6.
Nếu như thời gian quay ngược trở lại... A Lục nan kham cười, trên vai là một vết thương bị đâm, tuy vết thương nông, nhưng cũng đủ khiến nàng sống dở chết dở.
Nhưng nếu thời gian quay trở lại, nàng biết, nàng vẫn sẽ vì năm lượng bạc ấy mà bán mạng của mình đi, chẳng qua, chắc là sẽ không bị thương đến thảm như vậy.
Nàng thở dài, lật đật đứng dậy sau khi gió tanh mưa máu đã qua đi, nhìn xe hàng chở "rau củ" bị vứt chỏng chơ cùng vết chém tơi tả, A Lục nhếch nhếch miệng, sau đó lết mình trở về phòng trọ. Năm lạng bạc này, với người khác là không đáng, với nàng... có lẽ không cần bàn quá nhiều.
Hoá ra, đúng như nàng dự đoán, chuyến vận chuyển rau củ này là thứ khoai lang nóng đến phỏng tay, người ta muốn giãy cũng không được nên mới muốn đưa cho người ngoài.
Vận chuyển rau củ thực chất là hộ tống một thứ gì đó rất cơ mật đến Thuỷ Nguyệt lâu. Nàng chẳng biết thứ đó là gì cả. Bởi vì khi nàng vừa đến nơi cùng với hai vị đại hiệp bưu hãn kia, đã nhảy ra một đám người mặc đồ đen xông vào cướp cái xe. Lúc lật tung thùng xe lên, không thấy thứ họ cần đâu, hai bên lao vào đánh nhau.
Mô tả nhanh như thế nào, hiện thực diễn ra còn nhanh hơn thế. A Lục rất biết ơn bản thân vì luôn luôn nỗ lực tập chạy. Nàng nghĩ rằng thời đại điên rồ này, chỉ có chạy trốn mới toàn mạng nên chưa từng để bản thân lơ là việc chạy. Quả nhiên phát huy tác dụng, A Lục nhanh chóng chạy khỏi trận hỗn chiến. Nhưng không nhanh bằng một vết kiếm chém tới kia.
Sau khi một kiếm kia đâm tới, nàng cảm nhận được cái đau, nhưng lưỡi kiếm cũng bị vài đồng lẻ của nàng cản lại không đâm sâu thêm. Nàng được cứu một mạng.
Nếu không nhờ túi tiền chặn trước ngực nàng học theo Rush Hour, nàng đã mất mạng rồi. nên mới nói, tiền mua được mạng là thật. Nàng và tiền là một cũng là thật. Nàng biết mệnh mình tiện bởi vì mấy quan tiền mua được mạng nàng, nhưng nàng càng vui sướng bởi mình chỉ cần mấy quan tiền để sống tiếp.
A Lục không đần độn đến mức còn sống mà vẫn chạy tiếp. Nàng ngã xuống, vờ như mình bị trọng thương đến gục ngã.
Sau đó hai vị đại hiệp đi cùng A Lục cùng đám người áo đen vừa đánh nhau vừa bỏ chạy. Nàng không biết họ có phân ra phe phái không, nhưng có vẻ như chuyện nàng chỉ là một con kiến vô can cũng được họ biết, bởi không ai quay sang đuổi tận giết tuyệt nàng.
Bằng chứng ấy à?
Bằng chứng là có một kẻ đã hỏi
"Có cần giết ả không?"
"Không cần, chưa bị lộ, đuổi theo đám Binh Bằng kia, chắc chắn có ám chiêu!"
Xem ra, chỉ cần nàng không biết thứ trong thùng xe là gì, nàng sẽ được toàn mạng... Đúng không?
.
Vết đâm rất nông nhưng nàng không thể không băng bó. A Lục xót ruột dốc tiền trong túi đến y quán. Dường như chuyện tranh chấp địa bàn đâm thuê chém mướn trong phố chợ này quá quen thuộc, nên khi thấy nàng bị thương, thầy lang chẳng buồn để ý hay hỏi nguyên nhân. Bắt mạch cho nàng, cho nàng băng bó rồi dúi vào tay nàng thuốc để sắc. A Lục khốn khổ, cắn răng bỏ tiền.
Lúc nàng trở về được nhà trọ, tiểu nhị Quế nở nụ cười cứng đờ nhìn nàng.
Thậm chí, một lúc sau, chủ quản nhà trọ cũng phải đến tận nơi xác nhận nàng còn sống.
Thấy vậy, A Lục cười, xoè bàn tay ra.
"Tiền thuốc và trị thương của ta các ngươi trả! Tiền bồi thường là mười lượng bạc!"
Chủ quản giật mình nhưng cũng không cãi lời, sau đó gật đầu. Ánh mắt còn nhìn nàng cực kì dò xét. A Lục không hề biết, kể từ đêm nay, nàng đã bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận không ngừng.
...
Lúc trở về phòng, nàng thở dài, sờ sờ trong ngực của mình một cái bánh bao khác. Nàng để lên bàn, định bụng sáng mai tỉnh dậy sẽ ăn. Sau đó, mệt mỏi đến kiệt quệ, A Lục ngồi thừ ra một lúc, khi này, ánh trăng cũng chẳng chiếu đến lòng nàng được nữa.
A Lục he hé cửa sổ nhìn trăng, ánh trăng bị khuất sau mây, nàng chán nản nằm xuống. Có lẽ bởi vì thuốc hoặc thật sự mệt mỏi, nàng lịm trong giấc ngủ của mình.
Giấc ngủ không an lành, nhưng nàng không tỉnh lại trong sự mụ mị miên man.
Sáng sớm, A Lục ngồi dậy, nàng đói. Bụng nàng réo rắt, mò mẫm một hồi nàng bàng hoàng nhận ra bánh bao trên bàn đã biến mất.
A Lục sửng sốt cực kì. Bánh bao của nàng đâu rồi?
Nàng sờ soạng lại ngực mình một lần nữa, cảm thấy tiền trong người không bị mất, nàng mới bắt đầu thử lục căn phòng. Phòng trọ bé thảm hại, nàng giảm tiền để ở được hai tháng cơ mà, nhưng không phải không có chỗ trốn.
A Lục cúi xuống gầm giường, không thấy gì cả.
Nàng nhìn chằm chằm về phía tủ quần áo, nhắm mắt thật chặt. Đấy là nơi có khả năng, à không, là nơi duy nhất trong căn phòng này có thể chứa được một thứ gì nữa.
Nếu như là chuyện chuột gặm bánh bao của nàng đi thì tốt rồi. Nhưng nếu như là thứ khác? Không biết vì sao, lúc này lòng nàng cuồn cuộn bão tố, tất cả linh cảm của nàng đều gào thét rằng không phải chuột, có thứ khác đang trốn trong căn phòng này và ăn bánh bao của nàng.
A Lục nhìn chằm chằm vào tủ đồ.
Nàng không cần một thứ khác xô ngã vận mệnh của nàng nữa. Nàng không cần một thứ khác chen chân vào con đường vốn chẳng khác gì mồ chôn của mình nữa. Nhưng nàng không thể làm gì khác.
A Lục lại gần cánh tủ, chậm rãi mở ra.
Nàng hít một ngụm thật sâu.
Lúc đối mặt với đôi mắt u tối và con dao lập loè ánh sáng, nàng đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Chỉ một sát na. Nàng chỉ nhìn ánh mắt ấy một sát na. Nhưng sát na là đơn vị như thế nào và tốc độ suy nghĩ của con người có thể nhanh ra sao, chỉ trong sát na ấy, nàng đã nhìn thấy cảnh nếu như đứa trẻ này bị phát hiện trong phòng nàng, thứ đón chờ nàng chắc chắn là cái chết. Từng thớ thịt trên người nàng đều co rúm lại bởi sự sợ hãi trước cái chết.
A Lục biết có thể mình chỉ cả nghĩ thôi, nhưng thế thì sao. Nàng yêu mạng mình. Có chết, nàng cũng muốn chết trong ánh sáng của con người chứ không phải vì một tai nạn nào đó dính đến sự tàn ác của cổ đại.
A Lục tảng lờ thân ảnh kia.
Sau đó vờ như không thấy gì, nàng lấy cái chăn bên cạnh chỗ ngồi của nhân vật trong bóng tối ấy. Không nói không rằng, nàng chậm rãi đóng tủ lại.
"Một canh giờ. Nếu một canh giờ cậu không chạy được, vậy tôi chỉ có thể nộp cậu." Nàng đóng tủ, khẽ khàng nói. Sau đó còn rút ruột đứt da lấy ra một quan tiền đặt lên bàn.
.
Thời khắc nàng nhìn thấy đứa trẻ trong tủ, nàng biết, thứ hôm qua đáng ra nàng phải vận chuyển đến lầu xanh chính là đứa trẻ này. Thứ mà những người muốn diệt khẩu, muốn bắt đi hoặc như thế nào đó, vẫn là đứa bé này. Nàng sẽ không nghĩ sâu hơn, dẫu cho suy nghĩ của A Lục đã chớm màu đoán ra thân phận của nó, nhưng nàng sẽ không nghĩ sâu hơn.
Đi đi, đừng gây rắc rối cho nàng.
Nàng chẳng là ai trên cõi đời này cả, nhưng nàng thiết tha, nàng mong cầu được sống. Dẫu sống là chật vật đến phát điên đi nữa.
Đi đi, đừng gây rắc rối cho nàng.
Nàng sẽ không gánh được những thứ tai ương mà đứa trẻ ấy mang lại. Nàng đã tận tình tận nghĩa, dùng hẳn một quan tiền của mình để đổi lấy sự tự do. Mệnh tiện vô cùng, nàng chỉ đổi mấy quan để được sống, thì dùng một quan này đổi lấy tự do cũng đã là sự trả giá đắt đỏ rồi.
Nàng rời khỏi phòng, cửa phòng khép hờ. Nàng cho đứa bé một canh giờ. Không vì gì cả, vì chính mạng sống của nàng.
Người tính không bằng trời tính, trời tính... nàng cũng không biết nữa. Lúc nàng quay lại, trời đã về chiều, đã gần một ngày trôi qua, lúc này, nàng mới dám mở tủ.
Ha!
Đoán xem! Nàng mở tủ, ánh sáng hắt vào, đứa trẻ cuộn trong tủ còn cựa cựa mình. Sau đó mới chầm chậm tỉnh giấc.
Đứa trẻ mở mắt nhìn nàng, giọng non nớt yếu nhược.
"Xin lỗi cô... ta ngủ quên mất..."
A Lục đóng tủ lại, thở hắt ra. Nhìn trên bàn quan tiền vẫn còn nguyên, nàng lại đem tiền đi ra phố mua ít đồ ăn. Nó phải ăn, nó mới có sức mà chạy.
Trước khi đi, nàng còn rất tâm ý tương thông, cực kì ân cần hỏi đứa trẻ.
"Có bị thương không, có cần mua thuốc không?"
Đứa bé trong tủ ngẩn người, cười khổ một tiếng.
"Không... ta chỉ đói thôi."
Kiều quý như nó, cao cao tại thượng như nó, có một ngày vì đói mà lả đi cơ đấy. Dưới gầm trời này, thứ chuyện này cũng xảy ra rồi, thì nó cũng nhận thứ mệnh tồi tàn này. Nó mới chín tuổi. Chín tuổi ở dân gian chưa chắc đã lớn, nhưng con nhà trung lưu trong kinh cũng đã phải ngó trên xem dưới, dựa theo thứ tự đích - thứ mà làm. Nó ở trong hoàng cung mênh mông cuồn cuộn khói mù khói mịt giao tình kia, cũng chật vật lớn lên, sớm đã luyện thành một nhân vật không đến mức tinh tế vô cùng, nhưng mưu sâu kế hiểm cũng không phải không có.
Haha.
Một hoàng tử bị lưu lạc, thậm chí bị đuổi giết, muốn bao nhiêu thảm, sẽ có bấy nhiêu thảm.
Lần này, nó bị đưa đi, không muốn bị giằng xé trước số mệnh, nó mới đánh liều trốn khỏi cái thứ được gọi là "an bài" của người kia. Xâu xé lăn lộn, nó lỉnh đi, chui thẳng vào một gian phòng nom có vẻ an toàn nhất.
Gian phòng của một nữ nhân. Nó không nghĩ nhiều. Chẳng qua, nó đói quá! Nó thật sự rất đói. Lúc nữ nhân kia về, nó cầm lòng không được, mới rón rén ăn miếng bánh bao kia. Cuối cùng dùng mạng mình đánh cược xem nữ nhân thô kệch kia sẽ làm gì mình.
Nhưng nàng chẳng làm gì cả. Thậm chí hoảng sợ, thậm chí ghét bỏ nàng cũng không làm. Nàng chỉ muốn đuổi nó đi. Nó biết thế. Vậy nên, kì thật, trong một canh giờ đấy, nó đã cầm tiền trên bàn, trèo cửa sổ mà đi. Trong cung sao không được học võ cơ chứ, mấy thứ trèo tường bắn cung này nó đã cùng tam ca, tứ ca chơi đến nhuần nhuyễn. Nhưng khi lỉnh đi, thoáng thấy nàng ở phía sau bếp, nó liền nghĩ liều cũng đã liều rồi, mạng nếu mất thì là mất, nếu còn thì là còn.
Nó muốn cược.
Ván cược này nó muốn xem có thể cậy nhờ nữ nhân kia không.
Bằng cách nào đó, nó nhận ra nàng không giống những người làm công ăn lương ở đây. Cảm giác có phần hao hao giống những cung nữ kia. Cẩn trọng, nhỏ nhẹ, thậm chí có phần thấu hiểu thân phận của nó.
Vậy thì, nếu như nó muốn bỏ đi, nó cần phải có người ở bên cạnh. Nó có thể khẳng định nữ nhân này không phải cung nhân của bất cứ ai quan trọng trong cung. Thậm chí trong vương tôn cũng không. Bởi một lí do rất chính đáng: quá thô kệch. Nói thô kệch còn là nói giảm nói tránh. Nó sống trong nhung lụa, dẫu ở nơi đấy đao giấu trong lòng, nhưng gương mặt ai cũng đoan chính trở lên, có thể nói nàng là người có dung nhan tệ nhất nó từng thấy.
Nhưng lại mơ hồ cảm giác có thể tin cậy.
Linh cảm là thứ rất thần kì, nó mơ hồ cảm thấy, nhưng càng nghĩ càng luận rằng mình đúng rồi. Nữ nhân này tính cách hơi lạnh nhạt. Có vẻ như không thích nói chuyện, nhưng tính toán lợi - hại rất rõ ràng rành mạch.
Nàng bỏ ra một quan tiền, nhưng không thèm quan tâm xem nó có đi thật hay không. Miệng thì nói chỉ cho nó một canh giờ, nhưng lại lần lữa không dám trở về phòng, sợ nó không đi được. Nó nhìn nàng như vậy, lập tức quyết định chọn lựa người này.
Dung nhan không nổi bật, trông tầm thường như thế càng dễ trốn, càng dễ trà trộn vào bá tánh.
Nó muốn rời khỏi kinh đô, không phải chỉ có thể dựa vào vận may. Phải có người để nó giao phó mới được. Vậy là nó liền quay lại cái tủ chật chội kia. Mệt mỏi, căng thẳng, đói bụng, nó thật sự lả đi. Trong mùi chăn đệm cũ kĩ ấy, không biết vì sao, đứa trẻ ngủ thật sự yên bình.
Đánh đánh giết giết bấy lâu, cuối cùng có thể nghỉ ngơi, cũng không sao hết. Chết thì thôi, còn nếu đã sống thì phải gắng mà giật lại những thứ thuộc về mình.
.
A Lục thật sự không biết bản thân mình đã gây ra tội nghiệt gì. Nàng túng quẫn đứng trước việc mua bánh bao, nhưng đứa bé chín tuổi kia làm nàng cầm lòng không nổi. Nàng cũng có một em trai nhỏ như thế ở thế giới kia. Bảy năm ở đây chẳng gột rửa được thứ gì từ nàng, ngoài việc mài nàng đến nhẵn nhụi, mài nàng đến tang thương.
Đứa trẻ khiến nàng nhớ lại em trai mình. Lại khơi dậy lên lòng thương hại xót xa của nó. Nàng không biết mình làm đúng hay sai, nhưng nàng giãy giụa cực kì nhỏ yếu trước đôi mắt của đứa trẻ.
A Lục giễu cợt chính mình. Đã như thế này, nàng còn muốn che chở cho ai.
Thôi, kệ đi, đã lỡ tay quơ vận mệnh vào người rồi, thì cứ thế mà đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com