Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

Chương 63.

Nàng thật sự không phải đến kinh thành trong năm nay. Đại sư của Đại Tuy đến nói rằng mệnh của cô nương đính ước với Nhân vương không hợp Nhân vương mà hợp vào cung. A Lục kinh ngạc lúc nhận được tin này kèm thư của Nhân vương gửi nàng

"Chị, chắc chắn là do hoàng thúc làm chứ không ai khác, lão già khốn kiếp ấy!"

Nàng nhìn lá thư, hơi xót xa nhưng mấy dòng mắng nhiếc này không thể để Tín vương đọc được nên nàng toan đốt đi.

Chưa kịp đốt thì người kia đã vào phòng nàng, liếc gương mặt bối rối của nàng rồi thản nhiên nói

"Không cần phải đốt, nó mắng ta cũng không phải lần một lần hai."

Nàng đứng lên cười cầu tài, cất phong thư vào ngăn kéo sau đó ra đón lấy áo choàng của hắn.

"Vương gia bớt giận. Hôm nay ngài về sớm hơn mọi khi, ngài đã ăn gì chưa?"

"Cùng với đám tri phủ với đám khâm sai ăn một bữa ở Vạn Hương lầu. Ngươi ăn chưa?"

"Thiếp đợi vương gia về, nếu vương gia không chê thì uống bát canh cùng thiếp nhé." sau đó nàng gọi Thấm bà tử đi sai người dọn mâm "Hôm nay Tiểu Triết nói không ăn cùng thiếp, nó mời tiên sinh của nó một bữa nên thiếp cũng đồng ý rồi."

"Ừ."

Mùa này mọi người chuộng những loại canh thanh mát, vừa hay có nấm từ phương nam gửi khiến A Lục cũng bận bịu một ngày xem nên để nấm ở đâu vì sợ nấm hỏng. Nàng cũng tự mình xuống bếp làm canh với nấm, mấy món ăn cầu kỳ khác hạ nhân đều giúp nàng làm, nàng chỉ tự tay làm hai món. Một là canh nấm này, hai là món thịt bê xào. Lần này nàng còn tự tay chuẩn bị cho Tín vương ít rượu.

Lúc thấy nàng bưng rượu lên, hắn ngạc nhiên nhìn nàng.

"Cho ta uống rượu cơ à?"

"Mấy hôm trước ngài chưa khoẻ hẳn, thiếp không dám để ngài uống. Hôm nay trời mát mẻ, vết thương của ngài lại lành, chúng ta cũng không cần phải về kinh, nhiều chuyện vui như vậy uống chút rượu cũng được."

Hắn nhìn nàng lắc lắc bình rượu, mắt hơi híp lại đánh giá nàng.

"Đâu ra nhiều chuyện tốt như vậy!" hắn đón lấy ly rượu nàng trao, sau đó ngồi ăn cùng nàng một chút. 

Nàng ăn không nhanh không chậm, nhưng nàng ăn hết những thức ăn trên bàn. Hắn thấy nàng như vậy, đột nhiên lên tiếng

"Lúc vào cung, ngươi cũng ăn hết đồ ăn như vậy?"

"Không thì sao chứ, vương gia, thiếp từng đói gần chết rất nhiều lần..."

Cung yến có xa hoa cỡ nào nàng cũng đều cẩn trọng ăn hết. Lãng phí là tội lớn nhất mà nàng nghĩ. Đói đến cồn cào là chuyện chẳng hiếm lạ gì với nàng. Những năm này tháng ngày tốt hơn của nàng đâu có nhiều. Đâu thể lành sẹo là quên đau. Thi thoảng trong những ngày tháng bình yên tốt lành này nàng vẫn nằm mơ cảnh đói đến cồn cào mà bò đến đồ ăn nhưng không cách nào bỏ vào miệng được. Lúc tỉnh dậy đều phải tìm xem trong phủ còn đồ ăn không, kho thóc còn bao nhiêu.

Trữ lương thực, tích lương thực, trồng lương thực. Nàng vì miếng ăn mà suốt bao nhiêu năm nay đều sống trong vòng quay như thế. Những ngày tốt đẹp này nàng vẫn không ngừng mở rộng những nơi trồng được hoa màu. Từ nam ra bắc, chỉ cần là nơi mà Tần Tuấn Sương nói có thể cắm dùi, nàng đều mua đất thuê người canh tác. Nhưng khí hậu có lúc thật khắc nghiệt, nàng thử nghiệm nhiều, người của nàng cũng thử nhiều cách gieo hạt nhưng đâu phải lúc nào cũng thuận lợi. Xưa đến nay, trời cho đất sống nhưng đâu dễ dàng bao giờ.

Tần Tuấn Sương nhìn nàng từ tốn ăn hết, cũng gọi người mang trái cây lên. Thấy vậy hắn liền nói

"Mấy hôm nữa có người mang đến mấy trái cây lạ từ Thảo quốc. Ngươi em mà làm!"

"Dạ?" Nàng ngạc nhiên nhìn sang.

"Trái cây." hắn nhắc lại.

Nàng cúi đầu hơi cười cười tạ ơn. Sống để chờ tương lai là như thế. Cũng là vì tương lai nàng có thể về Thảo quốc. Nhắm mắt lại nàng như thấy cố hương. Dẫu rằng nàng biết Thảo quốc kia có khi chẳng có mấy bóng dáng mà nàng nhớ nhung nhưng nàng quá nhớ nhà. Nhớ cồn cào tháng năm. Nên mới bảo lòng nàng đã tơi bời đến như vậy, cớ sao thi thoảng vẫn có thể đau đớn hơn.

Nàng nghĩ đến Tiểu Triết, bất giác nói

"Vương gia, những năm qua, có phải Tiểu Triết sống không tốt lắm đúng không?"

Sao mà tốt được cơ chứ. Nàng đã cho người điều tra, dạo gần đây mới lộ ra thêm tin tức những năm ấy đứa trẻ này sống như thế nào.

"Nó cản đường ngài nhiều, ngài đừng trách. Thiếp sẽ cố gắng dạy ra một đại công tử đầu đội trời chân đạp đất."

"Ừ." Tần Tuấn Sương nhìn nàng, vân vê chiếc nhẫn ngọc xanh biếc trên ngón cái.

 A Lục rất lo cho Tiểu Triết. Sáu năm không có ở cạnh nàng, cuối cùng nàng cũng biết được ngày tháng ấy đứa trẻ kia sống thế nào. Một năm đầu tiên được giao cho nhũ mẫu, cho đến khi vị quý thiếp kia sinh ra Tiểu Chung, Vệ Thường mới hốt hoảng lấy Tiểu Triết trở thành lá chắn.

Yêu quý ấu đệ là thật, nhưng Tiểu Triết bị dạy dỗ trở nên ích kỷ hoang đường, nắm chặt những sủng ái của phụ vương không buông cũng là thật. Tính cách thất thường như thế cũng vì Vệ Thường thi thoảng lại lấy nước mắt rửa mặt, ép uổng đứa trẻ này thay mình tranh sủng. Những chuyện vụn vặt tranh tối tranh sáng có nhiều không đếm xuể. Cũng còn may, bên cạnh Tiểu Triết còn vài người hiểu biết, biết cách ngăn cho đứa trẻ ngày càng ngu ngốc, ngày càng tham lam.

Tần Tuấn Sương những năm đó ở sa trường liên miên, có những khi nửa năm một năm mới về lại vương phủ một đôi lần rồi đi ngay trong đêm. Những lúc ấy, Vệ Thường ôm lấy đứa trẻ này hứng sương đêm đợi hắn về. Hắn phiền chán, nhưng nghĩ đến mẹ ruột của đứa trẻ kia đang ngày đêm ở Dự Châu tích cóp từng hũ từng hũ lương thực mà lại mềm lòng.

Hắn cũng giang tay ôm lấy đứa nhỏ mặc gió sương. Sau đó cũng đuổi Vệ Thường về hậu viện. Khi ấy hắn chỉ có thể dặn Tiểu Triết nghe lời Phong bà, người mà hắn sắp xếp bên cạnh đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng nghe lời. Vệ Thường cũng không dám trái lời, vậy nên mới thành ra một đứa trẻ như bây giờ.

Giáo dục thiếu nhất quán, đứa nhỏ còn quá nhỏ, A Lục lại không thể nói mình là mẹ ruột của nó một cách chính đại quang minh. Nói làm sao được, năm xưa, người trong kinh đều nghĩ nàng không hải mẹ ruột của Tiểu Triết. Bây giờ, nàng càng không thể trở thành mẹ ruột của Tiểu Triết. Bằng không, nó sẽ đau lòng xiết bao.

...

Tháng chín đến, mưa bắt đầu đổ xuống. A Lục ngồi trong sân nhìn mưa, bây giờ có người có của, nhưng nàng vẫn không an tâm hơn. Nàng sai người trữ nước sạch thêm, hứng nước mưa thành từng chum rồi đậy nắp và lấy gạch kê lên. Những chum này để nơi cao môt chút. Nàng lại sai người ra đồng nghe ngóng nhưng trong ruộng đều bào mọi chuyện vẫn ổn. 

A Lục sầu muộn khi mưa liên miên bốn ngày trời, cả người lúc nào cũng như phát sốt.

Lúc này Bùi trắc phi đến nói với nàng nàng ta hoài thai. A Lục gật đầu cho người gọi đại phu đến kiểm mạch, rồi phân thêm một tầng lương thực tiền bạc cho cô ta. Chuyện mà Bùi trắc phi ngày trước đến bẩm báo với Tần Tuấn Sương nàng cũng nghe ra ít nhiều. Nghe nói một thương đội khác của nàng ở kinh thành có xích mích với một quan thượng thư. Chẳng có gì đáng nói nếu quan thượng thư kia và Bùi trắc phi kia lại là họ hàng. Bùi trắc phi ấm ức đến kể lể lên án A Lục bất nhân, nuôi ra một đám người cũng bất trung.

Tần Tuấn Sương nghe xong thì hơi nhếch khoé môi. Hắn cũng muốn biết A Lục bất nhân kiểu gì. Hiền lành nhút nhát đến đáng thương thì có gì mà bất nhân. Nhưng đêm đó hắn cũng đến viện của Bùi trắc phi an ủi, không vì gì, chỉ vì cô ta có một đệ đệ cực tài giỏi đang làm việc cho hắn trong triều đình mà thôi. 

Nhưng cũng trong đêm đó, hắn sai người của mình đi điều tra chuyện gì giữa thương đội của A Lục và vị thượng thư kia. Dàn xếp được, hắn sẽ thay A Lục dàn xếp. Nhưng hắn không nghĩ đến vương phi và người dưới trướng của vương phi cũng là kẻ cứng rắn. Chuyện đến tai hắn đã được vị đôi trưởng họ Trần của bên Trần gia kia dàn xếp xong xuôi.

Hắn vân vê nhẫn trên tay, nhớ ra nàng không phải hầu nữ thị tì năm đó hoang liêu cô quạnh đứng cạnh hắn.

Sau lưng nàng là Thẩm gia Giang Hải, là thập đại gia tộc ở Dự Châu, là Nhân vương ở kinh thành, là đổi trà mênh mông cuồn cuộn bạc ở Tô Kỳ, và trên tất cả, sau lưng nàng là hắn. Hắn vẫn sừng sững nơi này, nàng làm sao mà ngã được. Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu hắn ngã, nàng cũng sẽ sống thật tốt mà thôi. 

A Lục sai đại phu bắt mạch cho Bùi trắc phi, nàng lại gọi Tương trắc phi, Trịnh quý thiếp đến nói chuyện đôi lời. Thậm chí có phần biếng lười mà phân phó. 

"Mưa này chưa chắc sẽ dứt ngay, ta sẽ cho người trữ sẵn thuốc trong sân của các ngươi. Vương gia sắp tới rất bận, có chuyện gì cần thì đến tìm ta." tốt nhất đừng có lén lút đến tìm vương gia nữa "Trong sân của các ngươi có ai không sạch sẽ thì đuổi đi. Đừng lưu lại mối hoạ như Ngọc thị vừa rồi."

Trắc phi quý thiếp muốn lên tiếng nàng đã ngắt lời.

"Ta không cần nghe các ngươi bày tỏ, cần gì thì nói ra một thể. Hai đứa trẻ Giác Khuê và Giác Văn đã gần ba tuổi rồi vẫn còn khóc nháo, nếu như không chấn chỉnh thì chỉ khiến vương gia nhọc lòng. Các ngươi đừng có bày trò khiến bọn nhỏ khóc để câu kéo ánh nhìn của vương gia. Tranh sủng là chuyện của các ngươi đừng lôi con trẻ vào. Ta đã hứa sau này sẽ cho chúng một con đường tốt thì các ngươi cũng phải suy nghĩ làm sao để chúng xứng đáng vó con đường đấy. Đừng học thói cả ngày lấy trẻ con nũng nịu. Không tốt!"

Một đoạn này của nàng khiến các nàng kia đỏ bừng mặt. Có ai mà không nhớ trước đây Vệ Thường dùng cách gì để khiến vương gia ngoái đầu, bây giờ các nàng quả nhiên cũng làm như vậy. Nhưng A Lục chịu không nổi. Nàng cảm thấy tranh sủng thì cứ tranh, bọn trẻ có tội gì.

"Nếu như không làm được, thì ta lại đưa bọn trẻ về dưới gối ta, các ngươi cũng hết cách đấy!"

"Vâng, vương phi!"

Oanh yến lũ lượt đi vào, lũ lượt đi ra, không ai bảo ai đều cảm thấy vị vương phi này càng ngày càng lạnh lùng. Nhưng biết làm sao, tiền trong tay vương phi, đại bảo tài vật gì mà vương phi không nắm giữ, họ muốn sống cũng phải nhìn sắc mặt của vị vương phi này.

Chuyện Bùi trắc phi hoài thai và cái trò Bùi trắc phi ghé tai mách lẻo A Lục, nhưng nhìn xem, vương phi vẫn sừng sững như thái sơn. Đại công tử ngày trước còn oán hận chất chồng bây giờ còn phải ngoan ngoãn gọi mãu thân kính cẩn đến dâng trà mỗi sáng.

Các nàng cũng chỉ có thể thở dài cúi đầu mà sống. Cũng may, vương gia vẫn mưa móc ban đều. Chỉ mong đừng ai nhét thêm mỹ nữ nào vào viện nữa.

Mà A Lục thì không nghĩ đến những chuyện này. Nếu như Tiểu Triết đã muốn kính cẩn coi trọng nàng, bằng mặt không bằng lòng vói nàng vậy thì nàng cũng thuận theo. Đến sớm dâng trà cho nàng, ban đầu nàng còn xót xa đứa trẻ này không cần phải như thế, nhưng nàng nghĩ sau này. Đúng vậy, sau này nếu như nó vào triều làm quan còn phải khốn khổ hơn bây giờ, vậy là nàng liền gọi nó đến, đưa cho nó một thời khoá biểu.

Cả văn cả võ, cả thư pháp cả binh thư. Những thứ này nàng tốn mấy ngày tham khảo, còn cất công đến hỏi Tần Tuấn Sương lịch học như thế này đã đủ chưa.

Tần Tuấn Sương nhìn vào chỉ nói học cưỡi ngựa bắn cung một tuần chỉ cần ba buổi, nhưng luyện kiếm ngày nào cũng phải làm. 

Vậy là nàng đổi lại lịch một chút, sau đó đem đến cho Tiểu Triết.

"Con đã nói con sẽ kính trọng ta, gọi ta là mẫu thân. Ta biết con không thích ta, cũng hận ta vì đưa Vệ Thường đi. Ta không trách con, nhưng ta chỉ hỏi con một lần: con sẽ thực sự kính trọng ta chứ? Nếu như con không làm được, ta sẽ không ép con. Nhưng nếu như con đã hứa vậy thì con phải tuân thủ. Như cách ta đã tuân thủ lời hứa với con."

Tiểu Triết nhìn nàng. Đứa trẻ sắp sang tuổi thứ bảy nhưng nó biết phân biệt đúng sai. Đã được học đoạ lý, đã được tiên sinh chỉ dẫn, nó biết người đứng trước mặt mình đây là người tốt. Nhưng trái tim nó rất đau khổ khi phải chấp nhận nàng là người tốt. Vì nếu như thế, nếu như nàng là người tốt thì mẹ ruột của nó là người xấu ư, Vệ thứ phi mang nặng đẻ đau nó là người xấu ư? Nếu như nó công nhận nàng, khác gì nó phủ nhận Vệ thứ phi?

A Lục nhìn nó, biết nó không cam lòng liền nói tiếp

"Ta biết con cảm thấy nếu như con tôn trọng ta thì không khác gì phản bội Vệ Thường. Nhưng con nghĩ lại xem, tôn trọng ta và ghét ta không mâu thuẫn."

"Mẫu thân để ta nghĩ mấy hôm đi."

"Mấy hôm?" nàng hỏi nó, mấy tháng này nàng và nó đã quen việc giao kèo thời hạn.

"Cho ta ba ngày, ba ngày sau, ta đến tìm người."

"Được, ta đợi con!"

---

A/N: đăng bù 2 tuần vừa rồi ạ, cuối tuần lên chương 64, sang tuần lịch up vẫn đều đặn ạ.

Mình off vì máy tính bị đơ với về HN một tuần đi chơi nên hơi lơ là. P.s, mong mọi người đọc và mua truyện Tam Tai của mình để ủng hộ nha <3 Xin cảm ơn ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reigia