62.
Bùi Trắc phi thấy A Lục lướt qua mình, nàng khiêm cung lễ độ hành lễ, nhưng khi vạt váy làm bằng vải lụa Tô Vân kia quẹt qua vạt váy của nàng ta, lòng Bùi thị tràn lên một cỗi ganh ghét vô cớ.
Đêm qua, một trong số nhũ mẫu của bà ta đột nhiên quỳ xuống khóc nấc lên, Bùi trắc phi lắng nghe hung tin không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng ôm theo tâm lý cầu may, ngày hôm nay đến gặp vương gia hy vọng lấy tin tức này đổi lấy một phần ân sủng. Mà tin tức từ nông thôn chỗ Vệ thị kia truyền lại, nàng tin rằng vị vương phi này chắc chắn lại ngã ngựa thôi.
Cớ sao vương phi là thứ dân bò lên, có hai chữ Từ - Trinh thì tốt đẹp lắm sao, laị có thể đứng nơi cao mặc lụa Tô Vân, thưởng trà của Tô Kỳ, còn các nàng chỉ có thể nhận hậu đãi theo như nàng ta sắp xếp cơ chứ?
Vừa hay, người của vương gia ra nói vương gia có thể gặp, vậy là Bùi thị nhanh chóng tiến vào.
...
A Lục về đến hậu viện của mình. Nàng mệt mỏi nằm xuống. Chuyện trong phủ, chuyện điền trang không có thứ nào không đến tay. Nhưng hôm nay Tần Tuấn Sương đã nói với nàng sẽ cho nàng biết những gì nàng cần phải biết. Xem ra, nếu như nàng muốn an ổn vậy thì cần phải chuẩn bị rút lui từ bây giờ. Một tháng qua kiểm kê lại tài sản đất đai, nàng chắc chắn sẽ giữ hết những khế ước đất đai này nhưng mà cần phải tìm người đứng ra cáng đáng nếu như nàng rời bỏ cả ba châu thành này.
Xem ra, Tín vương thật sự muốn rút lui thật. Vậy thì cái gì cần bán, cái gì cần giữ nàng cũng sẽ cân nhắc.
Nàng cũng không nên tiếp tục ra mặt nữa, đứng phía sau cũng đủ rồi. A Lục thở dài, nàng tính toán mấy hôm nữa gọi người đến rồi àn bạc. Những ai có thể tin cậy, những ai không, chuyện này hỏi Trương quản gia một tiếng và mấy người mà Tần Tuấn Sương nói với nàng là đủ.
Đang thiu thiu ngủ, đột nhiên A Mạch bước vào gọi nàng dậy.
"Vương phi, vương phi, đại công tử đang quỳ bên ngoài viện của người."
A Mạch cũng bối rối, A Mạch sao mà biết được vị công tử này về viện sớm, còn quỳ trước viện của vương phi cơ chứ. A Mạch lặp lại hai lần khiến A Lục choàng tỉnh.
"Tiểu Triết làm sao?"
Nàng chỉ nghe được chữ đại công tử, cả người đang mơ màng liền bò dậy, sau đó hoa mắt choáng váng mà nhắm chặt mắt lại, uể oải chống tay ngồi dậy.
"Vương phi, cẩn thận!" A Mạch đỡ lấy nàng, sau đó nhỏ giọng nói "Không biết có chuyện gì, chưa tan học mà công tử đã về đây quỳ bên ngoài viện của người."
"Được rồi, đỡ ta ra xem sao!" A Lục gật đầu "À, gọi nó vào đây đi! EM xem đầu tóc của ta cần chỉnh chang thì chỉnh lại."
"Dạ!"
A Mạch phân phó hạ nhân mời Tiểu Triết vào còn mình vấn lại tóc cho chủ nhân. Nhưng Tiểu Triết không vào, biết vương phi sốt ruột nên A Mạch vội vàng đổi kiểu đầu đơn giản. A Lục đứng lên, nhanh chóng bước ra sân. Tiểu Triết mới sáu tuổi, năm nay là sinh nhật bước sang tuổi thứ bảy của nó, nó sinh vào cuối năm.
Năm ngoái nàng lỡ mất sinh nhật của nó vì ngày đến phủ của nàng, đã qua sinh thần nó rồi. Năm nay, A Lục dự tính sẽ làm cho nó một bữa tiệc thật ấm cúng. Nàng nắm rõ sở thích của nó như lòng bàn tay, cũng biết nó cần gì nhất lúc này. Nàng đã dự định sẽ cho Vệ Thường về gặp nó mấy hôm, hoặc bét nhất cũng phải để Vệ Thường tự tay làm cho nó một bộ quần áo.
Tháng tám hồng chín rục. Nàng còn nhớ năm đó, hồng rụng đầy đất, nhưng người có thể nhặt được ăn đã chẳng còn bao nhiêu.
A Lục đẩy cửa bước ra, Tiểu Triết nhìn nàng, sau đó run rẩy gọi nàng hai tiếng
"Mẫu thân!"
Nàng không biết nên cảm thấy sao, có lẽ do những khốn khổ bủa vây nàng quá lâu, có lẽ do trái tim nàng đã tan nát đến trăm ngàn lần, nên khi nghe đứa con ghét bỏ nàng gọi nàng một tiếng này, nàng cảm tưởng như đã trải qua rất nhiều kiếp.
A Lục run rẩy ngồi xuống trước mặt nó, cầm lấy tay nó rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Nàng sợ mình nghe nhầm.
"Con gọi ta là gì cơ?"
"Mẫu thân." Tiểu Triết tránh ánh mắt của nàng nhưng nàng không để ý, A Lục ngẩn người, sau đó quay lại nhìn A Mạch, nở nụ cười.
"A Mạch, Tiểu Triết gọi ta là mẫu thân này!"
A Mạch đứng sau nàng bụm miệng, gật gật đầu, không dám tin những gì mình đang nghe thấy. Nhưng niềm sung sướng này vốn chẳng kéo dài bao lâu. Bởi Tiểu Triết dã tiếp tục.
"Mẫu thân, từ nay con sẽ gọi mẫu thân là mẫu thân, con không trái lời người nữa, người có thể tha cho Vệ thứ phi được không?" từng từ, từng từ, chậm rãi mà chắc chắn, như dao cùn cứa tim, cứ như vậy khiến A Lục đang khoe niềm vui nhận con, từ tốn quay lại nhìn nó.
Ánh sáng trong mắt nàng tắt lịm. Chết lặng đến tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt, nước mắt lằn dài, sau đó rơi xuống mu bàn tay của nàng.
A, nàng nên biết chứ, đúng không.
Đứa trẻ hận nàng như thế, làm sao có chuyện nó sẽ gọi nàng là mẫu thân được. A Lục buông tay nó ra, sau đó đứng lên. Nàng hơi loạng choạng, A Mạch vội đỡ lấy nàng nhưng A Lục chỉ quay mặt đí. Nàng lén lút lau nước mắt, sau đó hắng giọng hỏi lại.
"Con đứng lên đi, nếu không danh mẹ cả hiền huệ của ta sẽ bị con phá huỷ mất!"
"Đó là những gì bà quan tâm thôi đúng không?" đứa trẻ ngẩng lên nhìn nàng "Mẫu thân, nếu như bà đã quan tâm đến danh dự như thế, bà có thể làm hiền thê lương mẫu đúng mực được không? Ta sẽ gọi bà là mẫu thân, sẽ tôn trọng bà, sẽ kính yêu bà, mãi mãi. Sau này bà sinh đích tử ta cũng không cản đường nó. Chỉ xin bà, cho Vệ thứ phi một đường sống!"
Sau đó, nó dập đầu trước mặt nàng.
A Lục khóc không nổi nữa. Đứa con này hiếu thuận đến như thế nhưng tất cả sự hiếu thuận của nó đều không dành cho nàng.
"Được. Nhưng con phải đồng ý, sau này không được dò hỏi tung tích của cô ta nữa." A Lục đáp "Đứng lên đi!"
...
Nàng cho Thẩm Toàn đưa Tiểu Triết về viện của nó. Sau đó hỏi A Mạch những ngày này, bên Vệ Thường đã xảy ra chuyện gì.
Phải đến tối nàng mới nhận được tin Vệ Thường cầu cứu biểu ca của mình - Vệ Cùng. Vệ Cùng... cái tên này cũng xa xôi như thế. Chớp mắt một cái, nàng ngoái lại nhìn sáu năm trời mơ hồ này và bảy năm trời trong tước phủ cùng hai năm trời duy nhất tự do kia. A Lục cười nặng nề.
"Nếu thế, đưa cô ta về hành cung đi. Vận mệnh còn lại của cô ta tuỳ cô ta."
A Lục nâng tách trà. Nàng nhìn men màu lục này, nhớ đến năm xưa cũng có người tuỳ ý cho nàng chữ Lục trong tên vì màu men ấy. Vài văn tiền rách nát, và cuộc đời của nàng bây giờ khá khẩm hơn à?
"Nói với vương gia, tất cả thương đội của ta không chấp nhận bất cứ ai họ Vệ và người của họ Vệ nữa."
Nàng chấp nhận Vệ Thường hận nàng. Nàng chấp nhận cô ta tính kế nàng, nhưng nàng không thể chấp nhận Vệ Thuơg làm vết thương lòng của Tiểu Triết nứt toác ra. Đứa con của nàng phải hiên ngang oai dũng, phải vô tư tự đại. Nhưng bây giờ chỉ vì một lời cầu xin sai lầm ấy, nó nguyện mình là rối bóng của nàng cả đời. Nàng đâu cần.
Nàng muốn nó tự do hơn bất cứ ai, nó có được sự yêu thương của nàng, của Tín vương và cả sự yêu thương vờ vịt của Vệ Thường là đủ. Nhưng bây giờ, có người dùng tình yêu quý giá của con nàng khiến nàng phải cúi đầu. Khiến Tiểu Triết của nàng phải cắn răng cúi đầu. Thậm chí, cúi đầu trước mẹ ruột chân chính của nó.
Nàng chịu làm sao được?
Vậy thì để người của họ Vệ hận cô ta đi!
Dù sao thì, nàng cũng đã hứa với Tiểu Triết sẽ để cô ta sống bình an. Còn chết bình an hay không thì nàng không biết.
"Những ai hôm nay nói chuyện với công tử? Tra một lượt rồi thì làm sao để những người đi bị đuổi đi mà Tiểu Triết không biết là được."
"Vâng, vương phi!"
A Mạch cúi đầu nhận mệnh. Nàng quay lại nhìn vương phi như điêu tàn đang ngồi trên ghế. Nắng cuối chiều khiến vị vương phi ấy càng thêm héo úa.
Nàng đoán, Bùi Trắc phi hẳn có liên quan. Nếu như vậy, nàng cũng không khách sáo mà gây chút khó dễ khi sống ở hậu viện cho cô ta.
"Gọi Trương quản gia đến, nói với các vị ở hậu viện đoàn buôn của ta và vương gia cần tiền, vương phủ tiết kiệm. Trừ cho công tử với tiểu thư vẫn đủ lễ nghĩa, còn lại cắt đi một phần ba so với mọi tháng. Từ tiền lương đến ăn uống đi!"
Nàng đã nuôi họ, họ đáng ra phải biết nhìn xem ai mới là người cho họ ăn.
"Còn nữa. Trong phủ quá nhiều nha hoàn người hầu, chọn người nhanh nhẹn đưa hết ra đồng đi! Năm nay mùa tốt, cần thêm nhân lực để thu hoạch vụ mùa và trồng thêm các cây mùa khác!"
.
Mùa này nóng nực. Vương phủ dùng băng nhiều, những món chè ngọt ướp lạnh trên băng cũng được các nhà phú quý dùng, phủ nàng cũng không ngoại lệ.
Hôm nay nàng bưng chè đậu đỏ lên cho Tín vương và Tiểu Triết cùng ăn.
Tiểu Triết như nó nói, kính cẩn tôn trọng, ngoan ngoãn nhất mực đối với nàng nhưng nàng chỉ thấy lòng mình đau đến muốn điên. Nhưng dù sao cũng phải sống, bước qua can qua này, nàng và nó sẽ bình yên thôi.
Tần Tuấn Sương cũng đã khoẻ lại, ba châu Dự Châu, Triều Châu, Ích Châu đều hoàn toàn quy phục, ít nhất thì bề ngoài là thế. Phong quang vô hạn, thanh danh Tín vương lại được nâng thêm một tầng nữa. Cửa phủ như bị đạp đổ bởi người đến cầu cạnh mà A Lục thì đã không ra mặt từ lâu, dần dần người cũng không dám đến phủ, chỉ có thể đến nơi làm việc của Tín vương ở bên ngoài gọi là Thanh phủ.
A Lục đặt chè xuống rồi ra sân gọi hai người một lớn một nhỏ đang luyện công pháp nghỉ ngơi một lúc. Nàng vắt khô khăn, dâng lên cho Tần Tuấn Sương trước, sau đó cũng vắt khăn tự mình lau mặt cho Tiểu Triết. Tiểu Triết ngăn nàng lại nhưng nàng mặc kệ vẫn giúp nó lau mặt.
"Vương gia, Tiểu Triết, hai người rửa tay rồi ăn chè ngọt. Món này ăn sẽ giải nhiệt nhưng không nên ăn nhiều quá!"
"Ừ!"
"Đa tạ mẫu thân!" Tiểu Triết nắm tay thành quyền đáp lại với nàng.
A Lục vuốt tóc nó rồi đáp "Ngoan quá, con ăn đi!"
Tần Tuấn Sương nhướn mày nhìn nàng
"Phần của ngươi đâu?"
"Thiếp không thích ăn ngọt nên không ăn." Nàng mỉm cười đáp lại.
Tần Tuấn Sương gác kiếm cho người hầu, hắn rửa tay sau đó quay sang phân phó
"Hoa quả ướp lạnh để trong giếng còn không, mang lên cho vương phi!"
"Vâng." Hạ nhân nhanh như gió chạy đi, A Lục muốn cản lại cũng không kịp.
Hiếm hoi mới có dịp cả ba người ngồi cùng nhau như vậy nên nàng cũng không phá vỡ sự chu đáo hắn dành cho mình. A Lục nhẩn nha ngồi xuống nhìn hai cha con họ ăn. Tiểu Triết ăn nhanh, đợi phụ vương ăn xong liền nhờ phụ vương hắn chỉ giáo mấy điều, sau đó bàn luận thêm một lúc. A Lục ngồi cạnh, cẩn thận tách cam ra thành từng múi, nàng chậm rãi ăn, cũng cẩn thận lắng nghe hai cha con họ bàn luận những ý tứ trong sách mà nàng không hiểu,
Cũng đúng, binh thư sách lược, đạo trị quân thần gì đó nàng cũng đâu có đọc, đọc cũng đâu có hiểu. A Lục ung dung như vậy, mỗi khi hai người nghỉ ngơi, nàng lại dúi vào tay ha cha con mỗi người một miếng cam. Cứ như thế cũng hết hai quả cam lớn.
Ngồi nửa canh giờ, Tiểu Triết cáo từ về đi học. Trong sảnh chỉ còn A Lục và Tần Tuấn Sương. Hai người họ không có quá nhiều chuyện để nói với nhau. Hắn vội việc của hắn, nàng vội việc của nàng. Nhưng chuyện nàng cần biết hắn cũng nói cho nàng biết một vài. Ví như chuyện này.
"Cuối năm nay, Nhân vương gia thú thê!"
A Lục nhìn hắn. Nhận vương trong miệng hắn là A Thất.
"Tốt quá! Cô nương nhà ai, chắc tài sắc vẹn toàn với Nhân vương thiên tuế." nàng mỉm cười.
"Đương nhiên là tài sắc vẹn toàn. Hoàng thượng là con nuôi dưới gối của Cảnh Nguyên thái hậu, Nhân vương là con ruột của thái hậu, ngươi nói xem hoàng thượng nỡ để cho đệ đệ mình thiệt thòi ư?"
"Nhưng hoàng thượng mới lên ngôi được hai năm. Chỉ hôn như vậy có sớm không?" nàng hơi lo lắng.
"Đó là chuyện của hoàng thượng. Ngươi lo chuyện của chúng ta đi!"
Nàng nghiêng đầu, ra chiều không hiểu ý.
"Hoàng đế muốn cuối năm này chúng ta về kinh tham dự lễ thành hôn của Nhân vương."
A Lục hốt hoảng.
"Ngài cũng mới về đây chưa tròn một năm, lại bôn ba lên kinh thành, nơi này ngài còn chưa ấm chỗ nữa..."
"Chưa ấm chỗ, cách dùng từ này của ngươi cũng kì quặc nhỉ!" Hắn nhận tách trà từ tay nàng "Nhưng ngươi nói đúng, không thể vào cung trong năm nay được, muốn thì cũng phải năm sau, ít nhất là cuối năm sau."
Nàng nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không biết vì sao, cảm thấy rằng có lẽ cuối năm này nàng không cần phải bôn ba một chuyến đến kinh thành nữa thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com