Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45 .

-Thỏ con ! Có thật là em không sao không đấy ? - Hoseok lo lắng xem vết xước do móng tay Nayeon làm trên má cậu đã có dấu hiệu bị rỉ máu .

- Em không sao . Anh đừng lo lắng quá - Cậu áp hai tay vào má anh nói

Hoseok không kiềm được mà hôn lên cái má trắng mềm của cậu một cái . Cậu bị anh hôn bất ngờ liền đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác . Nhìn thỏ con ngượng ngùng kia khiến các anh không khỏi bật cười , riêng cái con người nào đó tim đã bị chệch mất một nhịp .
- Em muốn đi rửa tay ! - Cậu

- Phòng vs ở kia kìa ! Đi cẩn thận đấy - Seokjin không giấu nổi sự lo lắng của mình .

- Em sẽ về ngay mà - Cậu nói rồi chạy đi .
Hành động ....

Cậu rửa tay xong định quay lại thì có ai đó từ vòng ra sau cậu rồi bịt miệng cậu lại bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê . Cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng thuốc mê đã ngấm dần khiến cậu ngất lịm đi , ngả vào lồng ngực rắn chắc của ai đó . Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi , bóng đen ôm trọn cậu vào lòng rồi tẩu thoát bằng cửa sau của ngôi nhà . Đặt cậu ngồi hẳn lên lòng mình rồi lái chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn rời đi .

Quay lại về phía các anh . Cả sáu người vẫn đang đứng đợi cậu nhưng đợi gần tiếng rồi mà vẫn chả thấy ra .
- Này ! Kookie đi rửa tay thôi mà sao lâu vậy ? - Seokjin lo lắng hỏi

- Không lẽ ... - Jimin chạy thẳng vào nhà vs .

Mở toang từng phòng ra nhưng vẫn không tìm được bóng dáng nhỏ bé khiến tim anh như ngừng đập .
- Kookie ! Em ở đâu vậy ? - Jimin lớn tiếng nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ .

- Kookie đâu ? - Các anh cũng chạy vào trong xem nhưng chỉ thấy Jimin đứng đó .

- Tôi hỏi cậu là em ý đâu ? - Hoseok mất bình tĩnh nói

- Kookie ... mất tích rồi - Jimin như người mất hồn nói

" Rầm "
Các anh chết đứng ngay tại chỗ . Chỉ cách đây một lúc , cậu vẫn còn nói cười vui vẻ với các anh mà , sao giờ lại không thấy cậu đâu nữa rồi .
- Kookie ! .... - TaeHyung khó thở ôm lấy ngực mình , nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống .

- Kookie ! Hôm nay là sinh nhật anh ! Tại sao em lại ... - Seokjin bất lực gào lên .

- Ngồi đấy khóc thì giải quyết được gì ? Đứng dậy đi tìm Kookie mau ! - Yoongi

Lát sau , bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc sớm hơn dự kiến tận 2 tiếng đồng hồ . Bây giờ chỉ còn các anh và ba mẹ TaeHyung .
- Vậy là Kookie mất tích sao ? - Mẹ TaeHyung lo lắng hỏi

- Vâng ! Chuyện này tốt nhất không nên để ba mẹ JungKookie biết - TaeHyung

- Thưa cậu chủ .... vẫn chưa tim được ra ...

- MẤY NGƯỜI CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU VÌ VẬY ? - Ba TaeHyung tức giận quát .

- Tôi xin lỗi ! Tôi sẽ cố gắng tìm ra cậu Jeon

Đám người ngay lập tức chạy đi khỏi .
- NamHyun là anh trai Kookie ? - NamJoon bỗng nhiên lên tiếng .

- Ừ ! Phải ...

- Hắn ta có đến đây không ? - NamJoon

- Có - Jimin

- Em trai ruột mất tích ... Hắn ta ở đâu ? - NamJoon

- ......

- .... CHẾT TIỆT ! JEON NAMHYUN - TaeHyung đấm mạnh vào tường nghiến răng quát lên

- Hắn ta .... đi tìm NamHyun đi . Chắc chắn Kookie đang ở cũng chỗ với hắn - Seokjin ra lệnh cho đám người gần đó .
-----------------------
Tại một căn biệt ở vùng ngoại ô thành phố . Cậu do bị hít một lượng thuốc mê khá lớn nên vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ . Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hít thật sâu mùi hương của cậu .
- Kookie ... anh yêu em

Hắn thì thầm vào tai cậu rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hé mở của cậu . Nụ hôn không quá mạnh và sâu chỉ đơn giản cảm nhận đối phương . Bàn tay trườn vào trong áo xoa lấy tấm lưng cậu . Đến khi hắn không thở được nữa mới nhẹ nhàng buông tha cho môi cậu . Ngắm nhìn gương mặt bình yên của cậu lúc ngủ khiến anh không khỏi bật cười một cái . Cúi xuống liếm dọc chiếc cổ của cậu khiến cậu đang hôn mê cũng bật ra tiêng rên nhẹ . Hắn nghe thấy liền tăng lực mút trên cổ cậu để lại bao dấu hôn ám muội . Cảm nhận có ai đó đang đè lên mình , mắt cậu dần dần mở ra . Đập vào mắt là căn phòng vô cùng xa lạ, nó không phải nhà cậu .
- Kookie ... - Thanh âm đó vang lên bên tai cậu .

- TaeHyung huyng ! - Cậu vô thức nói ra tên của TaeHyung .

Nụ cười trên môi lập tức tắt lịm , hắn tức giận nắm chặt lấy ga trải giường . Ở trên giường với hắn mà dám gọi tên thằng đàn ông khác . Dần dần lại được ý thức cậu liền nhận ra người trước mắt mình là NamHyun . Cố gắng đẩy hắn ra nhưng với người vừa hôn mê sâu như cậu thì đến nói cũng chả còn sức . Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng mặc cho cậu giãy giụa .
- Anh ... anh ... thả tôi ra ... Taehyung ! Jimin cứu em .... hức hức ....

- Em nghĩ hai tên đó sẽ cứu em sao ? Bọn họ sẽ không bao giờ tìm được đến nơi này đâu - Namhyun nhìn cậu nói

Từ lúc đến ngôi nhà này , hắn đã thay đồ cho cậu . Thay vì bộ quần áo ấm áp thì bây giờ cậu chỉ mặc trên người áo sơ mi trắng của hắn . Chiếc áo đã bị tốc lên một nửa để lộ ra chiếc quần con bên trong và cặp đùi thon gọn của cậu cùng với những dấu hôn mờ ám ban nãy khiến bất kì một thằng đàn ông nào cũng khao khát đem cậu đặt dưới thân mà giày vò một trận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hera