy lang kia mới nhẹ nhõm thở ra một hơi khi bắt mạch cho Tín vương.

"Mạch đã bình ổn, chăm sóc mấy hôm sẽ tỉnh táo lại." sau đó ông quay sang A Lục nhỉn nàng ra vẻ ta giao nó cho cháu.

Nàng cũng ngây ngốc nhận mệnh, cười cầu tài với thầy lang. Đón lấy thang thuốc, nàng khổ sở nhận ra mình học chữ mấy tháng qua cùng A Thất hóa ra cũng chẳng hiểu được mấy chữ ngoằn ngoèo này. Nàng phải dè dặt hỏi lại, sau đó dùng kí hiệu chữ la tinh ghi lại theo cách hiểu của mình lên đơn thuốc này.

Lúc này mọi người mới nhận ra A Thất không có nhà. A Lục chỉ lắc đầu không nói. Người trong thôn cũng không hỏi nhiều. Sau lần A Thất đi một đêm vác cả một con lợn rừng về, người ta chỉ nghĩ hai chị em muốn tích trữ nhiều đồ ăn hơn nên A Thất lại đi vào rừng rồi.

Tiễn mọi người về hết, ăn qua quýt mấy món ăn mà hàng xóm sang cho, A Lục kiểm tra hơi thở cũng như nhiệt độ của Tín vương. Nàng cảm thấy có vẻ đã ổn thỏa nên quyết định ngả lưng một chút.

Phòng của A Thất có một cái chõng nhỏ nằm sát cửa sổ, nàng đem trải chăm đệm ra sau đó nằm trên đấy mà mơ màng thiếp đi. Nàng rất mệt. Có trời mới biết nàng mệt mỏi kiệt quệ đến cỡ nào.

Cho đến khi mặt trời lên cao, hàng xóm chạy sang kiểm tra thân thể Tín vương, lúc này A Lục mới tỉnh lại. Nàng ngượng ngùng xin lỗi, nhưng hàng xóm cũng thông cảm.

Họ mang cho nàng và Tín vương rất nhiều đồ ăn, dặn nàng không cần nấu nướng, tận lực chăm sóc Tín vương. Qua vài câu nàng mới nhớ ra: nơi này trù phú hơn một chút, giàu có hơn một chút, đều là nhờ vị này mang đến "lê tiến vua".

Nàng chỉ rũ mắt lắng nghe, ngoan ngoãn cực kì.

Ngày hai tám tháng chạp, A Lục nhẩm tính, còn bốn ngày để đánh cắp con ngựa, trốn đến phương nam. Bát mì thịt mừng năm mới, e chừng nàng chẳng ăn được rồi.

---

A/N: A Lục sẽ hạnh phúc thôi 'v' đừng lo nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reigia