CHAP 33 .
Các anh há hốc mồm nhìn cậu . Người nhỏ nhắn như vầy mà ăn khỏe dữ . Thử hỏi xem đống đồ ăn sau khi cậu ăn xong thì nó đã trôi đi đâu .
Đợi một lát , đống đồ ăn đã được dọn ra và tỏa ra mùi thơm nghi ngút .
- Em ăn đây ! Mấy anh không ăn là em ăn hết đấy ! - Cậu đảo mắt một lượt nhìn các anh
- Em có thể ăn hết ! .... tụi anh ăn ở nhà rồi - Yoongi xoa đầu cậu .
Không nói nhiều , cậu lập tức lao vào đống đồ ăn thân yêu trước mặt .
- Ăn từ từ thôi ! Không ai giành với em - Seokjin vỗ vỗ lưng cậu .
- Ưm ... ưm ... Đồ ăn ngon ghê á ! - Cậu cười tươi để lộ ra hai cái răng thỏ làm ai đó trật mất một nhịp tim .
Jimin đưa tay lau đi vết kem sốt trên môi cậu . Có vẻ như cậu rất đói . Không hiểu tên Taehyung kia cho cậu ăn gì buổi trưa mà để cậu đói như thế này .
Các anh mỉm cười nhìn vật nhỏ đang nhai ngấu nghiến miếng sườn . Trong vòng 30 phút , đồ ăn trên bàn đã bị cậu cho hết vào trong bụng . Xoa xoa cái bụng của mình , cậu ngẩng mặt lên nhìn các anh :
- Em ăn xong rồi !
- Ăn xong rồi thì đi nào ! - Seokjin lau sạch tay cho cậu rồi kéo ra ngoài để Yoongi thanh toán .
Quán ăn này nằm ngay trong sân bay , các anh liền kéo cậu vào trong sảnh . Đầy nhỏ ngó nghiêng xung quanh :
- Anh ý ở đâu vậy ? - Cậu bực tức nói
- Em đợi chút ! Anh ấy sắp ra rồi ... - Taehyung
" Mời các hành khách đi chuyến bay MK789 đi ra bằng cửa số 9 "
Cánh cửa tự động mở ra , một thân ảnh cao to bước ra . Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt lên gọn gàng , áo sơ mi trắng cùng với quần bó đen kèm theo đôi giày converse xanh . Thân ảnh lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người . Cậu chả để ý lắm , giờ chỉ mong anh ta ra nhanh để cậu còn về , vẫn chả thấy bóng dáng đâu cả . Bỗng nhiên cảm thấy có một vòng tay ôm chầm lấy cậu . Cậu tò mò ngẩng lên :
- A .. Anh là ai vậy ?
- Kookie ! Em ... em không nhớ anh sao ? - Người con trai kia đau lòng nói .
- Đã gặp bao giờ đâu mà nhớ ? - Cậu
- Anh trai em đấy ! - Jimin
- Vậy ... anh là Jeon NamHyun ? - Cậu
- Đúng rồi ! Anh là anh trai em ! - NamHyun tháo chiếc kính đen ra nhìn cậu nói . Toàn bộ người có mặt ở đó đều ngừng thở vì gương mặt như tạc tượng của hắn . Hai từ thôi : Hoàn Hảo !
Taehyung quan sát NamHyun nãy giờ . Vẫn là ánh mắt đấy , mang tia ôn nhu và độc chiếm mãnh liệt . Xem ra tên này vẫn còn thích cậu .
- Ừm ... Hiểu rồi ! Nhưng anh bỏ tôi ra có được không ? - Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình nói .
- Chào anh ! Tôi là Kim Taehyung ! Chắc anh vẫn còn nhớ tôi ? - Taehyung
- Còn ! - NamHyun lạnh lùng nói .
Ở bên Anh , hắn có nghe mẹ nói là cậu có hôn ước với Kim Taehyung . Nghe tin này , hắn như muốn phát điên , đập phá mọi thứ . Hắn thừa nhận .... Hắn yêu cậu ! Yêu mọi thứ của cậu ! Cậu chỉ có thể là của hắn ! Hắn lao đầu vào công việc , hoàn thành mọi thứ để về Hàn trước khi hôn ước của cậu diễn ra để ngăn chặn hôn ước này . Hắn về đây , cũng là muốn thổ lộ tình cảm của mình đối với cậu . Mặc dù hắn biết đó là thứ tình cảm cấm kị .
- Lâu không gặp - Yoongi .
- Mày vẫn thấp hơn tao - NamHyun trêu chọc
- Mày tin tao đập cho mày một trận không ? - Yoongi trừng mắt . Tại sao cứ mỗi lần gặp nhau là hắn lại lôi chiều cao của anh ra để chọc vậy .
- Rồi rồi ! Mày cao bằng tao được chưa ? - NamHyun .
Hắn quay lại định hỏi cậu sống tốt không thì thấy cậu đang ôm một người đàn ông khác . Nụ cười trở nên cứng lại , nắm chặt tay thành nằm đấm . Cậu vẫn chưa biết chuyện gì vẫn nũng nịu ôm lấy Jimin .
- Jimin huyng ! ..... Em đói ! - Cậu
- Em ... em vừa mới ăn xong đó ! - Jimin bó tay nhìn cậu .
- Nhưng em đói ! - Cậu giãy nảy .
- Lát nữa về anh sẽ nấu mì cho em ăn . Chịu không ? - Jimin cọ mũi mình vào mũi cậu cưng chiều nói .
- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ? - NamHyun tức giận kéo tay cậu về phía mình .
- Tôi làm gì thì can đến cậu sao ? -Jimin tỉnh bơ nói
- Đừng đụng vào em ý ! - NamHyun nghiến răng .
- Nếu tôi cứ đụng thì sao ? Anh làm gì tôi ? - Jimin thong thả đút hai tay vào túi quần nói .
- Ngậm miệng cậu lại - NamHyun
- ĐỦ RỒI ĐÓ - Cậu
Cả 6 người đều quay sang nhìn cậu .
- Im hết đi ! ... - Cậu nghiến răng .
- Kookie ! Ai đánh em ? - NamHyun lo lắng sờ vào vết thương ở khóe miệng cậu nhưng lại bị cậu hất tay ra .
- Đừng đụng vào người tôi ! Anh lấy quyền gì mà cấm Jimin đụng vào người tôi ? Thông minh , tài giỏi , vậy đến phép tắc giao tiếp đơn giản mà anh không học được sao ? - Cậu tức giận nhìn hắn .
- Kookie ... Em ... - NamHyun sững sờ nhìn cậu .
Ngày bé , cậu lúc nào cũng bám lấy anh . Bất kể anh đi đâu liền có một cái đuôi bám theo khiến hắn vô cùng hài lòng . Ban đêm , nhìn cậu nằm an ổn trong lòng hắn , làm lòng hắn vô cùng rạo rực . Cậu lúc nào cũng một tiếng " Hyunie " hai tiếng " Hyunie " . Cậu bám anh còn hơn cả bám ba mẹ . Ba mẹ bế cậu , ôm ấp cậu , cậu đều không thích . Cậu chỉ thích hắn ôm ấp và bế cậu thôi . Chỉ cần hắn gần gũi với bạn gái nào đó là cậu lại phụng phịu , mếu máo nhìn trông rất đáng yêu . Hắn ở nước ngoài , không giây phút nào là không nhớ cậu . Ban đêm nằm ngủ lại thấy thiếu bóng dáng ai đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com