5.
Ba ngày đại tang sau đó mới có một ngày làm lễ đăng cơ, A Lục hoàn toàn ở trong quán trọ. Nàng phụ tất thảy mọi việc, rửa bát, chuẩn bị đồ ăn, cẩn thận nồi chảo.
Nàng vốn chăm chỉ, làm việc lại tỉ mỉ cẩn trọng, mọi thứ kể từ khi nàng đến cảm giác được săn sóc kĩ càng hơn nhiều.
Thấy nàng tháo vát như vậy, tiểu nhị hỏi nàng lí do.
Cũng đúng, làm gì có ai tháo vát nhanh nhẹn cỡ này mà lại không rõ xuất thân. Nàng tuy giả ngu giả ngốc rất lâu, nhưng có những chuyện cần biết thì vẫn phải biết. Tỉ như chuyện thân phận phải rõ ràng một chút.
Nếu nói nàng là con nhà nông, tiểu nhị sẽ hỏi quê nàng ở đâu. Thú thật, đất nước này tên gì nàng còn không biết nữa là.
Nếu nói nàng là cô nhi lớn lên đầu đường xó chợ, vậy cớ gì nàng lại biết cách quán xuyến cả một quán trọ.
Vậy nên, A Lục nghĩ mình nên thành thật thì hơn.
"Tôi là nha hoàn bị tiểu thư vứt bỏ." A Lục nói ngắn gọn. "Tiểu thư chê tôi quá xấu nên đuổi tôi đi!"
"À!" Tiểu nhị tên Quế ồ lên một chữ sống sượng, sau đó cười hì hì gãi tai an ủi, "Ra thế! Nhưng xinh đẹp mà không làm được việc thì nói làm gì. Cô không biết chứ, mấy cô nha hoàn yểu điệu nhà Bùi đại nhân ấy, hôm trước có chạy được khỏi biển lửa đâu. Sống được mới tốt."
A Lục cũng gật đầu, nghiêm túc đồng ý.
Chứ không nàng nỗ lực biến mình khoẻ như vâm làm cái gì! Nàng cũng muốn lộng lẫy xinh đẹp, sống trong cẩm y ngọc thực lắm chứ! Nhưng nàng không có mệnh tốt số ấy. Vận của nàng đến thời điểm này không phải long đong lắm sao. Nhưng nàng cảm thấy cũng tốt. Sống trước rồi tính tiếp.
A Lục ở trong tiệm cả ba ngày, cả ba ngày này nàng học được chữ nào thì nhớ chữ đấy, không có chữ nghĩa trong đầu thật khổ mà. Chưởng quầy thấy nàng tình nguyện giảm một phần tiền lương để được học chữ cũng gật gù bỏ qua.
"Thấy cô bào cô là nha hoàn, sao nha hoàn không biết chữ?"
"Ngày xưa tôi làm ở bếp, từ hồi bảy tuổi, chỉ phụ bếp cần gì biết chữ." A Lục cười "Cũng không ai thích dạy chữ cho tôi."
Nàng biết chữ để làm gì cơ chứ. Ngươi trong phủ cũng đâu phải ai cũng biết chữ. Ngoài nha hoàn thiếp thân ra, nào có mấy người có thể đọc. Trong tướng phủ cũng chỉ có mấy người viết được thư. Muốn nhờ họ viết thư còn phải gửi tiền. Một lá thư cũng là mười văn tiền. Biết chữ thật tốt xiết bao, nhưng nàng không biết.
Không biết cũng không sao hết. Học là được. Trong đầu nàng thì thuộc về nàng. Nàng có ở đây hay nếu như may mắn còn đủ để cho nàng về thế giới của mình, biết thêm một ngôn ngữ cũng chả mất gì.
Đến ngày thứ tư, ngày tân đế đăng cơ, cuối cùng hàng quán cũng được mở ra náo nhiệt khắp đường phố. Tất nhiên là vẫn trong chừng mực cho phép, bởi quốc tang mới qua, quốc hỉ lại tới, người người nhà nhà sống trong hai nửa thái cực.
A Lục vẫn bình tĩnh như thường.
Gột rửa lớp vỏ trì độn, A Lục nỗ lực hơn bất cứ lúc nào. Nàng không biết cuộc sống tương lai có thể chắp vá ra làm sao. Cũng không biết mình có bị số phận đưa đẩy làm trò cười không, nàng chỉ có một tâm niệm: chuẩn bị cho bản thân thật tốt.
A Lục cùng tiểu nhị Quế nhanh chóng mở cửa quán trọ. Quán trọ nhưng cũng là nơi quan khách dừng chân. Họ ở phố chợ, phường Cẩm Khê, vậy nên người buôn bán qua đây rất đông đúc, thương nhân khắp vùng đến kinh thành cũng sẽ lựa chọn nghỉ tại phố chợ, bắt đầu mối làm ăn. Chính vì thế, chỉ cần mở cửa sẽ luôn có khách.
Những ngày này, quán trọ nói là đóng cửa nhưng vẫn phải hoạt động trong nhà bình thường. Đâu phải chỉ có một hai khách ở lại, người ta ở đây cũng mấy tuần, đều cần người nấu cơm nước giặt giũ. Phần lớn công việc nội trợ như vậy đều giao cho A Lục. Tiểu nhị Quế thì lo chăm sóc đưa nước đưa cơm cho các vị khách. Đầu bếp mấy ngày cũng đều phải ở lại quán trọ.
Mở cửa ra, không khí khác hẳn. Tân triều tân khí, chắc vậy.
A Lục nhanh nhẹn cũng thạo việc. Chưa từng khiến người khác nhắc nhở. Thoạt nhìn nàng có vẻ là người không để ý xung quanh, nhưng không phải. A Lục rất để ý xung quanh.
Những thông tin nàng biết nàng sẽ cẩn thận nhẩm mấy lần, đủ để ghi nhớ một thời gian. Ví như lúc này, bên ngoài quan khách nói sắp tới đăng cơ, đăng cơ xong phong hậu, triều đình trải qua một cơn mưa máu gió tanh, nguyên lão trong triều đổi chủ, không ít thương nhân ngày trước nương nhờ cây cao bóng cả cũng suýt thì quỵ ngã. Đây là chuyện cũng không quá khó hiểu.
Thương nhân và chính trị nhìn tuy xa xôi nhưng kì thực lợi ích kinh tế gắn liền. Thời kì hiện đại của nàng nhiều vụ bắt bớ tham nhũng định tội xong xuôi, cũng không ít tập đoàn lớn lao đao, chuyện này chẳng có gì khó hiểu. Khó hiểu là ở một số nơi, tiền bạc thực sự đứng đầu, người có quyền phạm tội có thể xử như thứ dân, nhưng nếu người có tiền phạm tội, chưa chắc đã hề hấn gì.
A Lục tay làm, tai nghe, miệng im thít.
Nàng phụ trách thêm bưng bê và dọn dẹp. Giờ ăn càng là lúc nhiều chuyện để hóng hơn nữa.
A Lục nhan sắc không xuất sắc, thân hình to con trông đô khoẻ vô cùng, ai cũng không để ý đến nàng. À, cũng có, người lớn như vậy không thể không nhìn thấy, nhưng không ai nổi lên tà tâm hay gì cả. Mọi người thong thả nói chuyện.
"A Lục, phòng trên lầu, số năm cần giặt đồ, cô lên đó lấy quần áo nhé!" Tiểu nhị Quế nhắc nàng.
"Được!" A Lục nhanh chóng làm việc.
Nàng có gì chứ, có một cái mạng này thôi.
...
Không khí hấp tấp vội vã cũng qua đi được nửa tháng, kinh thành khôi phục như thường. Đây cũng là chuyện dễ hiểu. Mây tan mưa tạnh, dân chúng nào có mấy người thực sự liên quan đến hoàng quyền trong thành kia.
A Lục cũng không mảy may nghĩ đến ngày hôm đấy, sau khi toán binh lính bỏ qua nàng, bỏ qua cái tủ nơi Trình đại tiểu thư đang nấp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng cũng không quan tâm. Nàng đã làm đúng những gì mình cần phải làm. Ai lại hy sinh vì ai, người kia chắc là có trong tay hào quang của nữ chính.
A Lục đọc đủ thể loại tiểu thuyết, nàng không tin khi mình xuyên không có thể cạy ra được vận may nghịch thiên gì, nhưng người khác thì có. Vậy thì người được gọi là nữ chính trong vở kịch xuyên không ngang trái này chỉ có một: Trình đại tiểu thư Trình Tư Nguyệt.
Nhưng đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Đợi thêm đôi ba tháng đôi ba năm nữa, có khi những chuyện ở tướng phủ kia cũng như một lớp bụi hay một thước phim, từ đầu đến cuối không còn ảnh hưởng đến nàng nữa.
Nàng bây giờ tạm gọi là nửa con người. Ít nhất cũng có thể tự do ngắm trăng khi có thể. Cũng không cần phải vì người khác mà muốn cũng không thể bày tỏ ý kiến của mình.
Gọi nàng là nửa con người, vì một phần nàng được sống, nhưng phần còn lại: nàng không có thân phận. Hộ tịch rất quan trọng. Nàng không có hộ tịch, không có khế ước bán mình đã được chuộc lại, thân phận thấp kém, không thể đi đăng ký tạm trú. Nếu như không nhanh chóng kiếm cách thoát khỏi phận không hộ tịch, e là cả đời này nàng mãi mãi sống lay lắt đến vậy mà thôi.
Kinh thành mới thay đổi, xem ra muốn giải quyết chuyện hộ tịch không thể vội vàng. Tự dưng nàng cảm thấy may mắn vì đã trả sẵn tiền trọ trong hai tháng tới.
Nàng tiếp tục dò hỏi xem muốn xóa bỏ nô tịch thì phải làm những gì. Sau đó toan tính xem nàng có nên mãi mãi ở kinh thành không hay nên rời đi nơi khác. Dù là thế nào, nàng cũng phải ngó ngàng mọi thứ đã.
Tháng ngày cứ bình thản thong dong dạo chơi.
Nàng ngày càng quen thuộc hơn trong nhà trọ. Từ xuống bếp lên đến tiếp khách, nàng đều nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Tuổi nàng nhỏ nhưng sức nàng quả thật không nhỏ. Ít nhất là làm việc ra hình ra dạng chứ không đứng đực một chỗ ngó đông trông tây dồn việc cho người khác.
Nàng sống tạm ổn. A Lục nghĩ thế. Giá như mọi chuyện được thế này mãi thì tốt quá. Nàng chỉ mong mình sống tốt hơn một chút. Mấy tháng này nàng coi như biết được chút chuyện về thời cuộc. Lắng nghe người ta kể những tin đồn từ trong cung đến ngoài thành nàng cũng hiểu người có năm mươi lượng bạc hơn như nàng chính ra cũng không tính là đường cùng.
Nhiều người là cung nữ, trong đợt đảo chính đột ngột nhưng nhanh chóng ấy, ôm theo tiền chạy về quê có thể sống an nhàn được vài năm. Với năm mươi lạng mà làm hồi môn đem gả cho người nào đó cùng quê cũng không tệ.
A Lục không nghĩ mình sẽ lấy chồng. Nàng mới mười bốn tuổi tính theo tuổi thân xác này, còn trẻ lắm. Nàng định mấy hôm nữa chắc sẽ rời khỏi kinh thành, xuôi về phương nam làm cái gì đó kiếm sống qua ngày. A Lục hăng hái nghĩ như vậy đấy.
Nàng bắt đầu lang thang phố phường sau khi hết ca làm, để ngó xem kinh thành có gì nàng sẽ gắng quan sát rồi tự mình về phương nam kiếm sống. Đồ ăn cũng được, đồ chơi cũng được, thêu thùa cũng được. A Lục xoa xoa tay, nàng thêu cũng khéo léo lắm, mấy năm nàng chạy đôn chạy đáo trong tướng phủ cho nàng rất nhiều kĩ năng sinh tồn.
Nàng không oán hận nơi ấy. Nàng hơi tham lam mà thôi, muốn sống tốt, muốn tinh thần cũng phải tốt. Nhưng mà sự đời không cho nàng những niềm vui như vậy.
A Lục mặc kệ. Nàng nhận lương tháng thứ ba, lại tiếp tục cẩn thận xâu tiền thành chuỗi mà ôm trước túi ngực áo. Nàng yêu tiền, tiền cũng là mạng của nàng. Phải có tiền nàng mới có quyền mua bán ước mơ của chính mình.
.
Một hôm, tiểu nhị Quế gọi nàng lại.
"A Lục, cô muốn kiếm thêm tiền không?"
A Lục ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu. Ai lại đi chê tiền cơ chứ. Nàng ăn uống dè xẻn, cái gì cũng không dám tiêu không dám mua. Sợ tiêu một đồng là bớt một đồng. Ngày ngày nàng đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó phục vụ khách trong nhà trọ là vì cái gì, vì nàng muốn chắc? Đâu có đâu, nàng vì kiếm tiền thôi.
Tiểu nhị Quế hơi sốt ruột, xoa xoay lòng bàn tay sau đó thì thầm.
"Cô biết Thuỷ Nguyệt lâu không?"
"Biết." A Lục gật đầu rất nhanh.
Thuỷ Nguyệt lâu, nằm ở phía đông của thành, cách chỗ này của nàng khoảng bốn con phố. Quan trọng là, Thuỷ Nguyệt lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Nghe nói đợt vừa rồi lúc tân đế đăng cơ, kĩ nữ đầu bảng ở đấy được vinh dự đến hiến vũ, diện thánh. Nghe nói nhộn nhịp vinh quang vô cùng.
"Quán trọ chúng ta nhìn thế thôi nhưng cũng có mối làn ăn quen thuộc với bên đấy. Chưởng quầy nói từ ngày kia, chúng ta phụ trách đưa nguyên liệu sang bên đấy. Chỉ cần đi là được thưởng rồi."
A Lục ngẩn người.
Nghe thế nào cũng không giống đưa nguyên liệu. Thứ nhất, thanh lâu hay bất cứ chỗ nào nếu đã vững vàng địa vị cũng như địa bàn, đều có những mối làm ăn riêng, tại sao lại mọc ra một bên cấp nguyên liệu riêng.
Thứ hai, việc này chỉ cần giao cho các phục vụ khác trong nhà trọ, miếng bánh thơm ngon như thế này không thể lọt khỏi người làm lâu năm, sao lại rơi xuống trúng nàng cơ chứ.
"Nguyên liệu gì thế?" A Lục nghiêng đầu, lơ đãng hỏi.
"Mấy món rau củ ngâm của chúng ta. Cô cũng biết chúng ta nổi tiếng bởi mấy món này mà."
A Lục cũng không chắc họ có thật sự nổi vì mấy món rau củ muối này không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chủ nhân của họ cũng bí ẩn thật. Họ không chỉ có nhà trọ kiếm quán ăn cho khách phương xa, mấy tửu lâu rải rác khắp thành cũng có. Nhưng bảo họ làm ăn với thanh lâu bằng rau củ muối, có tát vào mặt nàng nàng cũng không tin.
Nhưng bản thân nàng cũng không có nhiều ý kiến. Nàng chỉ là người làm công, bị bắt một cái là tự dưng vào vòng lao lý, chắc chắn sẽ không ai cứu nàng. Lao lý còn đỡ... A Lục thở dài, chỉ sợ lại bị đâm một nhát chết đứng giữa trời.
"Vậy thôi, tôi không làm đâu." A Lục lắc đầu "Muốn kiếm tiền thật, nhưng mà đi xa quá tôi cũng ngại. Chưa kể còn một tháng nữa tôi đã rời khỏi đây rồi."
Tiểu nhị Quế bĩu môi, ra chiều tôi ban ơn cho cô mà cô không đi. Nhưng cũng không thúc giục nàng. A Lục thở phào trong tâm tưởng. Nhưng ngẫm ngẫm, nàng muốn kiếm thêm tiền xuôi nam mà. Nếu như chỉ trông chờ vào mấy con chữ nàng biết và mấy đồng lương lẻ loi ít ỏi này nàng đi làm sao. Nàng chưa biết phương nam xa bao nhiêu, nơi nào mới tốt đẹp, đi nhiều như vậy, tiền tiêu bao nhiêu cho đủ.
Nàng biết công việc này chắc chắn là củ khoai lang nóng phỏng tay chẳng ai muốn làm mới đến lượt nàng, nhưng mà nàng túng quẫn quá rồi.
Nàng mới thẽ thọt hỏi.
"Nếu như có người đi cùng tôi, đỡ đần tôi thì tôi đi cũng được. Tôi thân đàn bà con gái, đi một mình đến thanh lâu cũng không ổn."
Nghe thấy thế, tiểu nhị Quế sáng mắt lên gật đầu lia lịa.
"Được được! Sao mà lại không được cơ chứ! Tối nay có hai người đi với cô."
"Đưa tiền trước được không?" A Lục chặn đầu.
Quế nhìn nàng đầy khinh bỉ, nhưng lúc sau cũng mang ra cho nàng năm lượng bạc. Nhìn năm lượng bạc này, A Lục kinh hãi. Xem chừng công việc đưa rau củ này chắc chắn là công việc chuột gặm chân mèo rồi. Nàng có nên rút lại không nhỉ?
Tuy nàng không biết năm lạng bạc có thể làm được gì, nhưng so với năm mươi lạng nàng đang có, thì số tiền này là mười phần trăm gia tài của nàng rồi.
Năm lượng bạc.
Tính mạng cỏn con.
Năm lượng bạc.
Tính mạng cỏn con.
Năm lượng bạc.
Tính mạng...
Giữa tính mạng và mạng sống... A Lục đau khổ, nàng đã buộc hai thứ này với nhau rất chặt, rất chặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com