Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Chương 56

Vệ Thường không được đưa vào Pháp Quốc Tự. Ban đầu, A Lục tưởng rằng Vệ Thường sẽ được đưa về kinh hoặc vào chùa cầu phúc nhưng hóa ra không phải. Lúc nàng hỏi, Tần Tuấn Sương chỉ nói nàng không cần biết.

"Vương gia, ngài khiến Tiểu Triết thêm hận thiếp."

Hắn lại nhìn nàng đáp lời

"Nó sẽ hận ngươi mãi được sao?"

A Lục không biết phải đáp thế nào cả. Ừ, Tiểu Triết sẽ hận nàng mãi ư? Nàng không biết. Nàng chỉ biết bây giờ nó đang rất hận nàng, rất đỗi hận nàng. Nàng ngồi khâu áo, trong mắt trầm lặng thường thấy. 

Nàng vẫn không cần phải chuẩn bị hôn lễ. CHuyện này sẽ có lễ bộ từ kinh thành xa xôi kia đến gặp nàng. Nhưng bây giờ nàng đã khác, không cần lặng lẽ cô quạnh trong căn nhà chỉ có ba gia như ở Tô Kỳ. Không phải chỉ có thể nương nhờ sự giúp đỡ xa lạ của Đoàn Tương và Lý thẩm.

Bây giờ nàng có Thẩm thị là đứng ra bênh vực nàng, nàng có thập đại gia tộc ở Dự Châu vì nàng sẽ làm rình rang đám cưới này. Nhưng nàng vẫn rất bận.

"Những binh lính ngày trước gây rối cho thiếp, thiếp đưa trả họ về doanh trại của ngài sẽ không sao chứ?"

"Không sao." Hắn nâng trà, thưởng thức trà nhất đẳng của Tô Kỳ, đây cũng là thành ý của nàng khi điều một lượng lớn vụ trà thu vừa rồi về Dự Châu để lấy lòng hắn.

Nàng sẵn sàng dâng ra, hắn cũng sẵn sàng đáp lại những gì hắn có thể cho. Mối quan hệ của bọn họ không thể nói là ái ân ấm áp, nhưng rõ ràng cột chặt cả hai bằng lợi ích bình đẳng bền vững hơn nhiều. Nữ nhân thời này quá khổ, chỉ cần nam nhân không cần, cả đời gần như bị tước đoạt toàn bộ khả năng sinh tồn. Giống như Vệ Thường kia bị đưa về nông thôn nhốt trong miếu nát mà không cách nào phản kháng. Còn nàng, nàng có tư cách đứng ra nói điều kiện với Tần Tuấn Sương đã là một chuyện không ai tưởng nổi rồi.

A Lục tiếp tục khâu áo, sau đó nhìn Tần Tuấn Sương

"Vương gia, ngài muốn thiếp làm gì nữa không?"

Hắn nhìn nàng trong lòng cảm thấy nàng thật sự rất khờ dại.

"Đến lúc cần ngươi sẽ biết."

"Vâng."

---

Thẩm Hoán được Tần Tuấn Sương mời một bữa ăn, chuyện này cả hai người đều không nói với A Lục nhưng A Lục vẫn biết. Nàng tựa vào lưng ghế, cả người cuộn chăm gấm, thẫn thờ mà suy tính. Bước vào làm vương phi lần này nàng tin Tần Tuấn Sương nhưng cũng không thể tin hắn mười phần. Nàng vẫn phải tìm một dường lui cho mình nếu như có bất trắc xảy ra. Hắn không phản hoàng đế, hoặc hàong đế không cho rằng hắn sẽ phản thì nàng còn có thể bình yên nương tựa. Nhưng nếu hắn phản, nàng phải làm gì?

A Lục nhắm mắt, cực độ suy tư, nàng không biết nơi này có phải Trung Quốc cổ đại không, nhưng nơi này có quả vải, nghe nói là nơi khác tiến cống, nếu như nàng đến nơi đó thì sao?

Nàng biết mình ngông cuồng, nhưng nỗi nhớ cố hương ngày một cồn cào, chưa kể, ở một đất nước khác, nàng chưa chắc không thể sống được. Nàng cũng đang sống ở một nơi mà nàng không biết gì về nó cơ mà.

Nàng rũ mi, cả người co lại, ôm lấy chăn cẩn thận suy tính đường đi nước bước của mình. Chuyện triều đình nàng không thể nghe hơi nồi chõ, nhưng nếu như nàng lách được hơi thở thời đại... A Lục nỗ lực nhớ lại những gì nàng từng được học để đổi hệ quy chiếu sang Đại Tuy.

Nếu như Đại Tuy tương đương với triều Hán, vậy bao giờ sẽ lại phân ly? Sẽ rất sớm hay rất lâu?

Nàng chỉ biết, mình phải sống, kéo Tiểu Triết sống cùng. 

.

Hôn lễ này lại được tổ chức trước khi sang xuân. Nàng mặc giá y thẫm đỏ, bước lên kiệu hoa, bước vào phủ của Tín vương. Nàng không ngốc nghếch nữa. Bên cạnh nàng lầ bà Thấm bà tử, thấy nàng muốn ăn cũng không từ chối nàng. A Lục nghĩ mà muốn bật cười.

Đến khi Tần Tuấn Sương vào mở khăn uyên ương cho nàng, thấy nàng nhìn hắn cười như vậy, hắn chỉ nhướn mày rồi hỏi có chuyện gì. Hai người bọn họ không đến mức thân thuộc như người nhà, nhưng rõ ràng đã chẳng có gì xa lạ nữa.

Hắn đưa một chén rượu cho nàng, nàng cũng đón lấy, hai người choàng tay rồi uống giao bôi. Nàng hơi nhăn mày, sau đó nói rượu không ngon.

"Lần trước uống cùng ngài rượu ngon hơn."

Bà mối và nha hoàn nghe vậy cũng chỉ cúi đầu. Hắn phất tay, người hầu đều lui đi hết.

"Thiếp thay y phục cho ngài nhé!" nàng thong thả tháo mũ phượng trên đầu xuống. 

Hắn híp mắt nhìn nàng không đáp, nhưng cũng đứng lên cho nàng dễ dàng thay đồ. Lúc nàng luồn tay qua eo hắn, hắn chợt siết tay nàng rất mạnh, cũng rất đau. A Lục ngẩn ngơ ngẩng lên nhìn hắn.

"Ngươi là chính thê của ta, ngươi biết không?"

"Thiếp biết."

"Ngươi biết, chính thê là làm gì không?"

"Khai chi tán diệp, giữ vững hậu viện, chống đỡ cùng phu quân." A Lục đáp lời "Nhưng vương gia, thiếp và vương gia thật sự là phu thê như vậy sao?"

Hắn rũ mắt, nhìn nàng như kẻ đứng trên cao liếc xuống hồng trần, Hắn nhìn nàng giãy giụa qua năm tháng, nàng cũng nhìn hắn lừng lững giẫm xác đạp xương qua tháng năm. Hai người bọn họ, giờ phút này cũng chỉ như thế, khách nhân qua đời nhau, bị cột lại trên cùng một chiếc thuyền.

Nàng không biết Tần Tuấn Sương nổi lên hứng thú với nàng từ bao giờ. Tóc nàng đã bạc, cả một vùng trắng xoá phải dụng tâm giấu đi. Dung nhan của nàng thì có xá gì so với hằng hà sa số mĩ nữ hắn từng có được trong đời. Nhưng nàng cũng không biết, thời khắc nàng đứng trong nắng sớm ở triều đình, lặng lẽ gỡ mặt nạ xuống để lộ ra vết thương trên trán ấy, đã lặng lẽ bồi vào lòng hắn những cơn âm ỉ như gai đâm. 

Hắn không thể cho nàng tình yêu dời núi lấp sông, nhưng hắn có thể cho nàng sự tôn trọng cùng yêu thương, miễn là nàng trong tầm kiểm soát của hắn. Mà rõ ràng là nàng sẽ trong tầm kiểm soát của hắn.

"Không phải sao?" Hắn kéo tay nàng ra, sau đó cắn lên cổ tay của nàng khiến A Lục một lần nữa mất đi khả năng suy nghĩ.

Nàng không nghĩ ra được, người này đưa mình trở lại làm chính thê làm gì.

"Vương gia, vậy ít nhất trong vòng hai năm tới, thiếp không có hài tử được không? Còn phải dạy dỗ Tiểu Triết." bí kíp trên thương trường là thương lượng mà.

Hắn nhìn nàng

"Một năm!"

Sau đó, hắn vung tay, kim châm bắn ra, xoẹt qua nến long phụng. Căn phòng trở vào tối tăm. Đêm nay, trăng mùa đông ru ngủ nàng.

...

Sau một đêm Tần Tuấn Sương nhiễu loạn nàng, giây phút tóc nàng bị tháo bung, hắn nhìn lọn tóc bạc của nàng, không nói không rằng chỉ cuốn lấy những sợi bạc rồi ôm nàng ngủ, A Lục cũng ngủ trong sự nặng nề.

Giống quá!

Giống chồng nàng quá. 

Giống đến mức khiến nàng rơi nước mắt. Mà hắn cũng không rõ vì sao nàng khóc, chỉ ngừng lại, sau đó lặng lẽ lau nước mắt cho nàng.

"Làm ngươi đau?"

"Không ạ..." 

Nhưng mà đêm xuân ngắn chẳng tày gang. Nàng làm chính thê tuy không có mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ, nhưng bên dưới là thê thiếp như rắn như rết quấn chân. Có quý thiếp là sinh mẫu của Tiểu Chung đang trong cung kia, chức thế tử của Tín vương đã là của Tiểu Chung.

Có đứa con ruột hận nàng như hận kẻ thù.

Còn thêm hai thị thiếp xinh đẹp như hoa. Mới buổi sáng, nàng lặng lẽ trước gương đồng, hít một hơi thật sâu. Nàng phải là vương phi, nhưng nàng cũng là Từ Trinh phu nhân. Không nhiều người biết nàng là vị vương phi trước kia của TÍn vương. Vị vương phi nổi danh điên loạn trong kinh năm ấy đã trở thành một vết bụi mờ của thời gian.

A Lục cũng không muốn khơi lại chuyện năm xưa. Nhưng lập uy thì nàng cần làm.

Buổi sáng hôm ấy, nàng cùng Tần Tuấn Sương ngồi ở chính điện, đợi từng thị thiếp đến ra mắt rồi dập đầu trước nàng. Cần thưởng tiền thì thưởng tiền, nhưng đến Tương Trắc phi từng gây rối với nàng, nàng tặng thi thư dễ tìm bên ngoài, còn tặng thêm đôi hài nàng tự mình thêu cho đứa con mới hơn một tuổi của Tương Trắc phi.

Nàng quản gia, cầm tiền của nhà này, vậy nên, những chuyện siết ăn siết mặc tuy nàng sẽ không làm, nhưng làm loạn hậu viện khiến nàng không thể tiếp tục mở rộng việc kinh bang tế thế phụ giúp Tín vương, thì nàng cũng sẽ khiến người ta khó lòng mà thoải mái phung phí. Mười lăm, hai mươi năm nữa, những đứa trẻ của Tín vương, nếu như hắn vẫn còn tình nghĩa với nàng sẽ do nàng tìm mối hôn sự. Vậy nên các vị thứ phi hay trắc phi này muốn con mình sống tốt, thì cần phải làm sao cho nàng đừng chướng mắt là được.

Họ muốn quấn lấy Tần Tuấn Sương nàng mặc kệ. Nhưng tìm nàng gây hấn ra oai thì đừng hòng.

Nhìn vị quý thiếp họ Trịnh được một cặp vòng vàng, lại nhìn bản thân chỉ được một cuốn thi thư và đôi hài tự thêu, Tương Trắc phi đỏ mắt cúi đầu cảm tạ. Oan ức làm gì, ngày trước không phải đến tìm A Lục gây hoạ trước sao.

Tần Tuấn Sương thấy nàng hành sự quyết liệt như vậy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Đêm qua hắn và nàng đã nói rất rõ. Nàng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của hắn. Nếu hắn muốn có mỹ nhân vào cửa, nàng cũng sẵn lòng mở cửa chào đón. Nàng không ngại hắn nhiều vợ nhiều con, nhưng nếu như những thị thiếp và con vợ lẽ ấy cản bước nàng giúp đỡ Tiểu Triết và A Thất, trên hết là, cản bước nàng chống đỡ hắn ở nơi tiền tuyến kia, nàng nhất định sẽ không nương tay.

Hắn bật cười đáp được, tuỳ ngươi. 

Vậy nên Tương Trắc phi đưa ánh mắt thê lương về phía hắn cũng chỉ nhận được cái hạ mi lạnh nhạt. Sau đó trước mặt mọi người hắn tuyên bố mọi chuyện từ nay trong vương phủ sẽ theo sắp xếp của vương phi, hắn sẽ không can dự.

Năm tháng không ngắn không dài. Nhưng do nàng vào phủ trước Tết, nàng vội đến mức chân không chạm đất. Nhìn danh sách quà cưới, nhìn lại danh sách đồ nàng cần tặng trong dịp Tết, lại nhìn thêm việc thưởng Tết cho những người ở điền trang và tiêu cục, A Lục bận đến xoắn xít. Tần Tuấn Sương cũng biết Tết này nàng rất bận, nàng vừa phải đối nhân xử thế ở chức vị Từ Trinh phu nhân, lại vừa phải đối nội ngoại dưới danh vương phi của hắn. 

Hắn bận nhưng những ngày này hắn nhàn tản hơn một chút. Dù là một chút thôi nhưng nàng đến rồi nói phải đưa Tiểu Triết đi học.

"Nhà học của họ Trần thiếp thấy rất tốt. Vương gia, Tiểu Triết không phải là thế tử, hắn không cần học những thứ gì nhiều, trước nhất phải hiểu được những thứ ngài có không dễ dàng. Cách tốt nhất là cho học ở nhà học của họ Trần, sau đó các dịp yến tiệc, ngài dắt nó đi gặp các vương tôn khác được không?"

Hắn nhấc mắt nhìn nàng

"Dự Châu, Triều Châu, Ích Châu, ba châu này chỉ có mình ta là vương gia, ngươi còn muốn tìm vương tôn ở đâu ra?"

A Lục thở hắt ra

"Vương gia, ngài biết ý thiếp là gì mà. Còn phải mời tiên sinh nữa... vương gia, ngày trước ở Quan San, hay thiếp mời Khánh thúc đến Dự Châu được không?"

Hắn híp mắt nhìn nàng sau đó bóp lấy má nàng.

"Ngươi điều tra bổn vương?"

Nàng cười khổ, cái này đâu được tính là điều tra. Nàng ở Quan San cũng đã ở, vào cung cũng đã vào, làm vợ hắn một năm kia, có những chuyện hắn không nói nhưng Trương quản gia cũng có đôi lời kể chuyện cho nàng nghe.

"Thiếp còn cần phải điều tra sao?"

"Người khác kể cho ngươi?" hắn nhìn nàng, sau đó tiện tay nắn má nàng.

"Vâng."

"Lúc nào ngươi muốn nghe thì ta kể cho. Ngày xưa ngươi béo lắm mà, sao bây giờ trên mặt không còn chút thịt nào thế?"

Nàng sững ra một lúc, sau đó thở dài. Hồi nàng béo, nàng đâu muốn đâu. Bây giò hắn còn chê nàng gầy. Nàng thấy bản thân bây giờ chỉ hơi vất vả một chút chứ không đến mức gầy giơ xương. Mấy năm kia vì quân lương nàng chắt bóp, đói khổ chắt chiu đến mức ốm bệnh ra đấy, bây giờ có thể ăn no, được chút của ăn của để này đã là đủ rồi.

Nhưng sau đó Thấm bà tử và A Mạch lại vào gọi nàng đi gặp các chủ điền trang và  bên tiêu cục. Vụ đông năm nay e rằng là hạn, họ mới thử cày trên vụ xuân xem có khả thi không. A Lục nhấc váy ra ngoài, trước khi đi còn quay lại hỏi hắn.

"Vương gia, hôm nay nếu ngài về trước thì đợi thiếp về ăn cơm nhé!"

"Đi đi!" hắn nhìn nàng.

Sau đó nàng vội vàng đi cùng Thấm bà tử và A Mạch. Còn hắn cũng cho người gọi Tiểu Triết đến.

Hắn không biết dỗ trẻ con, nhưng hắn vẫn biết một chuyện, năm đó hắn bị vứt bỏ ở Quan San, hắn cũng chỉ muốn, cũng chỉ khát khao được gặp phụ mẫu. Mẫu phi của hắn khi đó bi thương đến chết nơi gió lạnh heo hút, hắn cắn răng qua những mùa đông giá lạnh, dùng máu và mạng mình mài thành lưỡi gươm rực rỡ nhất để quay về. Nhưng khi đó, phụ hoàng của hắn đã băng hà, kẻ ngồi trên ngai là anh trai hơn hắn mười lăm tuổi đã ở ngôi thái tử mười năm. 

Mười lăm tuổi vào triều, cứ như vậy thăng trầm đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn bán linh hồn với ma quỷ mới có thể từ những chiến trường đẫm máu kia mà bò về, mãi mãi không chết.

Tiểu Triết có hắn, có nàng, dẫu cho nàng hơi nhút nhát, nhưng chỉ cần nàng còn ở đó, cùng hắn che gió chắn mưa cho những đứa trẻ này, hắn nguyện giúp đỡ nàng một tay. Mẫu thân của hắn không được như nàng, nhưng hắn không oán trách bà. Bù lại, không phải hắn đã có một người vợ cũng sẽ đứng ra cùng hắn hay sao?

Lúc Tiểu Triết đến, hắn xoa đầu nó, sau đó lặng lẽ ra lệnh.

"Con thù ghét vương phi của ta cũng được, nhưng nếu như con làm trái ý nàng trong vòng mười năm tới, ta sẽ đem vứt con về Quan San, nghe không?"

"Vâng, phụ vương." Tiểu Triết muốn khóc, nhưng nó biết, lời của phụ thân mình chưa bao giờ là lời doạ nạt cho vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reigia