CHAP 22 .
- Có sai đấy - Cậu
- Anh đã làm gì ? - Jimin khó hiểu .
- Công khai ôm ấp đứa khác trước mặt em - Cậu
- À ... Em ... ghen hả ? - Jimin cười gian nhìn cậu .
- Làm ... làm gì có - Cậu lắp bắp
- Điêu ... Rõ ràng là em đang ghen - Jimin vui ra mặt .
- Seokjin huynh ... Anh nhìn xem em có đang ghen không ? - Cậu
- Dĩ nhiên là .... không - Seokjin định nói có nhưng nhận được cái nhìn tóe lửa của cậu liền sợ hãi .
- Thấy chưa ? Em không có ghen - Cậu chống hông nói .
- Rồi ... rồi ... - Jimin đành phải bó tay với cậu .
- A ... Taehyungie ... Em nhớ anh lắm đó
Đang cười nói vui vẻ liền cảm nhận được có ai đó đang ôm mình . Taehyung tò mò nhìn xuống . Là Nayeon !
- Em đến đây làm gì ? - Taehyung lạnh lùng gạt tay cô ra .
- Em là tiểu thư nhà họ Lim nên những nơi như vậy em chắc chắn sẽ được mời chứ - Nayeon cố tình nói to để cậu nghe thấy
- Khoe khoang hơi quá rồi đấy - Yoongi
Nayeon quay lại thấy cả 4 người đang nhìn mình . Nayeon nhìn từng người một , quả thực cô nghe danh họ đã lâu giờ mới được gặp . Đúng như người ta nói , họ đều sở hữu vẻ đẹp tựa nam thần .
- A ... Em ... Là Lim Nayeon - Nayeon hiền thục nói
- Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà ... Sao giờ hiền thế ? - Hoseok
- Em ... chỉ đùa chút thôi mà - Nayeon lắp bắp .
- Ờ ... chắc đùa - Seokjin
- Các anh ... Mình làm quen được chứ ? - Nayeon đưa tay ra . Cô tự tin là chắc chắn các anh sẽ đồng ý bởi vì trước giờ cô chưa bị ai từ chối cả .
- Không ... - Đồng thanh
- Em ... Tại sao ? - Nayeon
- Không cần lí do - Cậu
- Tớ không hỏi cậu - Nayeon nhăn mặt
- Tội nghiệp ! Mặt cậu lúc nào cũng nhăn như khỉ vậy thì nhanh già lắm ... Có cần tớ tặng cho cậu lọ kem chống lão hóa da của mẹ tớ không ? Yên tâm đi , mẹ tớ mới dùng được hai lần thôi - Cậu cười xinh đẹp .
Các anh đứng cạnh nghe cậu nói liền bụm miệng cười .
- Cậu ... Taehyungie ! Em mặc bộ này đẹp không ? - Nayeon chỉ vào bộ đồ mình đang mặc . Chiếc váy ngắn màu đỏ rượu bó sát lấy cơ thể làm cô khéo léo khoe ra những đường cong trên thân thể mình .
- Cũng đẹp ! Nhưng tớ nghĩ cậu nên giảm cân đi ... Xem này ! Phía đằng sau sắp rách ra rồi này - Cậu xoa cằm nhận xét .
- Hahahahaha ... - Những tiếng cười vang lên cả khắp căn phòng .
Nayeon được một phen quê độ , mặt đỏ như gấc , liền quay ra quát cậu :
- LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU CHỨ ? TÔI HỎI TAEHYUNGIE CƠ MÀ .....
- Ơ ? ... Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà ? - Cậu ngây thơ nói .
- Cậu ... Taehyungie ! Cậu ấy bắt nạt em - Nayeon quay sang Taehyung nũng nịu .
- Em xấu tính vừa thôi ! Bạn góp ý cho em thì em phải sửa chữa chứ sao lại quát bạn ? Anh không hài lòng về thái độ này của em .... Em đi ra chỗ khác đi - Taehyung khó chịu nói
- Anh ... Nhớ đấy - Nayeon quay sang cậu cảnh cáo rồi dậm chân bỏ đi . Đi gần đến cửa , giọng nói trong trẻo vang lên :
- Cô đi nhẹ nhẹ thôi ! ... Tập đoàn này chưa giàu để mua thêm xi măng và gạch để làm lại sàn đâu . Xem này , gạch sắp nứt ra rồi ... chậc chậc ...
- Kookie à ! Giỏi thật nha - Seokjin ôn nhu nhìn cậu
- Hahaha ... Cháu rất giỏi đối đáp đó nha - Một giọng nói khàn khàn vang lên .
- Ba ... - Jimin
- Con trai ... Chào cháu ! Bác là ba của Jimin . Cháu là con trai thứ hai của Jeon gia ?
- Thứ hai ? ... Cháu có anh chị sao ? - Cậu ngạc nhiên .
- Kookie ? Em không biết sao ? ... - Jimin
- À ... không ...
- Cháu có một anh trai nữa ... Anh ý tên là Jeon NamHyun . Anh ý hơn cháu 4 tuổi . Từ nhỏ anh của cháu đã phải sang nước ngoài du học nên cháu không biết đó thôi . Nói thế nhưng anh cháu rất cưng cháu đấy - Ba Jimin nói .
- Dạ ... À vâng - Cậu
- Cháu rất giỏi ăn nói đấy - Ba Jimin
- Dạ cháu cảm ơn ạ - Cậu
- Không trách con trai ta lại mê cháu đến vậy - Ba Jimin
- Ba à ... - Jimin huých nhẹ vào tay ba anh .
- Hahaha ... Rồi rồi ! Mà Jimin này ... ta chỉ chấp nhận Jungkook là con dâu thôi nha còn những loại như đứa vừa nãy .... không có cửa đâu hahahah - Ba Jimin nói rồi bỏ đi .
- Ba cậu miệng lưỡi cũng độc thật đó - Seokjin
- Ba tôi lúc nào cũng thế .... Nhiều lúc vì câu nói của ba mà tôi tổn thương ghê gớm - Jimin
- Chậc chậc ... Ehehehe ... 10h rồi ... Về thôi - Cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang Taehyung cười toe toét .
- Haiss ... Được rồi ! Về thôi ... Chắc Kookie của anh mệt rồi - Taehyung cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cậu .
- Em ... ở lại chơi với bọn anh một lát đi ... - Yoongi ấp úng
- A ... Thật ngại quá ... Nhưng đến giờ em phải về rồi - Jimin mặt mày sa sẩm
- Nếu em ở lại chơi với bọn anh một lát thì anh sẽ cho em đem toàn bộ đống bánh ngọt kia về - Hoseok chỉ tay vào đống bánh ngọt trên bàn .
- ... Thật sao ? - Cậu nghi ngờ .
- Thật - Hoseok gật đầy chắc nịnh .
- Xin lỗi ... em ý ... - Taehyung chưa kịp nói xong đã bị giọng nói cậu chen vào :
- Được - Cậu
- Hahaha ... Tốt rồi ! Đi ra bàn ngồi nào - Seokjin nhẹ nhàng nắm tay cậu ra chỗ bàn trống gần đấy để lại hai thân ảnh nào đó đen mặt .
- Nghe nói anh mới đi Anh về à ? - Cậu
- Ừ đúng rồi ! Bên đó đẹp lắm - Yoongi
- Anh sướng thật ... tôi chả được đi đâu cả - Cậu xụ mặt xuống .
- Mai kia lớn em sẽ được đi thôi - Jimin
- Mà ... sao tôi không thấy ba mẹ anh đâu vậy ? - Cậu
- À cái đó ... ba mẹ anh ... mất rồi - Yoongi
Nói đến đấy , tất cả mọi thứ dần chìm vào im lặng . Tất cả khách mời về hết rồi giờ còn mỗi mình các anh và cậu ở đây . Yoongi cúi thấp đầu xuống để không ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com