CHAP 30 .
Trước khi đọc em chỉ muốn nói một chuyện quan trọng nếu không nói em sẽ hối hận mất! Đó là ....
Nhớ ủng hộ em dài dài nhé! Thôi vào đọc đi!❤❤❤ Mà giờ mới nói đc, em là 2k4 nhé! Camsa các anh/chị/em/bạn đã ủng hộ! ♡♡♡♡
--------------------------------------
Mày im mồm lại ! - Tên kia gằn giọng
- Không im thì sao ? - Yoongi nãy giờ mới lên tiếng .
Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía người con trai có mái tóc màu bạc kim kia . Lời bàn tán lại bắt đầu nổi lên :
- Đó chả phải là Min Yoongi , người thừa kế Min gia sao ?
- Sao anh ấy lại ở đây ?
- Woa ... Anh ấy đúng là đẹp thiệt đó ...
........
- Min ... Min ... Yoongi ? - Tên kia run sợ lắp bắp
Trong băng đảng xã hội đen này ai mà không biết đến " Ma Vương Bóng Đêm " ? Nổi tiếng là người lạnh lùng , cương nghị , giết người như cơm bữa , Yoongi anh khiến ai cũng phải thán phục và đáng nể. Đừng nhìn bề ngoài da trằng , gầy gầy thế này mà coi thường !
- Nếu không im thì mẹ mày chết ? - Yoongi hất cằm
- Dạ ? ... Kh ... không ạ !
- Cậu biết cậu vừa đánh ai không ? - Taehyung
- Dạ ! ... Là ... một tên học sinh bình thường ạ ! ...
- Bình thường ? Jeon Jungkook ! .... Người mà mày vừa đánh là Jeon Jungkook ! - Taehyung nhếch mép nhìn con người trước mắt .
- Mày sao không ? - BamBam đỡ cậu dậy lo lắng hỏi
- Tao không sao ! Mày đừng lo ! - Cậu mỉm cười
- Jeon ... Jeon gia ? ... A ... Em xin lỗi ... Em xin lỗi ! Mong anh tha cho em ! Lần sau em không thế đâu ! - Tên kia sợ hãi cầu xin
- Mày đánh em ý ra nông nỗi này mà mày bảo tao tha cho mày ? - Yoongi
- Dạ ... Dạ ...
- Thôi ! Taehyung huyng ! ... Đi đi ! Lần này tôi tha cho cậu ! - Cậu nói
Nghe được câu nói đấy , đám người kia như vớ được vàng liền cắm đầu chạy đi . Họ đã quá sai lầm khi đụng vào người cậu .
- Em sao không ? Sao lại đánh nhau ? Biết anh đau lắm không ? - Taehyung lau đi vệt máu ở khóe môi cậu đau lòng nói
- Em xin lỗi ! Tại cái tên kia bắt nạt BamBam nên ... nên ... - Cậu
- Lần sau không được đánh nhau nữa nghe chưa ? - Yoongi lạnh lùng nhìn cậu
Cậu run sợ nhìn anh . Lúc gặp anh , anh nhẹ nhàng lắm cơ mà sao giờ lại nhìn cậu như thế ! Anh Yoongi đúng là khó hiểu !
- Anh thật khó tính ! - Cậu khẽ nói
- Mới nói gì vậy ? - Yoongi nhướng mày
- A ... Làm ... làm gì có ! Ahaha .. Chắc anh nghe nhầm rồi ! - Cậu lắp bắp nói
- Cứ cẩn thận ! Dám nói xấu anh lần nữa xem , anh ngay lập tức đè em ra ăn ! - Yoongi dọa
- Vâng ... ế ... Ê khoan đã ... Ăn ? - Cậu nói xong mới nhận ra có cái gì đó rất kì lạ .
- Em đồng ý rồi nhé ! Em cứ nói xấu anh là anh sẽ đè em ra ăn ! Bye ! - Yoongi chưa để cậu nói liền nhảy vào rồi bỏ đi để lại cậu đang ngơ ngác .
- Trống rồi ! Em về lớp học đi ! Jungkook để anh lo cho ! - Taehyung nhìn Bambam nói
- Em ... em thành thật xin lỗi ! - Bambam ái ngại nhìn anh
- Không sao ! Dù gì cũng không phải lỗi em ! - Taehyung cười nói
Đợi Bambam đi về lớp , anh ngay lập tức lôi cậu về phòng . Mặc cậu la hét kêu đau , anh chẳng quan tâm . Về đến phòng , tức giận đóng thật mạnh cửa lại rồi lôi cậu ngồi lên ghế :
- Sao em lại đánh nhau ? Biết anh sợ lắm không hả ?
- Em ... em ...
- NÓI ! - Taehyung tức điên lên . Anh thực sự tức giận rồi ! Nhìn thấy cậu bị đánh , tim anh như ngừng đập . Chỉ hận là không thể đem mấy tên đánh cậu đem lên lò nướng cho thành thịt quay luôn đi .
- Em ... hức ... BamBam bị bọn họ bắt nạt ... Hức ... Cho nên ... Hắn ta gây sự trước mà ... hức ... sao anh lại mắng mỗi em ! ... Hức ... hức - Cậu nức nở nói . Vừa bị đánh đau xong , giờ lại bị ăn mắng !
- Lần này anh tha ! Lần sau còn đánh nhau là anh cho ăn đòn đấy ! - Taehyung ôm cậu vào lòng nói
- Hức ... hức ... Dạ .... Hức ... - Cậu vùi sâu vào lòng anh nói
" Cốc cốc "
-Vào đi !
- Taehyungie ! Chúng ta đi ăn thôi ! - Nayeon dịu dàng nói
Bây giờ , cô không mặc những bộ đồ hở hang và bó sát nữa . Thay vào đó là bộ đồng phục nữ sinh toát lên vẻ đáng yêu cùng với gương mặt trang điểm nhẹ làm cô giống hệt như một nàng công chúa . Nhưng nó chỉ làm anh thêm chán ghét Nayeon mà thôi . Cô , cho dù có mặc bất kì một bộ đồ nào . Từ quyến rũ cho đến dịu dàng thì cũng chỉ xách dép cho cậu .
- Cô lại thay đổi style rồi à ? - Taehyung
- Người ta chỉ muốn sống thật với chính mình thôi mà ! - Nayeon giở giọng đáng yêu nhưng qua tai anh nó lại là một giọng rất khó nghe .
- Tôi không ăn ở canteen ! Tôi ăn ở đây ! - Taehyung
- Vậy em ...
- Tôi ăn cùng với Kookie ! - Chưa để cô nói hết anh đã cắt lời .
- Kookie ! Mình ... mình có thể ăn cùng được không ? - Nayeon
- Taehyungie ! Em muốn ăn cùng với anh a ~ - Như muốn diễn cho cô xem , cậu choàng tay qua cổ anh nũng nịu nói
- Cô nghe em nói rồi đấy ! Đi đi ! - Taehyung
Đừng tưởng anh không biết , cậu là đang muốn diễn cho Nayeon xem thôi chứ có đánh chết cậu cũng không chủ động ôm anh đâu . Cậu thật là đáng yêu ! Như thế này thì sao anh bỏ cậu được cơ chứ .
Nayeon nắm chặt tay mình , cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình . Cô đã thay đổi mọi thứ về mình chỉ để nhận lại sự quan tâm và chiều chuộng của anh vậy giờ lại phải đứng đây nhìn anh thân mật ôm ấp người khác mà không thể làm gì .
- Nhưng ... nhưng em muốn ... - Nayeon ủy khuất
- Muốn là được ? - Taehyung nhíu mày
- Không ... không phải vậy ! - Nayeon
- Taehyungie ! Cho cậu ấy ăn ở đây đi ! - Cậu chu môi nói .
- ... Cô ngồi xuống đi ! - Taehyung đưa mắt tới cái ghế trước mặt ý muốn cô ngồi xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com