CHAP 39.
Chào m.n! Mình vốn dĩ đã đăng chap 39 này rồi, tuy nhiên mọi người có vẻ không thích nội dung chap 39 này cho lắm, nên mình đã sửa lại hoàn toàn nội dung chap này! Mình cũng cảm thấy nội dung chap 39 nó không ổn lắm, nhưng vì bí quá nên nghĩ đại ra nhưng các bạn có vẻ không thích nên mình mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện mình nhé! Yêu các bạn nhiều❤❤VÀ MÌNH MUỐN NÓI ĐÓ LÀ CHAP NÀY CHỦ YẾU LÀ TẠO RA TIẾNG CƯỜI CHO M.N
-----------------------------------------------------------
- Nếu chúng tôi hợp tác thì sao? - YoonGi
- Thì chúng ta có được JungKook bên cạnh mình - JiMin
- ......
- ..... Tôi đồng ý - Hoseok nói
Nếu như vậy mà có được cậu thì ngu gì mà không làm.
- How about đéo! - Yoongi
- ..... Tại sao vậy? Chả phải anh cũng thích JungKook sao? - TaeHyung hỏi
- Tôi không thích chia sẻ người mà tôi yêu chung với người khác, đặc biệt là mấy người - YoonGi nói rồi bỏ về
- Chứ anh nghĩ tôi muốn lắm sao! - Jimin lầm bầm
- Còn anh? - TaeHyung liếc sang SeokJin
- Không! Tôi cũng giống YoonGi thôi! Tối này nhớ đến. - SeokJin nói rồi cầm áo khoác bỏ về.
Hoseok im lặng đứng dậy bỏ đi luôn, để mặc hai người bọn họ bơ vơ giữa căn phòng.
- Mất cả buổi sáng vậy mà chỉ thuyết phục được đúng 1 người. Tốn công! - TaeHyung nới lỏng calavat ra thở dài
- Hoseok cũng đâu phải dạng vừa. Còn hai người kia, họ sẽ không hợp tác với chúng ta nhưng họ chắc chắn sẽ không để NamHyun cướp JungKook đi đâu - JiMin
- Về
TaeHyung cũng lái xe quay về trường còn JiMin thì thong thả quay về nhà.
TaeHyung trở về trường cũng gần 12H trưa, giờ này chắc cậu đang ở trong phòng anh để đòi ăn rồi. Nghĩ đến gương mặt bầu bình phụng phịu, mếu máo vì đói kia miệng không khỏi nhấc lên một cái.
" Cạch "
- Kookie! Anh về....
TaeHyung bỏ ngang câu trước cảnh tượng trước mặt, cậu.... không có ở trong phòng:))
- Em đi đâu rồi? JungKook - TaeHyung chạy khắp dãy hành lang gọi tên cậu.
Hỏi BamBam thì mới biết cậu đang ngồi ăn bánh, uống trà sữa trên phòng giám thị vì tội trốn tiết. Chỉnh lại trang phục rồi bước về phía phòng giám thị, ngó vào trong liền thấy bóng hình nhỏ bé ngồi im thin thít nghe thầy giám thị giảng đạo.
- Em là học sinh @@##&@&&!^^!£+¥+@/@!@@^!*@*&@@&@(!(^!&!*@*
Giảng đạo được một lúc, thì ông giám thị đột nhiên tiến đến gần cậu hỏi:
- Biết BTS ra mắt ngày bao nhiêu không? ( Dạ thưa mấy bác, mấy hôm trước em bị mời lên phòng giám thị ngồi chơi thì ông giám thị hỏi y nguyên câu này)
- Wtf? Liên quan vậy? - Cậu khó hiểu lầm bầm.
- BTS là ai vậy ạ?
- BTS là BTS chứ là ai?
- BTS ra mắt vào ngày mà họ ra mắt ạ! - Cậu thẳng thắn trả lời.
- Ngồi viết bảng kiểm điểm cho tôi! Thời đại nào rồi mà không biết BTS là ai! ..... Thế có biết EXO không?
- Dạ? Không
- Viết 2 bảng kiểm điểm cho tôi!
Giám thị nói rồi bỏ ra ngoài.
- Ơ..... BTS, EXO thì liên quan quái gì đến việc mình trốn tiết! Ông này có vấn đề vẻ thần kinh à? - Cậu thắc mắc
Đang đơ_ing thì ngay lập tức nhận được một vật mềm mềm chạm vào má.
- Huyng!
- Lại trốn tiết! Gan em to quá rồi đó! - TaeHyung ôn nhu nhìn cậu nói.
- Anh biết BTS không? Anh biết EXO không?
- Anh không biết nhưng anh nghĩ là ARMY và EXO-L biết đó! ( Dell biết EXO & BTS nhưng biết ARMY & EXO-L! Fine )
- ARMY và EXO-L là ai? Sao lằng nhằng vậy?
- ARMY và EXO-L sao? Họ là người:)))
- Cút! Chia tay đi, tôi không quen anh - Cậu
- Ơ? Sao lại chia tay? Anh có nói gì sai đâu - TaeHyung thắc mắc
- Cút ngay và luôn! Tôi còn viết kiểm điểm
- Anh sẽ ngồi đây cũng với em! Không có gì có thể chia rẽ được đôi ta! - TaeHyung xong liên bám dính lấy cậu như keo 502
- Loz, cút - Cậu khổ sở hét lên
Viết có mỗi cái bảng kiểm điểm mà khổ sở thế này.
Chật vật mãi mới viết xong được cái bảng hoàn chỉnh có đầy đủ chữ kí của hội trưởng hội học sinh. Cậu lặng lẽ vác theo cái của nợ trên người mình ra ngoài
- My love in a fire~~~ Now burn baby burn ~~
- Anh có im đi không? Bỏ ra đi nặng quá, như heo ý - Cậu cau mày nhìn anh nói
- Boombayah! Yeh yeh yah Boombayahhhhhh~~~
- .... Thật hối hận khi làm người yêu với cái thể loại điên có tổ chức như anh!
- Em không thích bài đấy sao? .... Cheer Up babe~~ Cheer Up babe~~
- Thôi! Bài kia nghe hay hơn cái bài hãm lờ này nhiều! Nghe trẻ trâu lắm
- Okie!
- Hối hận! Tao hối hận! Tao hận - Cậu gào thét trong lòng. Hận không thể đem cái tên này ném ra ngoài cửa sổ cho quạ, cho chim đem về làm con, hoặc tha về Phương Nam luôn đi cũng được.
- Em được khen là bò sữa ngoan~ Vì nói không với chất bảo quản~ Ta cùng nhau làm nguồn sữa tươi~ Cùng nói không với dư lượng trừ sâu~
- Im ngay và luôn! Nếu không nhịn đi - Cậu trừng mắt đe dọa
TaeHyung nghe vậy liền im bặt, không dám hó hé nữa lời, ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Cậu thật là khó tính, bài hát hay vậy mà không thích.
Đang đi bỗng nhiên cậu dừng lại khiến anh đâm vào người cậu.
- A! Sao tự nhiên em dừng lại vậy?
- Ai kêu anh đi không nhìn đường? Còn đổ thừa cho người khác?
- Anh biết lỗi rồi! Mà em dừng lại làm gì vậy?
- Em quên chưa hỏi anh! Em vừa vào phòng nhưng lại không thấy anh đâu! Anh vừa đi đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com