CHAP 28 .
Cậu không nói gì , chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh . Rồi nằm xuống ghế dần chìm vào giấc ngủ . Bao nhiêu chuyện vừa nãy cũng đủ làm cậu làm cậu mệt nên anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đắp áo lên người cậu rồi quay trở về bàn làm việc .
Đã quá trưa ! Taehyung nhìn đồng hồ rồi nhìn sang vật nhỏ đang nằm say sưa ngủ kia miệng không khỏi nhếch lên một cái . Tiến đến gần cậu , kéo nhẹ cái áo , khuôn mặt tựa thiên thần hiện ra trước mắt anh .
- Kookie ! Dậy thôi ! Dậy ăn trưa nào ! - Taehyung lay lay vai cậu .
- ....
- Kookie ! Dậy nào ! - Taehyung kiên nhẫn lay người cậu .
- ....
- Kookie ? ... Kookie em sao vậy ? - Taehyung lo lắng sờ trán cậu .
Nóng ! Chết tiệt , cậu bị sốt rồi ! Khắp người nóng như than. Anh vội chạy ra ngoài gọi y tá . Đến phòng y tế , chưa để cô y tá nói gì anh đã kéo cô chạy đi một mạch .
- Phiền cô ! Em ấy bị sao vậy ? - Taehyung quay sang cô y tá nói
Cô ý tá bước đến gần cậu , quan sát rồi xem xét một lúc :
- Cậu yên tâm đi ! Em ấy bị sốt cao vì sợ hãi thôi ! Đợi em ấy tỉnh dậy thì cậu cho em ấy uống thuốc hạ sốt là được ! Có gì thì cứ gọi tôi ! - Cô y tá nói rồi bước ra ngoài để lại một mình anh và cậu ở trong căn phòng .
Không khí dầm chìm vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy vù vù . Taehyung nhìn cậu đang yên giấc mới yên tâm được phần nào .
Kim Taehyung ! Mày đúng là thằng tồi !
Vuốt nhẹ lên khuôn mặt mềm mại thơm mùi sữa của cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán coi như đó là một lời xin lỗi của anh dành cho cậu .
Cảm thấy có cái gì đó mềm mềm vừa chạm vào trán mình cậu liền nheo mắt tỉnh dậy . Thứ ánh sáng bất ngờ làm cậu nheo mắt lại .
- Kookie ! Em tỉnh rồi à ? En có sao không ? Em làm anh lo lắm đấy ! - Vừa mới thấy cậu tỉnh dậy Taehyung đã hỏi tới tấp khiến cậu không thở nổi .
Cậu ôm đầu ngồi dậy , Taehyung đỡ lấy cậu đặt ngồi vào lòng mình . Vén mái tóc lòa xòa trước mặt cậu sang một bên , ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng kia không cầm nổi liền hôn tới tấp lên mặt cậu .
- Đừng ... a ... - Cậu cố gắng đẩy cái bản mặt đáng ghét kia ra xa .
- Kookie à ! Anh xin lỗi ! Anh không cố ý đâu ! - Taehyung cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu .
- ... Không sao ! Em hiểu mà ! - Cậu nói
- Em tha thứ cho anh chứ ? - Taehyung nhìn thằng vào mắt cậu nói
- Ưm ... - Cậu khẽ gật đầu .
Chỉ chờ có thế , anh lập tức ôm chặt cậu vào lòng . Hít thật sâu cái mùi hương bạc hà thơm mát trên người cậu
- Ngạt thở a ~
- Anh Taehyungie ! Em đi học lại rồi nè ! - Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa và kèm theo tiếng giày cao gót .
Cả hai đồng loạt quay ra ngoài cửa . Nhìn người con gái ăn mặc hở hàng này mà không khỏi buồn nôn .
- Jeon Jungkook ! Cậu dám ? Còn không mau bỏ anh ấy ra - Nayeon bị cảnh trước mặt này làm cho tức giận .
Hôm nay chính là ngày cô đi học lại , cô đã rất mong để được gặp lại Taehyung . Chọn cho mình một bộ đồ vô cùng quyến rũ kèm theo đôi giày cao gót màu đỏ rượu . Cô thức dậy từ rất sớm để trang điểm và chọn quần áo cho mình . Nào ngờ vừa bước vào phòng đã thấy cảnh Taehyung ôm cậu trong lòng .
Không nghĩ ngợi gì cô lập tức xông lên kéo cậu ra khỏi người anh . Do lực kéo bất ngờ khiến cậu bị ngã xuống đất , cánh tay bị đập mạnh vào bàn làm nó chảy máu .
- IM NAYEON ! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? - Taehyung lo lắng chạy đến bên cậu xem cánh tay bị thương
- Taehyungie ! Cậu ta là người cướp anh khỏi tay em ! Cậu ta đúng là hồ ly ! - Nayeon nhìn Taehyung nói .
- CÂM MIỆNG CÔ LẠI ! - Taehyung tức giận quát . Gân xanh nổi lên đủ để biết anh tức giận đến cỡ nào .
- Thằng khốn Jungkook ! Vì mày mà anh ấy quát tao ! Á ... - Nayeon định đánh cho cậu một trận nhưng lại bị Taehyung một lực đẩy ra xa làm đầu cô đập mạnh vào tường .
- Hức ... hức Taehyungie ! Sao anh lại làm vậy ? Chúng ta là người yêu mà - Nayeon ủy khuất nhìn anh
- Tôi nói cho cô biết ! Cô không phải là người tôi ! Tôi không hề yêu cô ! Chính cô ảo tưởng nói rằng cô là người yêu của tôi ! - Taehyung vừa nói vừa sát trùng vết thương cho cậu .
- A ... đau ! Tae ! - Cậu nhăn mặt vì đau .
- Anh xin lỗi ! Đau lắm hả ? - Taehyung lo lắng hỏi
- Vậy tại sao ? ... Mỗi lần em ôm anh anh không phản kháng ? Mỗi lần em công khai nói rằng em là người yêu anh , anh không nói gì ? Thậm chí anh còn bảo vệ em khỏi lời dèm pha của đám học sinh ngoài kia ? TẠI SAO ? TẠI SAO HẢ ? - Nayeon khóc lớn .
- Loại người vừa điên vừa ảo tượng như cô không đáng để tôi bận tâm . - Taehyung đem ánh mắt lạnh băng nhìn cô .
- Nhưng em yêu anh ! Taehyungie à ! - Nayeon nói . Cô chỉ mong anh sẽ mềm lòng và quay lại yêu cô thôi !
- Tôi không yêu cô ! Người tôi yêu là Jungkookie ! - Taehyung nói
- Jeon Jungkook ! Lúc nào cũng là tên đó .Em thì có điểm gì tha thiệt cậu ta ? - Nayeon tức giận quát lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com