CHAP 44 .
Yoongi bật cười nhìn cậu . Kéo cậu ra chỗ bàn ăn .
- Nhóc con ! A ...
- A ... - Cậu há miệng ra để anh đút .
- Ăn nhiều một chút . - Yoongi cưng chiều xoa đầu cậu .
- Anh không ăn sao ? - Cậu
- Anh không thích ăn đồ ngọt - Yoongi
- Vậy sao ? - Cậu gật gù
- Kookie à ! - Một giọng nói vang lên
- Jimin huyng ! Taehyung huyng ! Hoseok huyng - Cậu vui vẻ chạy đến cạnh các anh .
- Đồ ăn ngon không ? - Hoseok ngắt nhẹ mũi cậu hỏi .
- Có a ~ - Cậu cười tươi .
- Từ giờ anh sẽ gọi em là thỏ con ! - Hoseok
- Em không phải thỏ ! - Cậu phụng phịu dậm chân
- Thỏ con ơi !
- Ứ ừ ...
" Cạnh "
Cánh cửa gỗ mở ra , bước vào là một thân ảnh cao to thu hút sự chú ý của mọi người và trong đó có cậu . Người kia chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng xắn tay lên làm lộ ra cánh tay rám nắng rắn chắc . Mái tóc màu hồng nhạt nổi bật giữa đám đông .
- A ... Kia là thầy giáo lớp em kìa ! - Cậu
- Gì ? Tên Kim Namjoon kia là thầy giáo lớp em á ? - Yoongi
- Thật mà !
- Bộ tập đoàn nhà hắn phá sản rồi hả ? Sao tôi không biết nhỉ ? - Jimin
- Anh ta chỉ làm chơi thôi ! - TaeHyung ôn nhu xoa đầu cậu nói .
- JungKookie ! Em cũng đến đây sao ? - NamJoon lia mắt khắp căn phòng rồi ngạc nhiên khi thấy bóng dàng nhỏ bé quen thuộc kia .
- Chào thầy ! - Cậu vui vẻ nói
- Kookie , bánh này - Seokjin từ đâu đi ra đưa vào tay cậu một hộp bánh socola .
- Woa .. Cảm ơn anh - Cậu vui vẻ bóc hộp bánh ra ăn ngon lành .
- Tên kia ! Quà đâu ? - Seokjin
-Sao vừa mới gặp mà đã đòi quà là sao ? - Hoseok nhíu mày .
- Thằng này nữa quà đâu ? - Seokjin
- Tôi đi dự là phúc 6 đời nhà cậu rồi đó - NamJoon trừng mắt nhìn thằng bạn .
- Xin lỗi ! ... Tao là đời thứ 7 rồi - Seokjin cười đểu .
- Này ! Mẹ tao tặng cho mày đấy ! - Hoseok đưa hộp quà ra cho Seokjin .
- Quà đây ! Được chưa ? - NamJoon cũng lôi một hộp qua ra đưa cho anh .
- Bạn bè là phải thế chứ ! - Seokjin
Cậu đang ăn ngon lành bỗng cảm thấy ai đó đang đứng sau mình thì phải . Quay đầu lại chưa kịp nhìn đã bị người đối diện đẩy một cái làm cậu loạng choạng ngã xuống . Những tưởng mình sẽ đáp đất mẹ nhưng lại có một vòng tay ôm lấy eo cậu rồi kéo lên .
- Em không sao chứ ? - Yoongi
- Em không sao ! Cảm ơn anh - Cậu
- NAYEON ! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? - Taehyung tức giận nói
- Jeon JungKook ! Cậu ta đã cướp người yêu của tôi - Nayeon nói to để mọi người nghe thấy .
Mọi lời bán tán bắt đầu vang lên , toàn là những lời chê bai , khinh thường cậu .
- CÂM MIỆNG MẤY NGƯỜI LẠI ! - Giọng nói này phát ra từ miệng NamHyun .
- NamHyun ! Đó chả phải là con trai cả của Jeon gia sao ?
- Ủa ! Anh ta về nước rồi sao ?
.......
- Cô lấy bằng chứng đâu là tôi cướp người yêu cô ! - Cậu
- TaeHyung vốn trước đó là người yêu của tôi . Xong từ lúc cậu trở về liền quyến rũ ang ý nên anh ý mới bỏ tôi mà đi theo con hồ ly như cậu . Không phải sao ? Cậu là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của tôi với TaeHyungie -Nayeon khoanh tay trước ngực đắc thắng nói .
- Tôi không hề cướp người yêu cô . Ở Đại Hàn Dân Quốc này ai mà chả biết tôi có hôn ước với TaeHyung từ nhỏ . Vậy cô thử nói xem ai mới là kẻ thứ ba ? - Cậu hất cằm nói .
- Nhưng TaeHyungie lúc đó không yêu cậu - Nayeon
- Đấy là lúc đó . Bây giờ anh ấy không yêu cô . Hiểu chưa ? Đứng cố lấy những thứ vốn không thuộc về mình - Cậu cười xinh đẹp nói
" CHÁT "
Một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cậu .
- CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? - Seokjin tức giận tiến đến đẩy cô ra xa
- Kookie ! Em không sao chứ ? - Jimin lo lắng kéo cậu vào lòng hỏi .
- Em không sao ! - Cậu mỉm cười nói
- Đừng ỷ lại là tiểu thư con nhà giàu là muốn làm gì thì làm ! - Yoongi
- Đúng là con nhà vô giáo dục - Hoseok
- Loại đàn bà này có cho cũng chả thèm - NamJoon cười khinh .
- Đúng đó ! Con gái nhà ông JungHuyk đó !
- Trời ơi ! Tôi có nghe phu nhân Jiyeong kể tốt về cô ta nhiều lắm . Ai ngờ ....
- Đúng là tốt nhất nên tránh xa cô ta ra
Mọi lời bàn tán bắt đầu nổi lên . Cô bị một phen mất mặt . Lúc đầu , cô nghĩ người sẽ bị nói nhiều nhất chắc chắn là cậu hóa ra lại tự rước họa vào thân . Nắm chặt tay thành nằm đấm , định tiến lên đánh cậu thì bị một lực đẩy mạnh ra xa .
- Jeon NamHyun ... - Nayeon sợ hãi khi nhìn thấy hắn
- Sao vậy ? Tôi đáng sợ lắm sao ? - Namhyun đút tay vào túi quần ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi của cô
- Về mà dạy dỗ lại em trai anh đi ! Nó dám cả gan đi cướp người yêu tôi - Nayeon đứng dậy trừng mắt nói lớn
- Em trai tôi nó được dạy dỗ đàng hoàng ! Nó biết phân biệt thứ nào thuộc về mình và thứ nào không thuộc về mình . Còn hơn loại người như cô , .... chỉ biết nhòm ngó những thứ không phải là của mình ! - NamHyun
- Anh ... đợi đấy - Nayeon dậm chân bỏ đi .
Mọi người dần dần rời đi để tham gia vào bữa tiệc .
- Em đau không ? -NamHyun
- ... k.... không .... - Cậu lắc lắc đầu nói
- Vậy là tốt rồi ! - NamHyun thở phào nhẹ nhõm .
- Cảm ... ơn anh - Cậu ngại ngùng nói .
- Không sao ! - NamHyun mỉm cười .
- Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi - TaeHyung kéo cậu đi và các anh kia cũng theo sau .
" - Alo ?
- Tối nay làm luôn đi
- Tối nay sao ? Được tôi sẽ chuẩn bị xe cho anh
- OK ! Bye "
Kookie ! Em sắp thuộc về anh rồi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com