67.
Chương 67
Tiểu Triết thật sự thích mấy món ăn nàng cho nó ăn, đặc biệt là thứ được gọi là dồi lợn này. Phải đến khi tận mắt thấy người ta nhồi tiết vào ruột, và các công đoạn chế biến khác, nó mới biết món ăn này cũng thú vị xiết bao. Những món như thế này không hiếm lạ nhưng cao quy như nó ít khi ăn mà dân nghèo thường một năm cũng chỉ ăn được vào một ngày Tết.
A Lục chăm sóc hai cha con họ xong mới ăn đến phần của mình. Vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện điền trang năm nay ra sao. Củ sắn, củ mài trồng trong rừng như thế nào, thu hoạch tốt hay không, những chuyện như thế họ đều báo cáo.
Ngày mười hai tháng mười một, Tiểu Triết tròn bảy tuổi, nó hứng chí bừng bừng mặc áo bông đi ra ngoài, buổi sáng đi vui vẻ bao nhiêu, buổi chiều về, nó nhìn A Lục chằm chằm, sau đó, lần đầu tiên nó hỏi nàng một câu
"Mấy năm mẫu thân sống ở đây vất vả lắm đúng không?"
A Lục đang lấy khăn lau mặt cho nó, ngưng lại một giây. Nàng vắt khăn, sau đó ngồi xuóng trước mặt nó, từ tốn lau tay cho nó rồi hỏi lại
"Sao con lại hỏi thế?"
"Người trả lời con đi!"
"Không, không vất vả lắm!" nàng cười cười, sau đó đứng lên xoa xoa đầu nó "Con đói chưa? Trong nhà có cháo bát bảo, vẫn còn ấm, đi ăn đi nhé!"
"Vâng." Tiểu Triết cúi đầu, sau đó đi ra, ngoài, lúc sau vòng lại nó hỏi nàng "Người không vất vả thật sao?"
"Không!" nàng lắc đầu, xua tay.
Những thứ này có còn là vất vả nữa sao? Nàng làm nhiều thành quen, mấy năm cứ hạn hán, lũ lụt, giá tuyết, những thứ đó đã kéo dài bao lâu, người ta chịu, nàng cũng phải chịu. A Lục không cảm thấy mình vất vả. Nhưng có đôi khi nàng rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức không muốn thức dậy, không muốn làm gì nữa nhưng nếu nàng không dậy, nàng sẽ dễ thở hơn ư.
"Thấm bà tử, ngươi đi xem công tử gặp chuyện gì đi!" nàng quay sang Thấm bà tử, tự nhiên đứa trẻ lo lắng cho nàng, không rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó nàng mới biết, Tiểu Triết đi chơi, gặp một gia đình nhỏ dắt theo bốn đứa con nheo nhóc. Hành lễ với nó xong, Tiểu Triết gật đầu nhận lễ rồi bỏ đi. Nhưng khi đó Tiểu Triết đang ăn một cây kẹo, nó thấy không ngon lắm nên vứt đi. Đến khi quay lại, nó thấy đứa bé nhất của gia đình kia hớn hở nhặt kẹo chạy về phía ba mẹ. Mà khi cha mẹ đứa bé thấy Tiểu Triết nhìn thấy hành động kia, họ vội vã tiến lên định dập đầu, nhưng Tiểu Triết đã quay lưng đi một mạch.
Cuộc đời của nó chưa từng nghĩ sẽ có kẻ nhặt lấy đồ ăn thừa mà trân quý như vậy. Lúc này nó mới nhận ra, thôn trang này dường như cũng chẳng phồn hoa. Không khí vui tươi trưa nay, cả cỗ bàn ê hề thịt lợn ấy, có khi nào chỉ dành riêng cho nó hay không?
Nó mới hỏi Phong bà tử và Thẩm Toàn pử bên cạnh
"Người bình thường khổ lắm à?"
Thẩm Toàn không biết nói thế nào, hắn là nhân mạch trong Thẩm gia. Kể cả chín năm trời Thẩm gia bị bụi mờ của án oan và cái chết mờ ám của Cảnh Nguyên hoàng hậu phủ dày, hắn vẫn có thể dựa vào bản lĩnh và năng lực của mình để kiếm cơm ăn. Có thể không giàu có, nhưng tuyệt nhiên chưa từng phải nhặt đồ ăn thừa. Hắn không trả lời, liếc nhìn Phong bà tử.
Phong bà tử nói phải. Đâu xa, ngày xửa ngày xưa mấy chục năm trước, nhà của bà cũng vì không có miếng cơm, bán bà để đổi lấy được hai cân thịt lợn. Đứa bé ngày đó nuốt nước mắt vào trong, làm hầu trong phủ quan lớn, cứ như thế mà ngây dại đi đến ngày hôm nay.
"Công tử, đại đa số mọi người đều như vậy. Cuối năm mới có chút thịt, giàu có lắm mới có một chút đồ ngọt."
"Ra vậy!"
Sau đó, Phong bà tử nói thêm
"Nếu mùa màng bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần có thiên tai, người với vật đều dễ chết cả."
Thẩm Toàn giơ kiếm ngăn bà ta nói tiếp. Cũng đúng, hôm nay là sinh thần của công tử, không nên nghe những chuyện này.
"Công tử, sinh ra là con của vương gia, đã là phúc phận rất nhiều người mơ ước." Thẩm Toàn nói "Nhưng công tử xứng đáng, không cần áy náy. Nếu công tử không vui, tiểu nhân về xin vương phi cho công tử ngày mai phát cháo hoặc đường phèn cho người trong thôn trang nhé!"
"Được."
Nó gật đầu, sau đó nhớ lại, phu tử từng nói mẫu thân của nó ở đây mấy năm, trong đó, quá nửa là mùa màng không mất trắng thì cũng thất bát.
Vậy nên nó mới quay về hỏi vị mẫu thân nó chẳng thích thú kia như vậy. Nhưng nó không biết nàng có nói dối nó hay không. Nàng thản nhiên lau tay lau mặt cho nó, cũng từ tốn mỉm cười nói rằng nàng không sao, không vất vả. Nó nghi ngờ, nhưng nó cũng không biết phải nói sao.
Nếu nó biết nàng vì một câu hỏi của nó mà cảm thấy mừng vui cả đêm, hôm ấy còn dịu dàng hơn với phụ thân nó, chắc nó mừng lắm.
"Cảm tạ vương gia để Phong bà tử ở cạnh Tiểu Triết." A Lục nằm gối đầu lên ngực Tần Tuấn Sương.
Tần Tuấn Sương hiểu nàng đang nói gì, chỉ nhếch môi cười rồi kéo nàng vào lòng
"Ngủ đi!"
...
Ở thôn trang mấy ngày, A Lục cảm thấy thư thả hơn một chút. Bây giờ không phải mùa gặt, thôn trang này là một trong số những thôn không thể gieo cấy hai lần trong năm nên thường vào mùa này, trước khi đổ tuyết họ sẽ đi săn. Nhưng vào núi sâu thì không thể, nhân lực thưa thớt cực kì, vậy nên khi vương gia mang binh lính đến giúp thôn dân vào núi săn bắn, họ cực kỳ vui vẻ, không ngừng cảm tạ.
A Lục chợt nhớ đến câu nói hard world build strong men, strong men build peace world, peace world makes weak men, weak men make hard world. Nàng nhìn thời thế lúc thịnh lúc suy nhưng rõ ràng những câu từ kia chẳng hề sai lệch ít nhất là vào lúc này. Sống quá khó, ai còn sống là những kẻ mạnh. Nàng thành thật mong mọi người sống tốt qua mỗi ngày, bởi ai biết trong giá rét đêm đông bão tuyết, lại có ai vì nhiễm lạnh mà qua đời.
"Đi đi, cũng nên học cách săn bắn thực thụ chứ!" Nàng nhìn Tiểu Triết đang khát khao được cưỡi ngựa giương cung, liền mỉm cười đáp ứng nó.
"Nhưng mà đi đường núi chưa chắc con đã đi ngựa được. Chuẩn bị mấy đôi giày thật tốt vào. Nghe nói vương gia đi săn khoảng ba ngày."
"Dạ, vậy mẫu thân cho con đi thật nhé!"
"Ừ, đi đi!" nàng gật đầu, sau đó tiếp tục se chỉ luồn kim, tấm áo gấm trên tay nàng sắp may xong rồi. Năm nay nàng đã may được bốn bộ đồ. Hy vọng hai tấm áo này cùng với đồ đạc nàng sắp xếp sẽ về kinh kịp năm mới để tặng cho Nhân vương.
Sáng sớm hôm sau, A Lục tiễn hai cha con lên đường, phần lớn nam đinh trong thôn đều đi theo đoàn săn này. Sắp đến Tết, mọi người cũng hy vọng nhà mình có thêm ít thịt ăn. A Lục và phụ nữ trong thôn ở lại cùng đám hộ vệ. Nàng cũng không mở cửa trạch viện này, không mời khách, tận hưởng mấy ngày thanh nhàn.
Đấy là nàng hy vọng thế...
Ba ngày sau, lúc nàng đang đốc thúc nhà bếp chuẩn bị củi lửa, đun nước gừng, nấu sẵn cháo để đợi đoàn đi săn về, một chuyện không lớn không nhỏ xảy ra. Một thôn phụ dắt theo con gái đến. Nàng nhìn thiếu nữ với y phục chỉn chu này, cùng với ánh mắt sáng ngời kia, sau đó nghiêng đầu đợi hai mẹ con nhà này lên tiếng. Tám, chín phần là muốn nhét người cho Tần Tuấn Sương. Nàng cảm thấy cũng bình thường, chẳng sao cả.
Nữ nhân kia cũng tạm coi là sinh đẹp, nàng nhìn áo hồng đào, gương mặt đỏ ửng ấy, ngây thơ hoạt bát, không hề có dáng vẻ của nơi thôn dã. Lòng A Lục trầm xuống một nốt, nhưng cuối cùng vẫn điềm đạm hỏi họ muốn gì.
Mẹ của nữ nhân kia run rẩy không dám nói, ngược lại, nữ nhân hình như cũng to gan lớn mật, còn khấu đầu lạy nàng nói rằng muốn vào phủ làm trâu làm ngựa cho nàng.
"Nơi đây không tốt à?"
Nàng nói thật, nơi này có thể hơi nghèo, nhưng nàng biết trừ một vài gia đình cực kỳ khó khăn ra như gia đình mà Tiểu Triết gặp, phần lớn họ vẫn đủ ăn đủ mặc. Dù cái đủ đó thực ra chả đáng là bao, nhưng là ước mơ của nàng cách đây rất lâu, sự tự do của họ là ước mơ bây giờ của nàng. A Lục lưu luyến những đơn sơ như vậy. Nàng bây giờ nhìn thì giàu có đấy, nhưng ai biết bên trong, thương đội kia, quân đội nọ đã khiến nàng hao tâm tổn trí cỡ nào.
"Vương phi, ấu đệ của tiểu nữ đã ốm rất lâu rồi, tiểu nữ chỉ muốn bánh mình để mua được mạng của đệ ấy."
A Lục cười.
"Vậy ở lại đi, lát nữa vương gia về, nếu như vương gia đồng ý cho ngươi ở lại thì ngươi ở lại. Nếu không..." nàng nhìn y phục hồng đào trông chẳng giống như gia đình đang gặp chuyện buồn hay túng thiếu của nữ nhân kia, vẫn thản nhiên cười "thì ta cho các ngươi chút bạc, coi như làm việc thiện tích đức cho đại công tử."
Nữ nhân áo hồngghe thế liên mừng rỡ tạ ơn, nhưng mẫu thân của nàng ta không hề mừng rỡ. Đứa con gái này sau khi ngã sông được cứu về như trở thành một người khác. Nàng ta cũng có bản lĩnh kiếm được bạc mới may được vài bộ quần áo mới này. Hôm kia, khi nghe có vương gia đến, tiểu nữ nhà bà đã nói muốn làm thiếp nhà giàu. Thậm chí còn khanh khách cười nói rằng chỉ cần vào phủ sẽ khiến vương gia không thể rời khỏi nàng ta.
Lúc Tần Tuấn Sương dẫn theo đoàn săn trở về, săn được một con lợn rừng, hai con cáo, hai mươi mấy con thỏ rừng và gà rừng, đặc biệt hơn nữa còn có một con hổ, A Lục đã rất ngạc nhiên. Nàng cho người đi lột da hổ và da cáo, còn lại lợn rừng nàng giữ lại sẽ làm một bữa tiệc thật lớn, mấy con thú nhỏ kia ai đi săn đều có phần.
Sau đó nhân lức A Lục hầu hạ Tần Tuấn Sương tẩy trần, liền bẩm báo lại với hắn chuyện của hai mẹ con nhà kia.
Hắn nhìn tóc nàng ướt đẫm trong bồn, còn tựa ngực hắn nhẹ nhàng hỏi
"Vương gia, cạnh thiếp không thiếu người hầu, nhưng nàng kia có phần tư sắc tươi trẻ, trong phủ đã lâu không có người mới, nếu ngài chê nàng ta thì thôi, nếu ngài không chê, thiếp mở thêm một phòng nữa cho nàng ấy là được."
Hắn nhíu mày, sau đó nâng cằm nàng lên. Nhìn vào đôi mắt bình lặng của nàng, lòng hắn thở dài không nguôi. Hắn biết nàng đang làm bộ, nàng chẳng quan tâm hắn có thêm một hay mười thị thiếp, nhưng nàng vẫn làm bộ nàng không muốn nap thêm ai.
"Đã ai làm gì mà ngươi phải ra vẻ tủi thân?"
"Thiếp thân không dám tủi thân."
Tần Tuấn Sương cúi xuống cắn môi nàng một cái.
Sáng hôm sau, hắn nhìn nữ nhân kia, sau đó nói một câu rất đơn giản
"Lôi ra ngoài, đánh ba mươi trượng! Lần sau, kẻ nào còn đến quấy rầy vương phi thì đánh trước rồi đuổi đi!"
Hắn ra tay tàn nhẫn, trước khi nàng kia kịp lên tiếng, hắn còn liếc nhìn nàng ta, chán ghét nói
"Tư sắc có nhiêu đây mà muốn lảng vảng trước mắt của bản vương?"
Một câu này, còn đả kích hơn ất cứ chuyện gì khác. Mà thân mẫu của nàng ta khóc lóc, cuối cùng A Lục cũng không đành lòng, liền bảo giảm xuống còn mười trượng sau đó cho thêm tiền thuốc men. Mà nữ nhân kia cũng thất kinh, từ đó về sau liền cố gắng sống sao cho thật tốt. A Lục chỉ đoán mò, nhưng nàng nghĩ nếu không phải đoạt xá thì cũng là xuyên không. Thời đại rách nát thê lương này có gì để mà xuyên đến cơ chứ? Mà nam nhân cạnh nàng đây cũng chẳng đáng để gửi gắm chân tình.
Tần Tuấn Sương biết nàng đang nhìn mình liền quay sang hỏi
"Sao, thấy ta tàn nhẫn?"
"Không, thiếp cũng khác gì ngài đâu?"
Bằng không, nàng đã chẳng để nàng kia trông ngóng, nàng có thể đuổi người ta đi, nhưng nàng muốn triệt hạ tâm tư bò lên của người dưới. Nếu như nàng đã tính toán có thêm một đứa con cho hắn, vậy thì cứ loại đi những thiếp thất dư thừa. Người khác nhét vào tay hắn nàng không quản được thì người tự bò đến chỗ hắn nàng muốn đá đi thật xa.
Có điều, làm một lần để người khác không tơ tưởng nữa vẫn tốt hơn.
A Lục mỉm cười, sau đó gọt vỏ lê rồi đưa miếng cắt sẵn cho Tần Tuấn Sương, nàng nhìn hắn tươi cười, cả gương mặt đều là nịnh nọt lấy lòng. Thấy vậy, Tần Tuấn SƯơng dù có tức giận nhưng cũng chẳng thể trách móc nàng. Chỉ trừng mắt với nàng rồi sau đó đi xử lý vài chuyện.
Sớm hôm sau nữa, đoàn người về lại vương phủ, lần này, Tiểu Triết đã ngồi gần nàng hơn, ít nhất là nó đã thật lòng ôm lấy tay nàng rồi bò vào lòng nàng mà ngủ. A Lục ngồi trong xe xóc nảy, nhìn hài tử trong lòng, nhìn nam nhân vững chãi đang đọc binh thư, cuối cùng cũng cảm thấy sống như thế này không đến mức quá khổ.
A/N: mình quay lại rồi đây, cơ mà vẫn k nắm được lịch ra chương xin hãy thông cảm cho mình nhé huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com