Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

Chương 52

Thức ăn Thuỷ Nguyệt lâu rất ngon, A Lục thưởng thức cũng tự cảm thấy việc Thuỷ Nguyệt Lâu luôn đứng đầu trong danh lầu là chuyện dễ hiểu. Nàng  A Thất đến hơi muộn không còn phòng riêng nên họ ngồi một bàn trong góc. A Thất cũng không câu nệ chuyện này, nó cùng nàng có khốn khó gì chưa trải qua, kể cả việc treo mạng của mình nơi sa trường để đánh cuộc.

Đang ăn, đột nhiên lại nghe được một chuyện khiến cả hai kinh hoàng. 

"Từ Trinh phu nhân là ai, sao được hoàng đế hậu ái?"

"Nghe nói có thân tình với Nhân vương..."

"Nhân vương? Thế chẳng phải là tư tình hay sao?"

Lời đòn như gió bay, A Lục ngẩn người, A Thất thì nhíu mày, vốn muốn đứng lên gây sự, A Lục liền kéo tay áo ngăn hắn lại rồi lắc đầu.

"Đừng quan tâm. Ngày kia ta về Dự Châu rồi!"

"Được." A Thất nhìn nàng, nó hạ mi sau đó cùng nàng gói một ít điểm tâm để nàng mang về nhà trọ.

...

A Thất đưa nàng trở về quán trọ, sau khi về cung, hắn cũng nhanh chóng đến tìm hoàng huynh của mình. Dù đã được phân phủ, nhưng chỗ ở của các hoàng tử vẫn luôn dành một chỗ cho A Thất, ai cũng biết hoàng đế yêu mến đứa em này đến mức nào.

Lúc vào cung, A Thất vừa hay bắt gặp Tần Tuấn Sương đi ra từ chính điện. 

"Hoàng thúc!" A Thất hành lễ.

"Hôm nay ngày nghỉ, sao cháu vào cung?"

A Thất chỉ cười chứ không đáp, hai bên cũng không nói nhiều vì Tần Giác Kỳ đã tuyên A hất vào diện kiến.

---

Thật ra, những giông tố não nề của Kinh thành muốn nhắm đến nàng, A Lục chưa từng quan tâm. Không vì lí do gì khác ngoài việc những tin đồn đó không ảnh hưởng được đến nàng. Kinh thành cách Dự Châu rất xa, những tin tức từ khi nàng còn là vương phi của Tần Tuấn Sương dạo gần đây mới bắt đầu rộ lên ở Dự Châu. Sự lạc hậu trong tin tức này là một lớp khiên bảo vệ nàng. Huống hồ, dân chúng cơ khổ, nào có ai thật sự rảnh rỗi để hóng hớt?

Mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, trông ngóng cuộc sống của mình tốt lên đã khiến mọi người cạn kiệt sức lực. Chỉ có cuối năm mới giúp họ có luồng sinh khí mới, bằng không cả ngày đều lo lắng mông lung trong thời cuộc điên rồ này.

A Lục không quan tâm đến những tin đồn dấy lên trong giới quý tộc ở kinh thành. Nàng và họ không làm ăn với nhau. Nàng có mối làm ăn trực tiếp hơn - hoàng đế, vậy nên những người bôi nhọ nàng hôm nay, chưa chắc đã tốt đẹp vào ngày mai, cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười. 

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, đoàn người của nàng lên ngựa chuẩn bị rời kinh. Lúc ra đến cổng thành, A Mạch nói với nàng có Vệ đại nhân đang chờ ở cổng thành gặp nàng.

A Lục ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng xuống gặp, đi cùng còn có A Mạch và Thấm bà tử.

"Vệ đại nhân!"

"Thẩm phu nhân!" Vệ Cùng chắp tay chào nàng, nàng cũng nhanh chóng chùng gối hành lễ. "Hạ quan mạo muội có chuyện cần nói với phu nhân, mong phu nhân bớt chút thời gian!"

A Lục gật đầu, nàng liếc nhìn Thấm bà tử và A Mạch, sau đó cùng Vệ Cùng đứng sang một bên theo cửa thành. Đoàn người của nàng cứ đi trước, xe ngựa đợi nàng một bên ở cổng thành.

Gió đầu sáng hơi lạnh, A Lục đi cùng Vệ Cùng đến một bên, sau đó hắn hạ giọng thật thấp.

"Phu nhân, vương gia có nói với hạ quan thời gian tới vương gia và các vị chủ nhân đều ở trong phủ của phu nhân. Vị biểu muội của hạ quan, Vệ Thường..." Vệ Cùng nhắm mắt, mệt mỏi cực độ "Không phải là người không có lòng riêng. Tiểu công tử ở chỗ của biểu muội đã lâu, sợ rằng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vương gia sai hạ quan đến nói với phu nhân, nếu muốn thu phục tiểu công tử, nhất định phải cẩn thận."

A Lục nhíu mày nhìn Vệ Cùng, nàng chỉ nói đã biết, đã hiểu, cảm tạ sau đó quay về xe của mình rồi tiếp tục lên đường.

Những lời nói này, vì sao hôm nay lại nói cho nàng, vì sao lại là Vệ CÙng nói? A Lục suy ngẫm, Tín vương còn muốn lợi dụng nàng làm gì nữa? Không phải những gì nàng cần làm và phải làm cho hắn nàng đều đã làm rồi ư? Đây là lời nhắc nhở thiện ý, hay hắn muốn toan tính gì thêm?

Đến khi ra khỏi kinh thành được hai canh giờ, nàng cùng đoàn người dừng ven đường ăn lương khô. Đột nhiên phía sau vọng tiếng vó ngựa dồn dập. 

A Lục cùng đoàn người đứng lên, vội vã nép vào một bên, sợ rằng có cướp đến. 

Nhưng hoá ra, đó là ngựa của A Thất cùng binh lính của hắn. A Lục buông vội lương khô xuống. Nàng đứng lên mỉm cười. Tần Giác Doanh thấy nàng liền ghìm cương, sau đó cười rạng rỡ nhảy xuống ngựa chạy đến chỗ nàng.

"May quá đuổi kịp chị rồi!"

"Nhân vương gia cát tường!" A Lục thi lễ, vẫn cười nhìn đứa bé đã cao hơn nàng cả cái đầu. "Sao ngài đến đây?"

"Ta đến tiễn chị."

Đứa trẻ của nàng vận triều phục đỏ rực, cười rạng rỡ như nắng hè đem đến cho nàng mấy người.

"Ta sợ chậm trễ nên xin lui triều sớm, đuổi theo mãi mới đến được đây. Những cái khác không nói, ta đưa người cho chị!"

Nói xong, có sáu nam nhân trẻ tuổi hơn đứng ra chắp ttay với này.

"Tham kiến phu nhân!"

A Thất quay sang nghiêm giọng.

"Từ giờ trở đi, nàng là chủ nhân của các ngươi, trung thành với nàng, chết không từ nan. Những gì bổn vương đã hứa với các ngươi, chắc chắn bổn vương sẽ làm!"

"RÕ!" Tiếng hô vang vọng, A Lục giật mình.

Nàng nhìn A Thất một cái, sau đó cau mày dắt A Thất sang một chỗ. 

"Ngài ra đây với ta!" Đứng đủ xa, lúc này nàng mới hạ giọng "Chuyện này là sao? Sao lại đưa sáu thị vệ này cho ta? Có chuyện trong kinh thành à?"

"Chị lo xa thế làm gì?" A Thất cau mày, nhưng nhìn biểu cảm này, nàng biết rõ trong kinh có chuyện, thậm chí có thể liên luỵ đến nàng và Dự Châu "Sáu người này là thủ hạ thân tín nhất của ta. Chị đừng lo lắng, họ nhất định sẽ trung thành với chị."

Nàng ngẩn người, sau đó cùng A Thất nói thêm vài câu. 

"Đưa người cho ta như vậy, hoàng thượng với vương gia đồng ý à?"

"Họ không đồng ý thì làm gì? Chém đầu ta chắc?" A Thất nhăn mày "Thẩm gia chắc chắn sẽ đến tìm chị. Những người này sẽ giúp chị với Thẩm gia hoà hợp hơn."

Nó nói thế, nàng đã hiểu một phần. Xem chừng việc nàng can dự trong chuyện quân lương đã khiến Thẩm thị ở Giang Hải ghi nhớ. Ân tình này có lẽ khiến họ đến gặp nàng một chuyến. Nếu như nàng và A Thất thật sự thân thiết, vậy thì nàng có thêm môttj chỗ dựa. A Thất đưa người cho nàng, chi bằng nói cho nàng thêm một điểm tựa để tựa vào.

Lòng nàng bùi ngùi không thôi. Ở nơi xa lạ này, có một đứa trẻ thương nàng như thế. 

Những cái khác nàng không biết, nhưng chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ cố hết mình vun vén cho cả A Thất và con của mình được sống tốt. Dẫu rằng, không ít người nghĩ nàng thì có khả năng gì mà đỡ đần cho vương gia cơ chứ.

Nhưng nàng đã làm và vẫn sẽ làm.

Cuối cùng, là A Thất đứng nhìn nàng và đoàn người mất hút sau con đường đằng đẵng. Đến khi đi khuất, A Thất mới thở dài. Hắn không mong gì, chỉ mong nàng có thể sống bình yên. 

...

Lúc nàng về đến Dự Châu, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Mùa thu là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất trong năm, chỉ có mười mấy ngày, sau đó là những đợt gió rít gào và tuyết đổ từng cơn. A Lục đem tiền đi trả nợ, những gì nàng nợ, những ai nàng nợ nàng đều thân chinh đến tận nơi cảm tạ.

Những người làm ăn với nàng đều biết, nàng không phải dạng kinh bang tế thế ra sao, nhiều hơn cả là chữ tín cùng sự chân thành mà nàng mang đến với từng gia tộc. Thập đại gia tộc thật ra có thể giao thiệp với nàng nhưng ban đầu chưa hề để nàng vào mắt. Họ là gia tộc thâm căn cố đế, còn phải để ý đến một phụ nhân nhà giàu mới nổi hay sao?

Giao tình đến nay sâu cạn ra sao, chỉ có người trong cuộc biết. Thập đại gia tộc cho nàng mặt mũi, nàng cũng trả lại ân tình cho họ không hề ít hơn. Nhưng cạnh đó, nàng với Trần gia là thân thiết hơn cả. Một phần vì duyên nợ, một phần vì hai bên kết hợp với nhau quá nhuần nhuyễn. Người họ Trần cũng được lợi từ nàng, những năm qua, không chỉ con đường buôn bán thậm chí là con đường làm quan cũng có những người được nhờ.

Lần này từ kinh thành về, cũng có một chút tin tức được tuồn ra: Thẩm phu nhân này có quan hệ rất tốt với Tín vương và Nhân vương trong kinh. Tín vương còn về đến Dự Châu, như vậy chẳng phải địa vị của nàng sẽ càng chắc chắn ở Dự Châu hay sao?

Những nhà có nợ với nàng, đều ngấm ngầm hạ nợ, A Lục thấy vậy đều từ chối. Chưa nói đến chuyện khác, nàng chỉ sợ hạ nợ lần này, lần khác lại đòi lợi ích khác từ nàng, khi ấy nàng không kham nổi.

Sau khi trả nợ xong, nàng quyết định đóng cổng phủ, giả bệnh trong phủ đốc thúc xây đại viện. A Lục có ngốc cũng không ngốc đến mức mở cửa lúc phong quang này, nàng sợ người ta biết trên người nàng không có nhiều lợi ích để lợi dụng đến thế. Người ngoài nhìn vào tưởng nàng đã như hổ mọc thêm cánh, chỉ có nàng biết cây cao thì đón gió, nàng sợ rằng Tần Tuấn Sương lại thiết kế một thế cục nào đó mà đưa nàng ra làm tốt thí. 

Những chuyện như vậy, đâu phải khó hiểu. Thái hoàng trên ngai kia cũng nhìn ra. Những lần đảo chính đều có sự nhúng tay của Tín vương, Thái hoàng tốt hơn Thịnh hoàng, biết cách đưa đẩy hơn nhiều mà Tín vương cũng đã mệt mỏi triền miên, vây cánh hẳn cũng đứt đoạn, bằng không sao bằng lòng không ở tiền triều mà lui về đất phong?

A Lục chỉ cảm thấy ao hồ thinh lặng này nguy hiểm hơn cả, những lúc như thế này, nàng giả bệnh là tốt nhất. Bôn ba một chuyến mấy tháng trời, về đến nơi còn phải đi trả nợ, nàng ốm cũng là chuyện dễ hiểu. Mà nàng cũng ốm thật.

Họng của nàng khó chịu mấy hôm nay, ho cả đêm không ngủ được. 

A Mạch cũng tìm thầy lang, phải bốc thuốc cho nàng cho đủ. 

Nàng về thì đại viện cũng gần dựng xong. Tính toán một lúc thì đến khi đại viện dựng xong chắc Tín vương đến là vừa. Đường xá xa xôi là một chuyện, đoàn người của Tín vương đông là một chuyện khác. Tín vương cho hai mươi người ở đây bao gồm cả hạ nhân, hạ nhân của nàng gồm có bảy người, nàng tính toán chỗ ở, thậm chí còn dặn dò điền trang xem ai ở những đâu. 

Tín vương nói hắn giao cho nàng một ngàn người. Những người khác có lẽ nàng không cần để ý nhưng cũng phải đánh tiếng. Một ngàn người này, nàng đã chuẩn bị nơi ăn chốn ở đủ đầy, Thời gian đầu có lẽ sẽ hơi thiếu thốn một chút, nhất là rau xanh, mùa đông rau xanh quá xa xỉ. Lương thực nàng chuẩn bị đến giờ vẫn bị thiếu nên chỉ có thể chắt chiu. 

Trên đường từ kinh thành về, nàng đã liên hệ với các châu thành khác để hỏi mua lương thực nhưng cũng chỉ bù được chút nào hay chút nấy. Tiền cầm trên tay chưa được bao lâu mà đã sắp bay hơi gần hết rồi.

Rõ ràng đã sống nơi nhà cao cửa rộng, nhưng nàng lại cảm thấy mình vẫn cơ cực cực kì. May là Tín vương có nói với nàng hắn cũng chuẩn bị ít nhiều nàng mới tạm an tâm.

...

Đại viện xây xong được mười ngày thì đoàn người của Tần Tuấn Sương cũng đến. Vượt qua rét mướt giá băng, cuối cùng hắn đem đến hơn hai ngàn người. A Lục sững sờ. Hai ngàn người mà đã đưa cho nàng hết một ngàn người?

Nhưng nàng cũng không nói gì.

Ngày hôm ấy, ngay ừ sáng sớm đồ ăn đã chuẩn bị tinh tươm. Không nói đến những món khác, chỉ riêng thịt cừu với thịt dê đã được mua từ trước đều xẻ ra đem nướng và làm canh xương. Không có rau xanh nhưng nàng tìm được măng, tất cả đều được ngâm mềm, xé ra làm măng ngâm tỏi. Có củ cải nàng cho trộn với ớt cay, chia thành từng chậu lớn.

Sợ không có đủ gạo, nàng chia ra làm cháo loãng, củ sắn luộc cứ hai người một củ, đủ tinh bột để vững dạ cho người khác. Sau đó còn có bánh nướng.

Bữa ăn này là bữa ăn thịnh soạn. 

Tần Tuấn Sương thấy nàng chuẩn bị chu đáo như vậy tthif không nói gì, chỉ ghé mắt nhìn nàng rồi uống trà nàng dâng lên.

Những ai cần về hậu viện thì đều đã về. 

Nàng quay sang hỏi

"Các vị chủ nhân trong hậu viện có ăn được những món này không? Ngài thông cảm, ta biết mọi người quen ăn món đồ thanh nhã, cũng có ý làm chú cá hấp với canh măng, nhưng đồ ăn đơn sơ, mong ngài và các vị chủ tử không chê."

Tần Tuấn Sương nhủ thầm ai mà dám chê hắn đem quẳng họ về hành cung canh mộ, nhưng hắn chỉ nói 

"Ngươi không cần quan tâm. Bếp ngươi cũng đã dựng rồi, chuyện ở phía đó, Trương quản gia tự lo liệu."

"Dạ, vương gia."

Nàng đáp lại, sau đó nghe A Mạch với Thấm bà tử báo cáo tình hình phân bố chỗ ở và chỗ ăn. Những ai ở điền trang nào đều đã có danh sách, nàng nghe họ báo cáo liền gật đầu đáp được. Sau đó quay sang hỏi vương gia.

"Vương gia, những người này làm nông được chứ?"

"Được, đã giao người cho ngươi, ngươi tạ sắp xếp!" hắn nhíu mày.

"Vậy được rồi, Thấm bà tử, ngươi cùng Triệu thúc đi xem, bao giờ ổn định thì mai hỏi xem những ai muốn tham gia tiêu cục của họ Trần, những ai muốn ở lại làm nông. Sau đó trình lại mộtt lượt để ta xét người. Giờ các ngươi đi dọn thiện cho vương gia, ta và các ngươi ăn sau. Đi đi!" A Lục mềm mỏng nói, hạ nhân đáp dạ.

Tần Tuấn Sương không nói gì, tiếp nhận những thứ nàng sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reigia