CHAP 43 .
Xuống đã thấy TaeHyung trong bộ âu phục đen huyền . Mái tóc đỏ rượu được vuốt lên gọn gàng .
- Đi nào ! - TaeHyung
- Khoan .. Bánh đâu ? - Cậu
- Anh cho người gói lại rồi để trong xe rồi - TaeHyung mỉm cười kéo cậu ra xe .
Lên xe , cậu liên tục bày trò trêu cho TaeHyung . Hại anh suýt nữa thì đâm vào xe khác . Cuối cũng cũng an toàn đến nhà Seokjin .
- Kookie à ! Em ... - TaeHyung bất lực với cậu .
- Nhanh nhanh lên ! - Cậu vui vẻ cầm lấy hộp quà rồi chạy vào trong .
Jimin với TaeHyung lại chạy theo cậu vào trong . Cậu bước vào trong , toàn những cậu ấm cô chiêu là nhiều .
- Kookie !
- ..... Hoseok huyng ! - Cậu
Hoseok vốn không để ý mọi thứ xung quanh lắm . Bởi vây quanh anh toàn là đám con gái nhà giàu , ăn mặc hở hang khiến anh chán ghét . Cánh cửa vừa mở ra , ngay lập tức một bóng dáng nhỏ bé ăn mặc kín đáo bước vào thu hút sự chú ý của anh .
- Trời lạnh rồi , nhớ ăn mặc ấm áp vào ! - Hoseok vỗ vỗ vào cái má bầu bĩnh của cậu .
- Nae ... mà Seokjin huyng đâu ạ ? Em muốn tặng quà cho anh ý ! - Cậu ngó nghiêng xung quanh .
- À ... Anh ý kia kìa - Hoseok đưa tay chỉ về chiếc bàn lớn giữa phòng . Seokjin đang đứng đó tiếp khách . Cậu nhìn thấy có rất nhiều người tặng quà cho anh . Nhưng toàn món quà đắt tiền và vô cùng giá trị . Cậu nhìn xuống món quà của mình liền cảm thấy nó hơi tầm thường .
Đang mải suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cậu .
- Taehyung huyng ! ....
- Đừng nghĩ lung tung ! Tặng quà cái quan trọng nhất là tấm lòng - TaeHyung mỉm cười nhìn cậu .
- Ưm ... - Nghe câu nói của anh khiến cậu cảm thấy vui hơn hẳn .
- Nào đi tặng quà cho anh ý đi ! - Jimin ôm eo cậu tiến đến chỗ Seokjin .
- Seokjin ! Đây là chiếc đồng hồ được khắc mạ vàng . Trên TG chỉ có đúng 2 chiếc thôi đấy .
- À ... Bác đến dự là cháu vui rồi . Còn quà thì cháu không nhận đâu - Seokjin khéo léo từ chối .
- Vớ vẩn ! Mấy năm trước ta không đi dự sinh nhật cháu được vì bệnh tật triền miên nên năm nay ta tặng cháu cái này coi như là lời xin lỗi .
- Vậy ... cháu cảm ơn - Seokjin
- Ba cháu đâu rồi ?
- Dạ ! Ba cháu ở kia ạ !
- Vậy ta đi đây ! Sinh nhật vui vẻ .
Đợi bác đi xong , anh liền quay mặt lại và đập vào mắt là người mà anh chờ đợi từ nãy giờ .
- Kookie ! Anh đợi em từ nãy giờ - Seokjin vui vẻ véo má cậu nói .
- .... cái này ... tặng anh ... - Cậu chần chừ mãi mới chìa hộp bánh do mình làm ra .
Seokjin nhìn cái hộp trong tay cậu . Chiếc hộp có hình chữ nhật , giấy bọc là màu xanh cùng với chiếc nơ màu hồng xinh xinh gắn trên hộp quà .
- Woa .. Cái này là gì vậy ? - Seokjin
- ... Là ... bánh - Cậu
- Bánh sao ? - Seokjin mở nắp hộp . Cái bánh với những hình thù dễ thương cùng với một lớp kem mỏng uốn thành chữ " Seokjinie , happy birthday " , mùi hương của bánh bốc lên nghi ngút .
- .... Em chỉ có cái này tặng anh thôi . Chứ em ... không có tiền để mua đồ đắt tiền cho anh đâu - Cậu lắc lắc cái đầu nhìn anh .
Nói cậu là con trai của tập đoàn Jeon gia giàu có , hùng mạnh cũng đúng nhưng cậu lại chả thích nghi được với cái cuộc sống xa hoa này .
- ..... - Seokjin nãy giờ nín cười vì sự dễ thương của cậu .
- ... Anh không thích sao ? ... Vậy để mai em sẽ mua cho anh quà khác nhé ? - Cậu định lấy lại hộp quà nhưng anh lại đánh yêu vào tay cậu một cái
- Nhóc con ! Ai kêu em là anh không thích ?
- Vậy anh thích sao ? - Cậu vui vẻ hỏi anh
- Quà của Kookie tặng đương nhiên là em thích - Seokjin lấy một miếng bánh rồi đưa lên miệng căn một miếng .
- Ngon không anh ? .... - Cậu
- ... Ngon lắm luôn - Seokjin
- Thật sao ? Vậy anh ăn hết luôn đi - Cậu hào hứng nói .
Đang vui vẻ bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang xoa đầu mình .
- NamHyun huyng ... - Cậu sợ hãi nhìn hắn
Từ sau cái giấc mơ kì lạ kia chỉ nhìn mặt hắn thôi cũng khiến cậu sợ xanh mặt .
- Chào anh ! - Seokjin thấy vậy liền kéo cậu ra sau
- Chào! - NamHyun
- Nếu không có việc gì thì tôi đi đây - Taehyung kéo cậu đi chỗ khác .
- TaeHyung ! ...
- A ... Ba mẹ - TaeHyung
- Kookie ! Lại đây bác bảo - Một người phụ nữ trung niên vẫy cậu lại gần .
- Chàu chào bác ! - Cậu lễ phép nói
- Phải gọi là mẹ chứ! Xem nào , TaeHyung dạo này chăm cháu kiểu gì vậy ? Gầy trơ xương ra - Mẹ TaeHyung nói
- Ai kêu ? Nhìn em béo mập thế này mà mẹ bảo gầy ? - TaeHyung bĩu môi cãi lại
- Em không có béo - Cậu dậm chân chu môi nói
" Chụt "
- Em không béo - TaeHyung lợi dụng hôn lên đôi môi đỏ mọng đó .
- E hèm .. Tui đây vẫn còn sống đó - Ba mẹ TaeHyung liếc nhìn hai người .
- Thôi bye ba mẹ ! Tụi con đi đây - TaeHyung nói rồi kéo cậu đi chưa kịp để ba mẹ mình nói gì .
- Thằng ôn con , đấy ông xem nó đi , chưa hỏi thăm ba mẹ nó câu nào mà bỏ đi với vợ nó rồi .
Hắn đứng gần đấy thấy màn này mặt đã đen hơn phân nửa , tay nắm chặt thành nắm đấm .
- Yoongi huyng đâu ta ? Anh ấy chưa đến thì phải - Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm người có mái tóc màu bạc kim .
- Anh đây ! - Yoongi từ đâu đi ra đập nhẹ vào vai cậu .
- Cha má ơi .... Anh định dọa chết em à ? - Cậu hét lên
- Em gọi anh thì anh ra nè ! - Yoongi cưng chiều bẹo má cậu .
- Thèm ! .... - Cậu bĩu môi .
- Vậy anh đi đây ! - Yoongi giả vờ định quay đi liền cảm thấy ai đó nắm chặt lấy góc áo anh .
- Anh ... ở lại chơi với em - Cậu xấu hổ nói
TaeHyung , Jimin với Seokjin , Hoseok còn đang bận tiếp khách , cậu không muốn làm phiền . Riêng NamHyun đang đứng rảnh rỗi vô cùng nhưng có cho kẹo cậu cũng không thèm ra chơi với hắn . Giờ chỉ còn mỗi Yoongi thôi , anh đi thì cậu biết chơi với ai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com