28.
Chương 28.
A Lục vội vàng vén váy đứng dậy thi lễ. Tần Tuấn Sương nhìn nàng trong ánh trăng, ánh mắt híp lại đánh giá nàng một lượt.
"Vương gia." nàng nhỏ giọng, sợ giọng nàng lớn sẽ đánh động đến hai gia đinh không biết người họ đang phục vụ là ai.
"Có cần ta hỏi lại không?"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không rõ suy nghĩ gì. A Lục cảm giác như dè javu vậy. Cũng đêm trăng, ánh trăng như ngăn nàng và người kia thành hai thế giới khác biệt. A, nàng nhớ ra rồi, lần trước là với Tư Nguyệt, lần này là với Tín vương.
A Lục lắc đầu đáp nhẹ
"Đúng là hạ dân và vương gia gặp nhau rồi."
"Ồ."
Nàng câm bặt. Hắn nhìn nàng, nhíu mày.
"Ngươi không định nói ra à?"
"Vâng, hạ dân không định nói ra." A Lục rũ mi, nàng phải nói gì.
Nói rằng ngày ấy nàng không ngốc, cũng bỏ Tư Nguyệt mà đi chăng. Ai mà biết người đàn ông một lòng vì Tư Nguyệt này nghe xong có định giết nàng hay không cơ chứ. Nàng chật vật đi được đến ngày có cho mình một căn nhà riêng đã là nỗ lực cực hạn, nàng không muốn chết dễ như thế.
Tần Tuấn Sương cũng không gặng hỏi nàng.
"Đứng lên đi, nhà này của ngươi, ta không cảm tạ còn bắt ngươi phải hành lễ trong chính nhà của mình. Ta thất lễ rồi."
A Lục tạ ơn nhưng không biết đáp sao nữa. Nàng vốn đã không có nhiều khả năng đối mặt với gương mặt này rồi. Cả hai im lặng, nàng vẫn giữ cung cách bình thường của nàng, luôn mắt nhìn mũ, mũi nhìn chân tuyệt đối khong để ý chủ tử đi đâu. Những tưởng người kia đã đi, nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, ấy vậy mà qua khóe mắt, nàng thấy người kia thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
A Lục dằn tiếng thở dài trong lòng, nàng về phòng bếp rồi bưng lên nước trà cho người cao quý này. Nếu như ngoan ngoãn hơn với người này, liệu hắn có bỏ qua cho nàng không nhỉ? Nàng nghĩ đến Vệ Cùng, nàng cũng dựa vào sự ngoan ngoãn và phục tùng tuyệt đối của kẻ dưới mà săn sóc Vệ Cùng, Vệ Cùng dường như không muốn nhắc đến chuyện xưa để làm khó nàng.
Liệu nàng có nên săn sóc như vậy không?
A Lục không biết nàng quá dễ đầu hàng trước cường quyền. Nàng nhát hơn lương dân thực sự rất nhiều. Trong mắt Vệ Cùng có sự thương hại cho người như nàng. Nhưng, Tần Tuấn Sương không phải là Vệ Cùng.
Lúc nàng bưng trà lên cho Tần Tuấn Sương, hắn đang nhắm mắt. Nàng khẽ khàng đặt khay trà xuống, người kia mở bừng mắt nhìn nàng. A Lục không bị hắn dọa sợ, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc.
Tần Tuấn Sương ngấc chén trà, nhấp một lần hắn hơi cau mày, lần thứ hai, cuối cùng đã cười ra một tiếng.
"Nếu sau này gặp lại Tư Nguyệt, cô tốt nhất không nên pha trà." hắn điềm nhiên nhắc đến Tư Nguyệt.
A Lục cảm giác như phía sau mình thốc đến những luồn gió lạnh thê lương từng đợt. Nàng rùng mình. Tại sao lại nhắc đến Tư Nguyệt? A Lục không kìm được ánh mắt, hướng ánh nhìn về phía hắn rồi cuối cùng phủ phục xuống đất mà dập đầu.
"Vương gia."
Giọng nàng rất nhỏ. Hắn cũng để mặc nàng quỳ dưới đất mà duy trì tư thế quỳ lạy như thế. Hắn chưa cho nàng đứng lên, nàng cũng không dám nhúc nhích. Dẫu cho là đầu hè nhưng buổi tối gió lạnh sương giăng.
A Lục nhắm chặt mắt, lòng quay cuồng.
Nàng chỉ pha trà cho Tín vương hai lần, cả hai lần đều là ở tướng phủ. Vì sao người này nhận ra tay nghề pha trà của nàng cơ chứ. A Lục rầu rĩ khôn nguôi. Chỉ vì như thế mà bị phát hiện sao? Nếu như A Lục biết, Tín vương nhận ra nàng là người ở Quan San cũng chỉ vì món ăn và thói quen dùng gia vị của nàng, chắc nàng sẽ tức đến ứa máu. Nàng cẩn trọng như thế, ngoan ngoãn như vậy, hết lần này đến lần khác bị lột mặt nạ quá nhanh chóng.
A Lục kiệt quệ.
"Vương gia, tội của hạ dân sẽ khép thành tội gì?"
Tín vương híp mắt nhìn nàng cuộn mình như vậy, trong lòng khẽ cười một tiếng.
"Ngươi nhát như vậy, gan ngày ấy lấy trộm ngựa của ta đâu rồi?"
A Lục cúi gằm mặt, không nói lời nào. Nàng ngu ngốc như vậy, nói gì cũng sẽ thành sai mà thôi. Mà người kia cao cao tại thượng, vạch trần nàng dễ dàng như thế, sao phải làm khó nàng như vậy.
"Ngươi nhát gan như vậy, vì sao dám lấy trộm ngựa của ta?"
"Vì thảo dân không muốn ngài nhận ra cửu hoàng tử."
"A!" ừ, hợp lí.
Hắn nhìn nàng, sau đó không nói nữa, cũng chẳng buồn đạp lên sự thống khổ của nàng nữa. Đơn giản là vì nàng không xứng.
Mặc kệ trong lòng A Lục toan tính bao nhiêu, mặc kệ nàng cắn răng dày vò chính mình và nơm nớp lo sợ về số mệnh, Tín vương Tần Tuấn Sương chỉ đơn giản là không quan tâm. Cũng không đặt nàng vào mắt.
Nàng không đáng để hắn vướng bận. Tò mò vì sao nàng bán Xích Câu, thỏa mãn tò mò, hắn liền cảm thấy nàng chẳng khác gì kiến cỏ dưới chân. Có thể nói, chuyện của nàng, an nguy của nàng đều không đáng giá bằng một cái tung vó ngựa của Xích Câu. Chuyện đơn giản như thế đấy.
Nàng xứng để hắn trả thù sao? Không.
Nàng xứng để hắn để tâm sao? Không.
Nàng xứng để hắn mang ơn sao? Không.
Có lẽ, khi nhìn thấy Tần Tuấn Sương rũ mắt, A Lục cũng bừng tỉnh. Nàng cười khẽ trong lòng. Những kẻ ở nơi cao cao tại thượng đó nhục mạ người ta thật đơn giản: chỉ cần không đặt vào mắt là được. A Lục nhận ra mình chẳng là cái thá gì trong mắt bất cứ ai để họ phải ghi hận hay ghi nhớ. Nàng nhạo cười chính mình đã ảo tưởng sức nặng của bản thân.
Nàng đáng ra phải nhận ra chứ. Nhận ra nếu Tư Nguyệt nhận ra nàng, cô ấy chắc cũng chẳng thèm gây khó dễ. Vì chẳng cần phải thế, nàng đã thấp kém hèn hạ hơn Tư Nguyệt quá nhiều rồi.
Thân phận, chỉ một từ này thôi đã thản nhiên rạch một lằn ranh sâu hoắm lên số phận nàng. Nàng e sợ họ trả thù ư, họ cần sao? Nếu như họ muốn trả thù, nàng đã chết bảy ngàn lần rồi, cần gì phải thoi thóp giữa cuộc đời điên loạn này mà sống nữa.
A Lục vò nát vảy váy của mình, nhìn người thanh nhàn nằm dưới ánh trăng kia trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Nàng chẳng cầu mong gì, chỉ mong cầu một chốn nương thân an bình. Nàng biết bản thân không có mấy cân mấy lạng đối với cuộc giao dịch bất công này. Nhưng lần này là nàng cho Tần Tuấn Sương một chốn dung thân, nàng có vốn liếng để đặt điều kiện với hắn.
Nếu hắn không nể tình cũng không sao, nàng chỉ cần thử liều một lần mà thôi.
Sinh mệnh của nàng nhỏ bé như thế, cũng thê lương như vậy. Một đời này nàng chỉ đeo đuổi có thể mỉm cười chống chọi với cuộc đời. Nếu là thiên tai nàng ngăn không nổi, nhưng nếu là nhân họa, nàng muốn có thế lực đứng sau đảm bảo cho nàng vô lo.
Đã không chấp nàng, cũng không hận thù nàng, vậy thì có thể ban cho nàng chút ơn huệ này không. Hắn có thể di một ngón tay sẽ khiến nàng sống không bằng chết, vậy có thể di một ngón tay giúp nàng đứng vững được không. Dù sao, nàng cũng có khổ lao mà.
Nhưng trong thâm tâm, A Lục biết chuyện đó nực cười thế nào.
Nhà của ngươi từng được một người hoàng tộc đến, đó là vinh hạnh lớn lao của ngươi, ngươi đòi hỏi là quá phận, là sai trái.
A Lục hiểu hết. Hiểu hết nên mới đau buồn.
Nàng quay sang nói với vị vương gia kia bằng giọng nhỏ nhẹ thường thấy.
"Vương gia, trời lạnh, ngài nên vào nghỉ thôi đừng để vết thương trở nặng."
Tần Tuấn Sương mở mắt nhìn nàng. A Lục hiểu ý, chậm rãi đến gần rồi đỡ hắn đứng dậy. Nàng rũ mắt, lòng thổn thức chẳng vì gì cả. Có những chuyện biết rõ thì sao, biết rõ chỉ khiến mình đớn đau mà thôi.
Nàng nén tiếng thở dài, đưa người vào phòng nghỉ. Lúc khép cửa quay ra, nhìn thấy A Thất đứng đó từ bao giờ.
Ánh trăng không chiếu đến chỗ đứng của hai người, bóng tối lại quá dày đặc, nàng không biết đứa trẻ ra sao. Nàng đưa tay ra cho nó nắm lấy.
"Chúng ta vào bếp nhé, ta nổ ngô cho cậu." nàng thì thầm.
"Nổ ngô là gì?" nó hỏi lại.
"Là một món ta chưa thử bao giờ." A Lục dắt nó đi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Người nằm trong gian phòng kia nghĩ đến món ngô nổ, hắn nghiêng người mở mắt rồi nhắm mắt, không biết lại nghĩ đến cái gì.
.
Trong gian bếp, A Lục bắc một chảo lớn, nàng cũng lần đầu thử. Dầu ăn quý giá nàng không nỡ dùng nhiều, đường càng quý hơn, nàng thở dài, làm nóng chảo, phết dầu mỡ lơn lên khắp chảo, sau đó đem thả hạt ngô vào, đậy vung lại.
A Thất nhìn nàng, sau đó cũng học theo nàng ngồi chống cằm đợi. Một lúc nó nghe tiếng nổ lốp bốp, A Thất sáng mắt nhìn nàng, A Lục cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nàng bọc khăn rồi nhấc nắp vung ra, một hai hạt ngô nở to thành bỏng, nàng nhanh chóng đảo một lượt rồi đậy nắp lại.
"Đợi nghe tiếng nổ một loạt là xong rồi!"
A Thất gật gật đầu, sáng mắt nhìn nàng.
Lúc này, cửa bếp có người đi tới. Là nha đầu và gia đinh A Thất mua về. A Lục nhìn hai người họ, lại nhìn A Thất.
"Tiểu thư, công tử."
A Lục cười nhạt, nàng đâu xứng nhận hai chữ tiểu thư này cơ chứ.
"Nửa đêm em nghe phòng bếp có động nên mới xuống xem." nha hoàn e lệ nói, gia đinh cũng gật đầu.
"Không có chuyện gì, các ngươi về nghỉ đi! Mai dậy sớm chăm sóc vị ở tiền viện cho tốt, hậu viện không cần quan tâm." A Thất nhíu mày, A Lục cũng gât đầu.
"Hai người đi nghỉ đi, chị em ta ngồi chơi."
Hai người họ đi rồi, A Thất bĩu môi.
"Chị định để chừa phần cho họ à?"
"Để phần cho họ đi!" nàng cười "Ngày mai lại dắt ngài vào núi, được không?"
"Được." A Thất cười "Mà A Hắc ngủ ngoan ghê, nó không ăn mấy cái này sao?"
A Lục lắc đầu. A Hắc ăn còn no đủ hơn nàng, lại thích bắt chuột. Chó gì mà lại thích bắt chuột rồi đem trước sân cơ chứ. May là nàng mắng nó, nó cũng nghe lời. Giờ đi ngủ no say rồi. Đôi khi nàng không biết chó nhà nàng là chó hay là bé cưng. Nàng không nuôi nó như nuôi chó cảnh mèo cảnh ở hiện đại đã là áy náy rồi, nhưng nó hình như cũng đại lãn quá.
"Ban nãy, vì sao chị dìu hoàng thúc vào vậy?"
"Ngài ấy tìm ta, hỏi vì sao lại ăn trộm Xích Câu của ngài ấy."
"Nhỏ nhen!" A Thất bĩu môi "Ta không nghe tiếng nổ nữa, chị lấy ra đi, lấy ra ta xem."
A Lục mở nắp vung, ngô bung đầy một chảo, nàng lấy muôi ra xúc vào lòng bàn tay nó, cũng xúc vào bàn tay mình. Cả hai ngồi nhấm nháp cả đêm.
"Món này không lạ." A Thất cười "Hồi trong cung ta từng ăn rồi. Khi đó không thấy quý giá, bây giờ lại thấy thật quý."
"Ăn đi, cậu muốn ăn bao nhiêu ta làm cho cậu." A Lục cười đáp.
Sợ rằng cả đời này về sau, chuyện nàng làm được cho đứa trẻ này cũng chỉ đến thế mà thôi. A Lục nhìn thấy rất rõ cuộc sống của đứa trẻ này khi trở lại vòng tay của tứ ca của nó sẽ bay cao bay xa. Ngày ấy đến nàng sẽ chẳng làm được gì, vậy thì chỉ có những tháng năm như thế này, cho nó những niềm vui của một đứa trẻ đáng ra phải được hưởng.
A Lục đem đường ra, chấm thử ngô với đường, sau đó cười. Không ngon như nàng nhớ, nhưng đã giúp nàng liếm láp những vết thương lòng một cách vụng về như thế.
A Thất nhìn nàng ăn, cũng bắt chước làm theo. Trong đêm hạ, nàng đã đem cho A Thất những kỉ niệm trẻ thơ bình yên ít ỏi rồi.
.
Lúc trở về phòng mình, A Lục đi qua nhìn con ngựa đứng ngủ. Nàng rũ mi. Có lẽ nàng lại phải bán một sinh vật sống khác để đổi lấy sự sống cho mình. Nhưng như thế thì sao, A Lục không có lựa chọn. Muốn đạt được mục đích, nhất là trong thời đại nam nhân đứng đầu, hoàng quyền tuyệt đối này nàng không phải bán thân đã là một đặc ân rồi.
Huống hồ, một con ngựa vào tay nam nhân, nhà nàng bớt đi một tài sản quý giá, bớt đi ánh nhìn dòm ngó của người khác. A Lục cảm thấy cách này rất tốt.
Ngựa phải tung vó vạn dặm. Giống như xe thể thao phải rồ ga lao vút đi trên đường lớn. Nhốt trong hậu viện nhỏ bé của nàng làm gì. Thà rằng cứ mượn hoa dâng Phật như vậy, dổi lấy một chút lợi ích cũng được.
A Lục về phòng mình, đắp chăn.
Nàng hé cửa sổ nhìn ánh trăng, sau đó tự giễu nhại mình thêm một chút. Ánh trăng vẫn thế, tiếc nuối làm gì. Cũng đừng nghĩ gì nữa là được rồi. Phấn chấn đón chờ tương lai một chút, nỗ lực đợi sự bình an một chút.
Nàng chìm vào giấc mộng, bắt đầu vẽ ra một tương lai, nơi nàng sẽ mãi mãi ở trấn Mai Hoa này. Nàng sẽ lấy một người chồng thật thà, sẽ mở một quán ăn nhỏ, sẽ sinh ra vài đứa con cả trai cả gái. Nàng sẽ chậm rã trôi qua một đời như thế.
Không oán.
Không hối.
A Lục, à không, Hoàng Minh Thùy, đừng oán hận cũng đừng hối hận.
Đêm hôm ấy, nàng không biết mình vừa ngủ, vừa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com