Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Chương 27

A Lục kì thực không thích mặt đối mặt với Tín vương vì hai nguyên do.

Nguyên do thứ nhất, nàng nghĩ đến A Thất mang mối thù với Tín vương. Nàng cũng không rõ đứa trẻ kia đối mặt với người nọ như thế nào. Có lần nàng đã hỏi, A Thất chỉ nói thâm cung bí sử, tiền triều và tiên hoàng cũng như đời trước và trước nữa có quá nhiều ân oán nó không thể biết. Chừng nào nó chưa hiểu rõ nguyên nhân, chừng đó nó sẽ không làm gì cả.

Nó nói rằng những thứ này là do mẫu phi dạy nó.

"Mẫu phi nói với ta nếu như có ngày mẫu phi bị giết, ta nhất định phải tìm hiểu nguyên do, sau đó trả lại công đạo cho bà. Khi ấy ta không hiểu, bây giờ ngẫm lại có lẽ bà đã biết được chuyện gì rồi."

A Thất nói như vậy, lửa soi một bên gương mặt nó. Còn A Lục chỉ có thể thán phục trong lòng vị Văn Thục phi kia quả nhiên xứng với phong hào Văn. Bà ấy biết có lẽ mình sẽ chết trong cuộc tranh đoạt nào đó, nhưng bà ấy cũng đã dạy con của mình cách để sinh tồn cũng như cách phải tìm ra chân tướng sự việc thay vì đâm đầu vào trả thù. Nếu không sẽ không dạy được một đứa trẻ như A Thất. A Thất có thể cúi được quá sâu, sẵn sàng cùng nàng vào sinh ra tử như vậy đã không phải chuyện dễ dàng.

A Lục thật ra rất tiêu chuẩn kép. Nàng đối với Vệ Cùng dùng lễ đối đãi thì nàng chán ghét tột cùng. Nhưng khi A Thất dùng lễ với nàng, nàng lại cực kì cảm kích. Có lẽ chính nàng cũng không biết mình tiêu chuẩn kép, tuy nhiên nàng sẽ có cách biện giải thôi. Vì một bên rõ ràng là lấy đạo đức và lễ nghĩa gò ép nàng làm việc cho họ, kiểu "ta đã đối xử tốt hơn với cô so với những gì thân phận của cô có, vậy nên hãy làm việc mà ta ép cô làm" còn một bên là thật lòng thật dạ cảm kích nàng. 

A Lục vỗ về A Thất bằng cách dâng cho nó một ly trà nhỏ. A Thất vui vẻ uống đáp lại.

Nguyên nhân thứ hai khiến nàng không muốn đối mặt với vị vương gia kia, là vì ngài ấy quá giống chồng nàng. Giống đến mức nàng không thể nhìn thẳng vào người đó. Nàng đã phải dằn xuống nỗi nhớ nhà và quê hương, nàng đã phải cất hết đi những hạnh phúc kia chỉ vì sợ rằng mình sẽ yếu đuối, sẽ so sánh rồi ngã xuống và buông xuôi trước thế giới này. 

Và chồng nàng là những kỉ niệm nàng không dám chạm vào nhất.

A Lục từng yêu và được yêu. Nếu như muốn nói, nàng có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Nàng không biết ở thế giới kia sau khi mình rời đi, chồng nàng ra sao, nàng không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng hay nhớ về.

Vậy mà giờ đây, xuất hiện người giống chồng nàng cỡ vậy, người đó còn yêu sâu sắc một người cỡ vậy, yêu đến mức chấp nhận bị hạ độc cũng phải cứu cô ấy. Nàng không muốn nhìn người nọ. Ngày trước trong thân phận nữ hầu, đứng từ xa nhìn Tần Tuấn Sương và Trình Tư Nguyệt, lòng nàng như bị ngựa giẫm voi dày đến nát bấy. Bây giờ nhìn hắn như thế, lòng nàng cũng chỉ khổ sở khi nghĩ đến chồng mình mà thôi.

A Thất nói không sai. Nàng quả thực chỉ mơ một đời một kiếp một đôi người, nhưng mơ thì sao? Nàng muốn có một người chồng thật thà một chút, không hiểu phong tình là gì thì càng tốt. Bởi như thế nàng mới có thể ôm lấy ánh trăng trong lòng mình để khóc mà không bị người chồng kia hỏi han. Nàng phải có một người để tựa vào ở thời đại này. Chuyện phải thế, nàng sẽ không cãi cuộc đời. Những gì trong tướng phủ kia đã dạy nàng phải biết cúi đầu trước thời thế, thậm chí rạp mình quỳ xuống dưới thời thế cũng như quy tắc thời đại này. Chính vì thế nàng sẽ tuân theo thời thế.

Nhưng, nàng làm sao bây giờ, nàng phải làm sao để có thể đối mặt với người kia bây giờ.

"Chị không thích hoàng thúc lắm hả?"

"A..." A Lục ngẩn người, sau đó lắc đầu.

Đâu phải là không thích, chẳng qua là không biết phải đối mặt thế nào mà thôi. 

"Chị không cần phải để ý hoàng thúc. Ta sẽ giúp chị đưa thuốc, ngày mai chúng ta đi lựa nữ nô, bắt hoàng thúc tự trả tiền."

"Được." nàng gật đầu, sau đó đứng lên cười rộ mà nhún người "Đa tạ hoàng tử quan tâm!"

Đứa bé đỏ bừng mặt giậm chân hai cái, đổi lại tiếng cười khanh khách của nàng.

...

Lúc đi mua người hầu, trong lòng A Lục rất nhiều ngổn ngang. A Thất sẽ không hiểu những ngổn ngang ấy nhưng nàng thì có. Nàng xuất thân nô tịch. Bây giờ lại có người khác làm nô, bảo sao nàng không khó chịu cho được. Nhiều năm sau khi nàng đứng ở lưng chừng quyền thế, nhớ lại ngày hôm nay, nàng chỉ cảm thấy bản thân vẫn quá ngây thơ, cũng quá nực cười.

Nhìn tốp người trong tay con buôn, tim A Lục như thắt lại. CHuyện mua bán người này nàng chưa từng làm. Ngẫm đến gia đình của nguyên chủ, nàng nghĩ có khi ngày ấy họ bước vào phủ thừa tướng kia cũng giống như vậy. Ánh mắt lạnh tanh tuyệt vọng, nhu thuận cùng hoảng sợ.

A Lục nhắm mắt lại rồi quay lưng, đưa bạc cho A Thất dặn nó tự chọn. A Thất mơ mơ hồ hồ đón lấy bạc, sau đó quét qua một hơi nhặt lấy hai người một nam một nữ.

Nam là để giúp A Lục trông nhà, nữ là để hầu hạ Tín vương. Còn A Lục chỉ cần lo cho A Hắc và A Tử, A Bạch thì bị Vệ Cùng lấy đi rồi.

Nhưng lúc biết điều đó, mặt nàng nhăn lại. 

"Đừng lấy tráng đinh, quá dễ gây thị phi!"

A Thất lúng túng nhìn nàng, xong cũng đem đổi người. A Lục liền cảm thấy tim nàng như lộp bộp rơi xuống bởi cảm giác tội lỗi.

"Thôi, giữ lại đi..." người chứ có phải vật đâu mà đổi tới đổi lui "Đợi xem làm việc thế nào nữa. Mấy ngày nữa ta tính dựng sạp bán đồ ăn, có hắn ta cũng đỡ. Nhưng cậu nhìn xem, nhà cũng không có việc, ta cũng chẳng giàu có gì, một lúc có hai gia đinh sẽ phiền phức."

"Chị đem hiếu kính người kia là được mà." A Thất tỉnh bơ đáp lời "Những người này là mua cho ngài ấy, thì lúc ngài ấy đi thì đem theo họ đi!"

"A..." vậy cũng được à, A Lục nhìn A Thất, thấy nó nói như không cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng cũng không muốn giữ người, cảm giác nó rất sai trái vậy.

Mặc kệ, những chuyện nàng cho là đương nhiên trước kia nàng đã cất hết đi rồi và quy thuận thời đại, nhưng chuyện mua bán người này, làm thế nào nàng cũng cảm thấy mình phạm tội. Tối hôm ấy về, nàng còn nằm mơ ác mộng người ta đến mắng nhiếc nàng rồi bán nàng đi.

.

Hai người ở nàng mới mua về cũng tạm gọi là biết việc và ngoan ngoãn. Có ánh mắt A Thất nhìn chằm chằm dạy đủ loại quy tắc họ cũng không dám nhiều lời. Biết được có lẽ vị được nằm ở tiền viện kia có thân phận không đơn giản, hai người họ càng cố gắng thành thật hơn.

A Lục nhìn họ cũng đau đầu. Vốn nhà không có nhiều việc, bây giờ hai người đến trong chốc lát nàng nhàn tênh. Chưa từng nhàn cỡ vậy đâm ra nàng thật sự không quen. Nghĩ đến vườn rau chưa làm vụ mới nàng cầm cuốc xẻng ra cuốc đất một hồi rồi gieo hạt. A Thất cũng lon ton theo nàng phụ nàng xới đất bị nàng mắng mấy lần.

Tiếng cười của hai người và tiếng nói của nàng lọt đến tai người đang ngồi trên giường. Tần Tuấn Sương nhíu mày. Hắn cảm thấy nàng làm càn, lại cảm thấy đứa cháu kia của mình không có quy củ gì hết. Ai lại đi nô đùa với dân thường, lại còn để nàng mắng. Hắn cảm thấy nàng vượt quá phép tắc và lễ nghi triều đại, thấy nàng càn quấy cực độ. Trong lòng không khỏi tặc lưỡi với đứa trẻ đã dung túng nàng mà quên đi sâm nghiêm của hoàng tộc. 

Ấy vậy mà hắn cũng quên luôn ngày trước ở Quan San, nơi hắn coi là nhà, hắn có thể chân đất khoác chăn cùng hai người họ. 

Tín vương đón nhận sự săn sóc không mặn không nhạt của A Lục và A Thất. 

A Thất cùng nữ hầu kia vào phòng, nhìn thấy nó, Tín vương đỡ lấy bát thuốc rồi ra hiệu cho nữ hầu kia ra ngoài.

"Lần trước cháu còn mang thuốc cho ta." Tín vương thổi thuốc một vòng, rồi uống hết trong một ngụm "Lần đó không nhìn thấy gì, không nghĩ đến lần này ta và cháu gặp nhau như thế."

"Hoàng thúc nhận ra nhanh vậy sao?" A Thất thở hắt ra.

Nó đã giấu chuyện A Lục và nó là người giúp hắn ở Quan San, cũng là người trộm bán Xích Câu của hắn, ấy vậy mà hoàng thúc nhận ra nhanh quá.

"Nếu muốn ta không nhận ra, đồ ăn cô ta làm nên thay đổi khẩu vị một chút. Tiểu Lục thật sự là Thẩm Lục à?"

"Cháu không nói cho ngài được." A Thất mím môi một đường sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tần Tuấn Sương. "Cũng như có chuyện ngài không nói cho cháu được đúng không?"

Tần Tuấn Sương liếc nhìn nó một cái.

"Muốn hỏi gì?"

"Chuyện của mẫu phi!"

Tần Tuấn Sương đưa tay lên nắn lấy mi tâm. Trong binh biến ấy, chuyện hắn không ngờ nhất là Văn Thục phi đưa đứa trẻ này ra khỏi cung, sau đó tự vẫn trước cả khi thái tử lên ngai. Chuyện xưa kể lại, hình như Văn Thục phi và hoàng hậu, nay đã thành thái hậu có những ân oán chẳng hề nhỏ. Tần Tuấn Sương sẽ không nói gì. Chuyện này một phần là do hắn bắt tay với thái tử, giờ đã là hoàng đế mà nên, vậy nên hắn chẳng có lập trường gì mà nói mình vô tội.

Bất cứ cuộc chiến nào cũng sẽ có thương vong, sẽ luôn có thù hằn ở đó. Hắn hiểu rõ, cũng điềm nhiên chấp nhận. 

"Không có gì phải nói cả." Tần Tuấn Sương cười nhạt.

"Hoàng thúc, cháu không hiểu, rõ ràng chỉ cần mấy năm nữa huynh ấy sẽ thừa kế ngai vàng, vì sao phải làm như vậy? Bức vua thoái vị, chuyện này sẽ ghi vào sử sách, cái tên của huynh ấy sẽ bị dính ô danh mãi mãi." A Thất cũng không bám lấy chuyện của mẫu phi, nó sẽ tìm hiểu sau, cái nó tò mò hơn cả là vì sao lại đảo chính.

"Thái sư dạy cháu đạo quân thần, quân tử quá nhiều, cháu quên đạo trị nước rồi sao?" Tần Tuấn Sương cười thản nhiên "Đi về Hồ Nam, nghe xem đê điều những năm trước, đi về Bỉ Mạt, xem tướng lĩnh biên thùy đã ra sao? Cháu biết một mà không biết hai, mở rộng góc nhìn của cháu hơn đi rồi quay lại hỏi ta."

"Hoàng thúc..." A Thất thở dài "Ngày sau cháu sẽ tìm ngài hỏi lại chuyện mẫu phi."

Nó còn quá nhỏ, nó không biết đúng sai như thế nào. Đúng hay sai có vẻ như không quan trọng đến mức đấy, nhưng nó không cam lòng. Tần Tuấn Sương không đáp lời, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. 

A Thất chỉ nói nốt lời cuối.

"Hoàng thúc, niệm tình Thẩm Lục từng giúp ngài hai lần, mong ngài đừng so đo với cô ấy."

"Hừ. Chỉ là thứ dân, cháu lo lắng cái gì?"

...

"Cậu thay ta cầu xin làm gì?" A Lục chải tóc cho nó, sau khi búi lại và cài chiếc trâm gỗ lên đầu, nàng xoay người nó ra đối diện mình rồi mỉm cười "Mỗi người có mệnh của mình, cậu lo lắng làm gì đâu."

"Sao đến chị cũng nói ta như thế?" A Thất bĩu môi rồi gối cằm lên đầu gối nó "Chị đừng trách ta nhiều chuyện. Những ngày qua chị làm gì cho ta ta đều biết. Ta còn quá nhỏ để có thể trả được gì cho chị. Không cho chị được nhiều nên cứ thế này thôi."

A Lục gật đầu.

"Ừ, bao giờ cậu đi?"

"Bao giờ hoàng thúc đi thì ta sẽ đi. Hoàng thúc và hoàng huynh đối đầu, ta không rõ vì sao lại thế. Hoàng thúc nhiếp chính chưa đầy nửa năm mà gặp chuyện như vậy sợ cũng chẳng chịu ngồi yên." A Thất cúi đầu "Những chuyện này có khi chị chẳng hiểu."

"Làm sao ta hiểu được." A Lục lắc đầu "Ta chỉ cần biết khi nào cậu đi, ta sẽ làm lương khô cho cậu, cũng để cậu dắt A Tử đi, cậu nhớ quần áo mùa hè không. Ta làm cho cậu một bộ rồi, đến lúc đó mang đi nhé!"

"Được."

Sau đó, nàng nấu cơm. Nữ hầu mới đến tên tiểu Dung muốn xắn tay vào làm, A Lục cũng để cho nàng ấy làm. Nàng ấy còn hơn nàng ba tuổi nữa. A Lục nhắm mắt chậm rãi. Nhà có nhiều người nàng không quen, trả tiền cho người làm nàng cũng không quen, có người vâng dạ hành lễ với nàng nàng cũng không quen.

Thứ quen thuộc càng lúc càng ít đi, A Lục vẫn cảm thấy ngột ngạt. Nàng chỉ muốn ở một mình. Có lẽ đợi sau khi họ đi hết, nàng sang nhờ Lý thẩm tìm một mối hôn sự tốt cho mình. Cũng không cần tốt quá, cho nàng đứng từ xa nhìn. Hoặc có khi mua lấy một người chồng chắc là cũng được.

Nàng nghĩ thế liền ôm mặt lắc đầu mắng chửi bản thân sa đọa. Chuyện lựa chọn người rồi mua bán này nàng làm không nổi, không quen, cũng không muốn trực tiếp làm. Nếu như sau này cực chẳng đã rơi vào tình cảnh mua bán kiểu này, chắc nàng sẽ phải tránh đi. A Lục vỗ vỗ hai gò má của mình, sau đó ngồi dưới ánh trăng thơ thẩn nhìn trời. 

Lúc này, đột nhiên sau lưng nàng có tiếng nói

"Bổn vương đã gặp ngươi ở đâu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reigia