44.
Chương 44
Ba tháng sau đó, bụng A Lục và bụng Vệ Thường đều nhô lên rõ rệt. Trong kinh thi thoảng nghe được những tin đồn Nhiếp chính vương phi rất hà khắc với vị thứ phi có con cùng lúc với mình.
Nội cung thì hoàng đế với hoàng hậu khấp khởi bởi trạch viện Tín vương ồn ào, những lúc như thế, Nhiếp chính vương đều thản nhiên đổ ngược lại "Vương phi của hạ thần là bệ hạ ban cho mà!" khác gì nói rằng mắt nhìn của đế vương như mắt chó, chọn thứ không đâu về làm vương phi, thế mà ngươi còn trách bổn vương không biết dạy vợ.
Hoàng đế trẻ tuổi thấy vậy cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc trở về cung liền cáu giận mà đập phá đồ đạc.
Hắn bò lên được đến ngai vàng này cũng là vì bất đắc dĩ. Tiên hoàng quá chèn ép mẫu hậu, nếu không phải vì bản thân có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, ai muốn gánh tội hại cha... Nhưng chuyện đã qua, hắn không muốn nghĩ đến nữa, có điều Tín vương khiến hắn khó chịu tột độ. Biên cương gửi thư về liên miên, hắn còn cần phải cho người ra trận. Nhưng triều đình này, người biết đánh trận, lại thắng trận, cũng chỉ còn có Tín vương.
Nếu công danh hiển hách hơn nữa... hắn xoa trán. Con vợ cả của Tín vương tốt nhất nên ra đời sớm một chút, an toàn một chút, chỉ như thế hắn mới đủ can đảm thả Tín vương ra trận cầm quân.
---
Tần Tuấn Sương trở về phủ rồi đến gặp A Lục. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người ân ái, chỉ họ biết cả hai gặp nhau mỗi ngày đều là tính đường đi nước bước tiếp theo.
A Lục đỡ eo mình, bưng lên một chén lê hầm. Trời đã vào giữa hè, cực kì nóng nực. Nàng đang có bầu, cả người lại càng như phát hoả nhưng không dám ăn đồ lạnh.
Băng được phát đến viện của nàng mỗi ngày, nàng không dám quá tay kẻo hơi lạnh ảnh hưởng đến đứa trẻ. Càng là lúc này nàng càng cả nghĩ.
"Vương gia. Nông trang gửi tin vụ mùa năm nay nếu như hạn hán thì có thể thất thu. Thiếp đã nhờ Trương quản gia đến nông trang một chuyến và sai người đi tìm lương thực để bù vào. Nếu không... vương gia, phía nam chúng ta có người không? Tìm giống cây mới trồng được vào mùa hạn."
Kiến thức của nàng về nông nghiệp là con số không tròn trĩnh. Tất cả những gì nàng có thể làm là nghĩ ra có thể ở thời đại này sẽ có thứ củ gì đó cho nàng ăn vào thời điểm thất bát.
Đánh trận cần lương thực, nàng phải trở thành chủ vựa lương thực lớn nhất. Những thứ này làm trong âm thầm là đủ.
Lúc Tín vương biết nàng đã có bao nhiêu lương thực trong tay, hắn rất ngạc nhiên, nhưng giấu ngạc nhiên trong lòng. Nàng là nông phụ, là người hầu, biết nhiều thứ như vậy khiến hắn cảnh giác nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục cùng nàng trên chiếc thuyền này.
"Ta đã chuẩn bị rồi, ngươi thật sự phải chịu sự thoá mạ rất lâu đấy!"
"Thiếp không sợ." A Lục biết hắn nhắc đến chuyện gì liền mỉm cười. "Vương gia, đứa trẻ này an toàn, ngài rời kinh thành, ta và con có thể đi được không?"
Hắn muốn hỏi nàng nàng muốn đi đâu, ngoài kia có gì khiến nàng mong mỏi đến thế, nhưng hắn cũng gật đầu.
"Vệ Cùng đã tìm cho ngươi nơi chốn mới rồi. Sẽ không ai biết đến ngươi."
"Đa tạ vương gia." Nàng nhỏ nhẹ cười. Chỉ những lúc hắn đảm bảo như vậy, lòng nàng mới thoải mái một chút.
Thấy nàng như vậy, kì thật hắn rất khó chịu. Nhưng những chuyện này không đáng để nghĩ, ít nhất là lúc này.
Chỉ còn bốn tháng nữa đến ngày dự sinh, chỉ cần mọi chuyện an ổn, nàng và hắn đều có thể sải cánh đi về phía tự do của mình.
.
Ngày mùng sáu tháng bảy.
Một buổi lên triều sớm với những tin tức ở biên quan khiến bá quan văn võ thảo luận đến sôi nổi. Rất nhiều tấu chương được gửi về muốn Nhiếp chính vương ra trận. Nhưng Tần Tuấn Sương trên triều một mực nói vương phi có thai, hắn đã ba mươi tuổi, chưa có con, đứa con này quá quan trọng với hắn.
Hoàng đế trẻ nhìn Tần Tuấn Sương làm bộ làm tịch, nhưng không cách nào làm gì khác được. Bá quan tiếp tục đánh nhau sứt đầu mẻ trán xem ai sẽ tiếp tục dẫn quân. Tứ hoàng tử giờ là Bảo Thân vương ở nơi tiền tuyến, tuy tuổi trẻ tài cao nhưng lần đầu cầm quân, đang rất hoảng loạn. Ùn ùn tấu chương dâng lên, không ít người giậm chân mắng A Lục là loại yêu phi hại nước hại dân. Tần Tuấn Sương rút kiếm chém bay mũ ô sa trên đầu kẻ nói xấu vương phi của hắn.
Ngày mùng chín tháng bảy.
Tiển triều tiếp tục đánh nhau sứt đầu mẻ trán, không ai dám nói đến vụ Tần Tuấn Sương ra trận hay không, rất nhiều người trong kinh gièm pha vương phi đã không đức độ suốt ngày ghen tuông bắt thứ phi quỳ để sảy thai, lại còn không cho vương gia ra trận. Không một ai dám công khai mắng Tần Tuấn Sương sủng thê đến vô pháp vô thiên.
Ngày mười tám tháng bảy.
Trên triều đang hăng hái bàn luận xem võ tướng nào xuất binh, đột nhiên mộ thái giám bước vào, báo rằng Nhiếp chính vương phủ xảy ra chuyện, cụ thể là vương phi xảy ra chuyện. Hàng trăm bá quan nín thở, họ độc mồm như thế, vương phi không bị sao đấy chứ?
Nhiếp chính vương quét mắt nhìn những kẻ đứng sau sự lộng ngôn gần đây rủa xả vợ mình, hắn cười gằn.
"Ấu tử của bổn vương mà có mệnh hệ gì, các ngươi chôn cùng đi!" sau đó xin cáo lui.
Hoàng đế bãi triều, lập tức về hậu cung truyền hoàng hậu. Đêm mười tám tháng bảy trong kinh nín thở. Không ít ánh mắt dò xét phóng về phía Vương phủ. Nhưng nơi này thành đồng vách sắt, quét sạch mật thám từ rất nhiều thế lực khác.
Không ít người oán thán, trước đây cài người vào vương phủ rất dễ dàng, giờ gặp vương phi điên cuồng, thấy ai cũng đuổi đánh, rất nhiều mật thám đã bị đuổi đi. Họ ghét vị vương phi này cực kì nhưng không làm gì được.
Một số nhà đã nhanh chóng di dời trong đêm hoặc đóng cửa cáo bệnh, họ thật sự sợ Tín vương đến tận nhà chém bay đầu họ.
Triều đình loạn như cào cào. Càng như thế, hoàng đế trẻ càng ghét Tín vương.
"Quyền lực của hoàng thúc ảnh hưởng quá lớn. Trẫm phải đẩy hoàng thúc ra sa trường thôi."
"Bệ hạ." Hoàng hậu Dung thị nhìn hắn.
"Chết trên chiến trường là được." Hoàng đế trẻ thở dài, lầm bầm đủ để chỉ cả hai người nghe thấy.
Hoàng hậu gật đầu. Cho dù đêm nay, đứa trẻ có được sinh ra hay không, chuyện Tín vương ra trận là điều không thể vãn hồi.
Ngày mười chín tháng bảy, Tần Tuấn Sương xách kiếm vào triều, hung tàn suýt chém bay đầu một viên quan ngũ phẩm và viên quan tam phẩm. Người ta có thể đoán được con vợ cả của hắn đã mất. Nếu như không vì hoàng đế sai người cản lại, chắc hai tên đó đã chết không kịp than. Hoàng thúc cũng đủ độc địa, hai người hắn định chém là người của hoàng đế cài vào cung đã lâu.
Ngày hai mươi tháng bảy, trong kinh tiếp tục lan truyền đứa trẻ của Thẩm thị không gánh được sơn hà nên mới bị sảy, đứa trẻ trong bụng thứ phi lại vẹn nguyên hoàn hảo, ai ai cũng chờ mong tin vị vương phi điên cuồng ghen tuông kia ngã quỵ sau việc mất con.
Hoàng đế gấp gáp hạ lệnh an ủi Tín vương, nhưng đồng thời ban chiếu ba tháng nữa Nhiếp chính vương phải ra tiền tuyến.
.
A Lục nằm trên giường, những tin tức ngoài kia không chạm được đến nàng. Mấy tháng liền diễn vai một người đàn bà thất học hèn mon cả ngày đuổi đánh hạ nhân và hành hạ thiếp thất nàng cũng mệt.
Cuối cùng Tần Tuấn Sương từ trên triều trở về, mang theo hơi sương lạnh giá suýt nữa doạ nàng chết khiếp. Nàng biết hắn nhân nhượng mình lắm rồi nên gượng cười hỏi chuyện gì đang diễn ra, có gì nàng giúp được không.
Hắn chỉ nói người của hắn từ phương nam quả nhiên tìm được một ít lương thực trồng được ttrong nắng hạn. A Lục thở phào một hơi. Năm nay hạn lớn, vụ trà của nàng cũng gặp khó khăn rất nhiều. Đoàn Tương và Lý thẩm báo tin đến cho nàng nắng hạn kèm theo oi nóng khiến rất nhiều người làm bị bệnh. A Lục cũng xuất bạc chữa bệnh nhưng như muối bỏ bể. Nàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm giúp được đến đâu thì giúp.
"Vương gia, xuất chinh bây giờ, sẽ thắng được chứ?"
"Ngươi quan tâm những chuyện này làm gì?" hắn nhíu mày nhìn nàng, hất vạt áo rồi ngồi xuống ghế, nâng chén trà nhấp một ngụm và nhăn mặt "Sao lại là trà lạnh? Đại phu nói ngươi được uống trà lạnh à?"
"Nóng quá nên thiếp nhấp một ngụm nhỏ." A Lục rụt rè, nàng gọi người vào dọn trà trên bàn rồi mang một ấm khác đến "Thiếp làm ít nước quả, ngày mai bảo Vệ đại nhân mang theo cho ngài vào triều!"
"Không cần, mai ta không cần lên triều." hắn nhìn nàng, lại nhìn bụng nàng "Hài tử sao rồi?"
"Trộm vía." A Lục cười "Khoẻ lắm, biết đạp rồi nên thi thoảng thiếp lại chọc con."
"Trộm vía là cái gì, sao lần nào ngươi cũng nói thế?"
Nàng chỉ cười không đáp. Những tháng ngày này, nàng đều không tự chủ mà nhớ đến quê nhà. Những kí ức phong sương nàng chôn giấu gần chục năm trời qua bị sự nhạy cảm khi mang bầu dần dần cạy mở. Nàng nhớ nhà đến phát điên, nhưng vì sinh mạng này, nàng tự dặn mình phải tĩnh tâm. Nàng chép kinh Phật, hay phát tiền cúng dường, chuyện thiện là nàng làm tuyệt nhiên không dám vọng động bất kì điều gì.
Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng mình không giữ được đứa trẻ. Nếu không vì kế sách của Tín vương, chắc nàng đã tự chặt đứt con đường sống của đứa con mình rồi.
Vệ Thường giả vờ có thai cùng lúc với nàng, sau đó nàng vờ bị sảy thai, đến lúc nàng sinh sẽ thành con của Vệ Thường. Nàng dưới danh nghĩa vương phi có thể đem con của thứ phi về nuôi nấng bên mình. Nghe tưởng chừng rất đơn giản, nhưng để tạo ra kết cục này vô cùng gian nan. Bây giờ nàng chỉ khấn vái nàng trở dạ bình an mà thôi, chuyện này trót lọt là được.
Nàng đóng giả mộ người vợ không biết điều, cuối cùng chỉ đổi lấy sự bình yên này.
"Vương gia, ngoài kia người ta chê cười thiếp lắm phải không?"
"Ừ! Không dám chê cười hoàng thượng không biết nhìn người, ban hôn bừa bãi. Cũng không dám chê cười ta" hắn dừng lại một chút rồi đổi sang tông giọng mai mỉa "sủng ngươi đến vô pháp vô thiên. Vậy nên chỉ có thể chê cười ngươi."
A Lục rũ mi. Nàng hiểu hết những chuyện này.
"Không rủa hài tử chứ?"
"Chúng dám?" hắn híp mi nhìn nàng, nhưng không nói cho nàng biết hắn đã tự tay giết mấy tên lắm mồm dám bêu rếu con của hắn.
Nàng cười nhẹ nhõm.
"Chuyện thuốc tránh thai bị tráo, vương gia tìm ra thủ phạm chưa ạ?"
"Chưa tìm ra, nhưng ta nghĩ là người của hoàng hậu. Gây ra những thị phi này, cũng cho Dung thị ăn mộ vài quả đắng mới tốt. Những chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần an ổn dưỡng thai là được."
"Chỉ tội hài nhi... mang danh là con của thứ phi..." nàng luyến tiếc vỗ bụng bầu sáu tháng, trong lòng không khỏi than trách "Nhưng chỉ cần bình an là đủ, vương gia nhỉ!"
"Ừ!" hắn đáp nàng, cùng nàng ngồi im hưởng trà rồi đỡ nàng đi lại một hồi.
A Lục cũng không bài xích chuyện này. Hai bên chung chiến tuyến, vì mục đích cuối cùng cả nàng và hắn đều ra sức giúp đỡ đối phương. Những chuyện chung đụng như thế này nàng tình nguyện, nhưng nhiều hơn thì không thể nữa.
Chỉ hai lần mà nàng đã hoài thai, họ có đứa con chung này đã là ổn rồi. Đứa trẻ này là nam hay nữ thì đều như vậy cả. Chỉ nên có một đứa mà thôi. Hai người họ đã bàn bạc rất kĩ rồi, trước khi hắn ra trận, hắn sẽ xin hoàng thượng xoá bỏ tên nàng và biếm nàng làm thứ dân. Tội trạng gì thì lúc đó gán sau.
Nàng rời khỏi nơi này, mang theo con hay không thì tuỳ nàng.
Hắn ra trận, nàng và hắn sẽ trở thành những con người không dây dưa với nhau nữa. A Lục hân hoan mong chờ chuyện đó. Rất hân hoan.
Tần Tuấn Sương cũng vì nàng làm đủ thứ chuyện rồi. Nói là vì nàng, nhưng chỉ cần nàng không còn là chính phi, hắn tục huyền cùng một nữ nhân khác môn đăng hộ đối là chuyện có lợi cho hắn. Hai người hiểu rõ những chuyện như vậy, nên đối với nhau khách khí như thế.
...
Tần Tuấn Sương nói rằng hắn muốn đợi đứa con đầu tiên của mình ra đời, trước mắt hắn tiến cử Vệ Cùng ra tiền tuyến, sau đó hắn sẽ ra theo.
Hoàng đế cuối cùng cũng đồng ý. Thậm chí đồng ý đợi đến khi đứa bé đầy tháng thì Tần Tuấn Sương mới phải rời đi.
A Lục không hề biết vì chuyện này, hắn đã đánh đổi mười lăm người tinh nhuệ nhất trong quân của hắn đi đầu quân đến Phạt Tây đại tướng quân. Mất mười lăm người này, hắn gần như thu một nửa tai mắt của mình tại kinh thành dưới trướng của Tây trại. Nhưng hắn đã hứa sẽ để nàng bình yên rời đi, lời hứa này của hắn cần phải giữ.
Ngày nàng lâm bồn, bên ngoài chỉ biết Thẩm thị đập chén la hét khắp nơi, Vệ thứ phi sinh con khốn khó. Những người bước vào được phòng sinh của nàng nếu như dám hé nửa lời về sự thật của màn "trộm long tráo phụng" này chắc chắn sẽ chết.
Thật ra trộm vía A Lục sinh con rất thuận lợi. Một là vì nàng giữ thói quen vận động, hai là vì đứa trẻ cũng vừa đủ cân, ba là đại phu và bà đỡ đều tận tình, bốn là kể từ tháng thứ tư, những đồ gì trợ sức bổ béo nàng đều được ăn. Chưa đầy hai khắc nàng đã thuận lợi sinh con. Tiếng trẻ vang lên khoẻ mạnh khiến cả vương phủ chìm trong vui mừng.
Bà đỡ đi ra, mang theo tiểu công tử đỏ hỏn khóc đến vang giòn.
Tần Tuấn Sương thở dài một hơi. Đứa trẻ này, không biết có thể trở thành thế tử của hắn hay không.
Ngày mười hai tháng mười một, đại công tử - đích tử - của Nhiếp chính vương ra đời. Được ghi danh mẹ đẻ Vệ thị, đích mẫu Thẩm thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com