Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69.

Chương 69.

Ngày Tần Tuấn Sương rời khỏi Dự Châu, chỉ có mình A Lục đứng trong sương sớm tiễn hắn. Không phải vì nàng không cho phép đám trắc phi quý thiếp kia theo hầu mà vì lần ra trận này của hắn càng ít người biết càng tốt. 

"Về đi." hắn ghìm cương ngựa, nhìn nàng sau đó thở dài "Có chuyện gì thì nói với Trương quản gia, nếu không được nữa thì sai đám ẩn vệ ta để lại cho ngươi đi tìm Nhân vương."

"Vương gia..." nàng ngăn cản "Ngài nói gì thế? Thiếp đợi ngài về!"

Trong ánh sáng mờ mịt mông lung, nàng không nhìn rõ hắn, nhưng cuối cùng hắn lại bảo rằng hắn sẽ về, nên nàng thay hắn chống đỡ phủ này một thời gian.

"Vâng, ngài đừng lo." 

Sau đó, ngựa bắt đầu phi trên đường lớn, sương giăng khắp lối, mở đầu cho một năm xa trượng phu của nàng. 

Nhưng kỳ thực, A Lục không cảm thấy chuyện Tần Tuấn Sương rời đi quá nghiêm trọng. Nàng lặng lẽ kiểm tra lại sổ sách của mình. Đêm hôm sau, Trương quản gia còn đến dâng cho nàng hai chiếc hộp kèm chìa khóa.

A Lục nhướn mày.

"Trương thúc..."

"Vương gia nói vương phi có thể xem!" Lão run rẩy nâng hộp về phía nàng.

Nàng xoa xoa mặt, không khỏi cảm khái cuộc đời vô thường "Được rồi, lão ra ngoài đi!"

Nàng có thể đoán được trong hộp này là gì. Thật ra khi nàng tính sổ sách chi tiêu trong phủ và thậm chí cả ở Thanh phủ, nàng cảm thấy số tiền của Tần Tuấn Sương không phải chỉ có ngần đấy. Bổng lộc làm sao mà đủ cho những lần vung tiền trong chớp mắt của hắn cơ chứ. Ở kinh thành, có người nói các hoàng tử lập phủ, cưới vương phi, của hồi môn của vương phi cùng với quyền thế đủ để mỗi vương phủ đều sống trong xa hoa.

Nhưng nàng biết chẳng có thứ gì dễ dàng như vậy.

A Lục nhớ lại những tháng năm còn ở tướng phủ, bí mật của tướng phủ cứ thế tràn vào tai nàng vì ai cũng biết nàng ngốc. Tướng gia đã tham ô bao nhiêu? Đã nhận bao nhiêu hối lộ? Bằng không những trâm vàng chén ngọc và lụa là xa hoa kia làm sao chỉ dựa vào lương bổng của tướng gia? Một cây trâm năm ngàn lượng bạc, lương của tướng gia là bao nhiêu?

Nhưng mà người ta không để ý hoặc không cần phải để ý.

Tửu lâu gì đó ư? Mấy nơi nào được như Thanh Thủy lâu có thể khiến người ta dốc tiền dốc bạc đến thưởng thức quanh năm? Bao nhiêu tiệm vàng bạc trang sức lụa là là do các vương phủ hay quý tộc điều hành?

Những thứ đó... nói trắng ra, bao nhiêu thì nuôi được quân binh?

A Lục tự nhận mình là người có chút tiền. Nhất là khi nàng nắm gần như toàn bộ đồi trà của Thẩm gia, nàng có tiêu cục, nàng có điền trang trồng hoa màu. Nhưng nàng cũng biết những thứ nàng đang làm bây giờ quá mong manh với mệnh trời. Lương thực ấy à, một lần thiên tai là toàn bộ vốn liếng bay hết. Còn đồi trà, khi đã không có cơm, mấy kẻ muốn uống trà?

Tiền vào tay nàng nhiều, nhưng rơi khỏi tay nàng cũng nhiều không kém. Nhưng Tần Tuấn Sương vẫn vững vàng tiến lên như vậy, đủ biết hắn có cách kiếm tiền. Thậm chí là rất nhiều tiền. Nàng từng nghĩ hắn sẽ không nói cho mình.

Cũng đúng, nàng không đáng tin cậy.

Nàng sẽ ở bên cạnh hắn để vượt qua khổ nạn đời người ư? Có thể! Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chuyện "có thể" mà thôi. Vậy nên nếu hắn bỏ qua nàng, không nói cho nàng biết tiền từ đâu mà đến cũng không sao hết, ai chẳng phải có đường lùi.

Nhưng khi Trương thúc mang hai hộp này vào, nàng nghĩ thứ trong này chắc chắn liên quan mật thiết đến tài lực của Tần Tuấn Sương.

A Lục mở hộp, nhìn một chồng sổ sách khác kia, lòng nàng chùng xuống. 

Hắn giao cho nàng một phần của bí mật này, nghĩa là hắn muốn nàng đồng cam cộng khổ cùng hắn.

Hắn ép nàng lên chung một chiếc thuyền này, có nghĩa là nếu như nàng muốn xoay người bỏ chạy, hoặc có ý định phản lại hắn, nàng sẽ chết.

Nàng làm được không? Hắn không cho nàng nói không. Nàng buộc phải cộng khổ với hắn. Nàng phải trù tính tương lai không chỉ cho Tiểu Triết, cho đứa con sắp tới của nàng mà còn phải trù tính cho cả hắn. Nàng phải làm được, hắn không cho phép nàng từ chối.

Một đêm chong đèn đọc không xong, nàng nhìn chỗ sổ sách này rồi nhẩm tính. Phải mất mười ngày đọc rồi tính toán. Trong phòng nàng lúc nào cũng lạch cạch tiếng bàn tính. 

Hết mười ngày, cuối cùng nàng gọi Trương thúc đến.

"Gọi thợ khóa khác đi!" nàng đóng hộp lại, phần sổ sách khác nàng viết lách tính toán mấy ngày qua sẽ đem đi đốt.

Trương thúc hiểu, sau đó một ổ khóa lỗ ban khác được dâng lên cho nàng kèm theo một tờ giấy hướng dẫn cách giải. Còn người làm khóa, nàng có thể mường tượng rằng kẻ đó hẳn đã chết.

"Ông ấy chỉ xin vương phi trải đường cho thê, nhi nhà ông ấy."

"Được." A Lục nhắm mắt. 

Nàng đã hạ lệnh giết một người, đổi lấy bình an của một vạn người dưới trướng nàng và hắn bấy giờ. Nhưng nàng vẫn đã hạ lệnh giết một người.

"Ông ấy biết việc này hệ trọng nên sau khi hoàn thành đã tự vẫn."

Trương thúc cúi thật thấp, giọng điệu nhỏ nhẹ nói với nàng.

Người làm khóa sao mà không biết việc chiếc khóa này có thể rất quan trọng cơ chứ? Trương thúc nửa đêm tự mình đến tận nơi làm khóa, thậm chí còn đích thân mang cơm canh ngày hai bữa đến cho người đó.

Nhìn độ phức tạp của khóa, thợ khóa vẽ lại một bản hướng dẫn cách mở, sau đó dâng lên cho Trương thúc. Trương thúc không dám mở ra, cẩn thận cất vào trong ngực áo. Đổi lại, đưa cho người kia một con dao và một dải lụa.

"Đây là vinh hạnh của thải dân. Không cần phức tạp thế đâu, để lại manh mối không có lợi!" thợ khóa cười "Thảo dân chỉ xin cho vợ và hai con tôi một đường sống!"

"Được!" 

Sau đó, người ta tìm thấy thợ khóa chết trôi sông.

A Lục nghe xong liền ngẩng đầu, bàng hoàng trong chớp mắt. Nàng đuổi hạ nhân ra ngoài, trong bóng đêm lặng lẽ rơi nước mắt.

Nàng không biết mình phải cảm thấy thế nào. Tại sao thời đại này lại như thế?

Tại sao lại để cho nàng thản nhiên ra tay sai khiến ai giết ai?

Tại sao lại tẩy não một người hiến mạng của mình cho hoàng tộc là vinh dự là công lao?

Tại sao nàng không giằng mình ra khỏi thời cuộc này được? Nhưng nàng khóc thì có ích gì?

A Lục vò nát áo của mình, cắn chặt răng cũng không ngăn nổi nàng thổn thức. Hạ nhân không hiểu vì sao nàng lại khóc. Hạ nhân được chết vì chủ nhân không phải là chuyện vinh dự lắm sao? Chủ nhân ban chết cho hạ nhân không phải chuyện đương nhiên phải thế sao? 

Họ không hiểu, nhưng A Lục hiểu.

Nàng phải làm sao? Làm sao để có thể tiếp tục đi tiếp con đường này? Gian nan như thế, không chỉ quấy đục cuộc sống của nàng, còn làm tinh thần nàng mỏi mệt. 

...

Nếu như nàng quá buồn, A Lục thường sẽ tự tay làm cái gì đó? Thế là nàng vác cuốc ra bắt đầu trồng rau và hoa cho mình. Mùa xuân trồng hoa, mùa hạ hoa nở, lòng nàng sẽ bớt rối ren hơn.

Đó là nàng tin như vậy.

Cái chết của một người khiến nàng nặng lòng, mà chuyện của Tần Tuấn Sương cũng khiến nàng lặng lòng. 

Tiểu Triết thấy mẫu phi của mình mỗi ngày đều câm lặng, dẫu cho vẫn mỉm cười dịu dàng với nó nhưng nó ít khi thấy nàng như vậy. Bóng lưng nàng hao gầy, cả ngày cảm giác như nàng cố gắng sống vậy.

Hạ nhân đến tìm nàng hỏi chuyện, rõ ràng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lời, tận tâm chỉ bảo, nhưng không biết vì sao nó cảm thấy mẫu phi như kẻ mất hồn.

Cho đến khi Trần Lê thị đến. Lê Tư Tư đến vào một ngày giữa tháng hai. Kể từ lần Tần Tuấn Sương giải quyết nốt đồng đảng của Doãn vương, mặc dù đã nhận lễ tạ tội của A Lục nhưng Lê Tư Tư cũng chưa từng lui lại nhà nàng.

Cửa phủ mở rộng, Lê Tư Tư băng qua hành lang nhìn hạ nhân đang vẩy nước tưới hoa, có người đang quét tước. Nàng đi đến đâu, hạ nhân đều cúi đầu chào kính cẩn. Trong lòng nàng khôi khỏi tấm tắc khen vị tỷ tỷ thoạt nhìn như một nông phụ không biết lễ nghĩa của nàng hóa ra lại giỏi giang đến thế, có thể dạy bảo hạ nhân chu đáo đến như vậy. 

Trên đường, Lê Tư Tư gặp Tiểu Triết, nàng chào nó là tiểu công tử, nó cũng chào lại nàng Trần Lê phu nhân.

"Phu nhân đến chơi với mẫu thân ạ?"

Lê Tư Tư đáp phải, hai người trò chuyện một lúc, Lê Tư Tư còn đưa cho nó mấy món quà.

"Vốn là muốn vào chào vương phi trước rồi gửi quà cho công tử, nhưng ta gặp công tử rồi thì gửi công tử món quà nhỏ."

Nói xong liền để người hầu cạnh mình dâng lên một khay văn phòng tứ bảo. Đứa trẻ nhìn thỏi mực kia, trong nháy mắt ánh mắt vụt sáng. Thỏi mực quý như thế này, không phải lúc nào cũng có được.

Nó chắp tay tạ lễ

"Hôm nào con sẽ sang phủ phu nhân thăm hai ca ca."

"Được, giờ ta đến gặp vương phi."

Nàng thi lễ, sau đó nhanh chân bước về phía nhà chính.

"Tỉ tỉ, lâu rồi ta mới đến chơi với tỉ được." Lê Tư Tư hành lễ.

"Ừ, lần trước là ta giao cho muội xử trí những phần việc ngoài kia, bây giờ sao rồi?" 

A Lục mỉm cười. Lần trước vội vàng gặp, Lê Tư Tư cũng hạn chế đến gặp nàng, thoắt cái đã hơn nửa năm có lẻ. 

Hai người hàn huyên, Tư Tư kể một chút chuyện nhà cho A Lục nghe

"Tỉ xem, năm xưa sao muội lại đồng ý gả vào họ Trần chứ." nàng nửa cười nửa mệt mỏi "Tốt thì tốt thật, nhưng phu quân tính cách quá đỗi dịu dàng đến nhu nhược, cả họ đều như vậy. Chị dâu của muội cũng khổ, em dâu của muội cũng thế, toàn là chúng ta chường mặt ra ngoài. Danh tiếng không hay nhưng không làm thế thì cả họ cũng đến chết. Mấy năm này nếu không nhờ có tỉ giúp đỡ, bây giờ e rằng hai đứa nghịch tử nhà muội cũng không tìm nổi thầy tốt ở Dự Châu."

"Sao mà như thế được." A Lục hiền hòa cười "Đợi bọn nhóc lớn lên, muội dạy chúng biết đứng ra cáng đáng thì sẽ tốt thôi."

"Muội muốn chúng nó được học võ thuật cùng tiểu công tử, nhưng không biết chúng có chịu được không."

A Lục không đáp lời. Nếu Tư Tư thật lòng muốn sẽ không có câu sau, nàng cũng không thêm vào làm gì.

"Hôm nay mời muội đến, vừa để nghe chuyện nhà, vừa để hỏi xem tiêu cục và các cửa hàng sao rồi. Ta nhận sổ sách nhưng ta cũng biết trong đám lính của vương gia ngày trước vẫn có những kẻ ngầm phá phách. Mặc dù ta đã cố gắng để tránh chuyện này, những người lên tiếng vì lương lậu và chống đối ngày trước ta cũng đã điều đi, nhưng những người còn lại thì sao?"

Lê Tư Tư ngẩn người. Nàng không nghĩ A Lục sẽ hỏi câu này, liền cười khổ. Vốn nàng không muốn vị tỉ tỉ này của mình bận lòng nhiều hơn. Nghe nói vương phi mãi chưa có con, trong phủ có thêm trắc phi mang thai, vương gia đi xa còn cấm cà vương phi không được lộ mặt, Tư Tư không nỡ để nàng bận lòng thêm.

"Cứ nói đi, không sao."

Đúng vậy, sao đâu. Rõ ràng trong thế hiểm như vậy, nàng vẫn có thể khiến hạ nhân răm rắp nghe theo, tiểu công tử từng ầm ĩ với nàng giờ chẳng phải cũng ngoan ngoãn gọi mẫu phi hay sao. Lê Tư Tư ngượng nghịu lắc đầu.

"Họ tự lập một tổ riêng, cũng nhận những chuyến hàng riêng."

"Sao lại thế được?"

A Lục nhíu mày. Đây không phải là chuyện nhỏ.

"Chuyện này lâu chưa?"

Lê Tư Tư gượng cười gật đầu. 

"Từ khi vương phi không ra mặt nữa, binh lính không nể mặt, nên tự lựa chọn. Vương phi cũng biết người của tiêu cục cũng không dám làm to chuyện."

"Đáng ra phải nói với ta sớm hơn..." nàng nói xong rồi tự giễu "Mà sớm hơn cũng chẳng được, khi ấy, muội không làm gì được, ta cũng thế."

Lê Tư Tư mỉm cười, cảm tạ nàng đã hiểu cho nỗi khổ của mình. Vương phi bị cấm túc, lính về hưu mang tiếng là của vương phi nhưng vẫn là của Tín vương, Tín vương không lên tiếng, làm sao họ dám lên tiếng. 

Thời gian qua ai mà không biết trong mắt Tín vương chỉ có lợi ích, những kẻ nghịch hắn có ai sống ra gì? Nói mà xem, rõ ràng khắp Dự Châu đều biết gia đình họ Trần và đặc biệt là Lê Tư Tư từng cứu giúp vương phi của hắn, nhưng hắn vẫn thẳng tay trừng trị người nhà của Lê Tư Tư chỉ vì người đó là vây cánh của Doãn Vương.

Ai cũng hiểu chẳng thể cầu cạnh gì vị vương gia này thông qua vương phi. Với người nhà còn tuyệt tình như thế, với người ngoài còn đến mức nào.

Mà đấy là... mọi người thầm than khổ hộ vương phi, vương phi còn dốc cạn gia sản đem hiến lương cho lần tranh giành ngai vua năm ấy cơ đấy. 

A Lục tiếp tục câu chuyện bình thường, lúc tiễn Lê Tư Tư ra về, cuối cùng, Tư Tư cũng do dự nói với nàng một câu

"Vương phi, có lẽ tỉ đừng lo lắng quá! Đàn bà chúng ta có ai không thờ chồng dạy con. Muội cũng chỉ muốn tháng ngày thờ chồng dạy con, nhưng bây giờ vẫn phải cáng đáng cả gia tộc, cáng đáng đến mệt mỏi." nói xong chợt nhớ đến những tháng ngày A Lục cũng một mình cáng đáng, nàng đắng cay cười "Thôi, bỏ đi. Muội càng nói càng sai, tỉ tỉ, bảo trọng, thi thoảng muội sẽ đến thăm ngài."

"Ừ, về đi, hôm nào đưa hai đứa nhỏ sang đây chơi với tiểu công tử nhà ta."

Lê Tư Tư về rồi, A Lục liền cho người đi gọi đại phu. Đầu nàng đau như búa bổ. Nàng không đoán được tâm tư của Tín vương. Rõ ràng là cho nàng lên cùng chiếc thuyền với hắn, nhưng đồng thời lại cố tình lờ đi kẻ dưới trướng hắn đang gây khó dễ cho việc riêng của nàng.

Nàng không biết Tín vương còn giữ lời hứa không. Hắn từng hứa nàng vẫn là Từ Trinh phu nhân bởi nàng mang lại lợi thế lớn cho hắn. Nhưng bây giờ, liệu hắn có thay đổi?

Hắn muốn nắm Dự Châu, Ích Châu, Ức Châu, và cũng không muốn nàng có bến dừng chân khác? Muốn chặt đứt đường lui của nàng để buộc nàng phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho lợi ích của hắn mãi mãi ư?

A Lục nghĩ không thông. Cũng không thể đối chất.

Hắn đang đánh giặc. Nàng biết bây giờ, chuyện nàng có thể làm tốt nhất là giữ cho toàn bộ vương phủ này đứng vững đề đợi hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reigia