CHAP 48 .
- Em đói - Cậu chu môi ra nói
" Chụt "
Yoongi lợi dụng thời cơ liền hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng nước kia một cái khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác . Seokjin liền bước đến bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi thật ngay ngắn ở trên ghế :
- Ngồi đây chơi ngoan ! Anh đi làm đồ ăn cho nhé - Seokjin nói rồi bước vào phòng bếp.
- Kookie ! Em đỡ đau hơn chưa ? - Jimin lo lắng hỏi
- Em đỡ đau hơn rồi , các anh không phải lo đâu - Cậu nói
- Từ giờ anh sẽ giám sát em chặt hơn . Đi đâu , làm gì cũng phải báo cáo cho tụi anh biết . Mà thôi , tốt nhất ngoài đi học ra thì ở nhà cho anh . Không đi đâu hết - Hoseok nghiêm giọng nói
- Ơ ! Không ... - Cậu hét lên
Cậu không muốn ! Cậu vẫn còn trẻ mà , phải được tự do bay bổng bên ngoài thế giới chứ . Các anh nỡ lòng nào cướp đi quyền tự do đó của cậu chứ ?
- Cấm cãi -Yoongi nghiêm mặt
- Các anh vẫn coi em là con nít đúng không ? - Cậu hỏi
- Đúng
- Vậy các anh không biết quyền của con nít là gì à ? Con nít là phải được ăn , chơi và khám phá thế giới xung quanh . Ai lại nỡ giam cầm những mầm non tương lai có ích cho đất nước lại chứ - Cậu chu môi lí luận
- Em mà có ích sao ? Chỉ toàn phá phách , nghịch ngợm thì có . Bướng bỉnh - Seokjin bước ra cầm theo bát cơm kimchi nóng hổi đặt xuống bàn tiện thể bẹo má cậu một cái .
- Ứ ừ ... Em ngoan mà ! Mấy anh toàn nói mấy chuyện hoang đường - Cậu phồng má phụng phịu nói
- Nhóc con ! Đói thì ăn cơm đi . Để lâu sẽ nguội ăn mất ngon đấy - Taehyung vò rối mái tóc cậu ôn nhu nói .
Cậu phụng phịu cầm bát cơm lên đút từng miếng cơm kimchi vào miệng nhưng cái mặt xinh đẹp kia vẫn không vui lên một chút nào . Các anh nhướng mày nhìn cậu . Ăn uống mà mặt mũi như vậy là sao ?
- Ngồi ăn uống cho tử tế - Yoongi lạnh lùng nói
- Không thích - Cậu hét lên
- Em ăn nói kiểu gì vậy ? Seokjin ,cậu mau lấy roi ra đây - Yoongi gắt lên . Xem ra phải dạy dỗ đứa nhỏ này lại thôi .
Cậu càng ngày càng ỷ lại các anh, chính vì vậy mà đứa nhỏ này không biết lớn nhỏ gì ở trong cái nhà này nữa rồi!
- Không được ! Cậu không được đánh em ý - Jimin lao ra gắt gao ôm lấy cậu vào lòng nói .
- Thương cho roi cho vọt - Yoongi
Seokjin đành bất lực lấy chiếc roi mấy bằng da từ trong tủ ra đưa cho Yoongi .
- Em đi ra đây - Yoongi gọi cậu lại
- Không muốn - Cậu cắn môi nói
- Anh đếm từ một tới ba , em mà không ra đừng trách anh - Yoongi nghiêm túc nói
- Một .... hai .... ba
Cậu đành đứng dậy bước đến chỗ anh đứng .
- Ngồi xuống ! Đưa hai tay ra đây - Yoongi nói
Cậu đưa 2 cánh tay trẵng nõn nà ra trước mặt anh . Các anh đứng bên cạnh lo lắng không thôi nhưng Yoongi mà tức lên thì ai mà cản được . Họ thực sự rất sợ cậu bị đau .
Chiếc roi da được tung lên trời rồi giáng thật mạng xuống hai cánh tay của cậu làm nó xuất hiện một vệt đỏ thẫm dài và có chỗ còn rỉ máu . Cậu cắn chặt rặng chịu đau , miệng vô thức phát ra tiếng nức nở . Cậu đau lắm !
Nhát roi thứ 2 , thứ 3 , thứ 4 lần lượt giáng xuống khiến cánh tay cậu xuất hiện những vết đỏ rỉ máu chồng chéo lên nhau .
- Lần sau có thể nữa không ? - Yoongi hỏi
- Hức ... hức ... không ... Kookie ... sẽ ... hức ... không thế nữa
Toàn thân nhỏ bé trở nên run rẩy , gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt thỉnh thoảng lại có vài tiếng nấc nhỏ vang lên . Hoseok nhanh chân tiến đến ôm cậu lên ghế rồi xem xét vết thương . Nãy giờ , nhìn Yoongi đánh cậu mà lòng anh đau như cắt .
- Yoongi ! Tên khốn nhà anh . Anh đánh em ý nông nỗi này à ? - NamJoon tức giận nói
- Hư thì phải phạt
Seokjin cùng Jimin cuống cuồng đi kiếm hộp y tế . Chỉ lát sau , hai người đã trở lại với hộp ý tế và khăn bông ướt . Tiến đến cạnh cậu ,nhẹ nhàng xem vết thương đang bị nhiễm trùng kia mà không khỏi xót . NamJoon khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn để trấn an cậu . Seokjin phân công các anh đi hộ trợ . Các anh ai nấy đều cuống cuồng làm theo lệnh ngoại trừ Yoongi , anh vẫn ngồi nhìn cậu . Seokjin khẽ lau xung quanh vết thương của cậu nhưng lỡ đụng vào vết máu khiến cậu giật mình rút tay lại .
- Đau lắm ! Không làm đâu . Mai sẽ lành lại mà . Hức ...
- Nào ngoan nhé ! Anh thương - Taehyung vuốt tóc cậu nói
Sợ làm cậu đau nên Seokjin nhờ NamJoon sát trùng . Anh làm rất nhẹ nhàng và rất nhanh sau đó vết thương đã được sát trùng thật sạch sẽ . Anh cũng băng bó lại cho cậu thật cẩn thật . Sau khi băng sau không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên đó .
- Sẽ sớm lành lại thôi - NamJoon mỉm cười nhìn cậu
Jimin cầm lấy bát cơm kimchi còn dở kia , ngồi năn nỉ cậu mãi mới đút được hết bát .
- Nào giờ lên đi ngủ nhé - Hoseok đỡ cậu dậy nói
- Để tôi - Yoongi đứng dậy tiến về phía cậu nhưng cậu lại sợ hãi lùi lại một bước .
- Em ... em tự đi được ...
Yoongi nhanh như cắt tiến đến bế bổng cậu lên rồi lên phòng . Các anh cũng dọn dẹp rồi tắt đèn lên phòng . Vào phòng đã thấy cậu ngồi lủi thủi trong một góc còn Yoongi đã nằm ngủ rồi .
- Nằm xuống nào em - Seokjin
- Em ... sợ ... sợ nằm cạnh anh ý - Cậu sợ hãi nói . Cậu thực sự không muốn nằm cạnh Yoongi nữa .
- Em phải nằm cạnh anh . Nằm xuống - Yoongi nói
Cậu nghe thế liền sợ hãi nằm xuống cạnh anh . Các anh khác cũng nằm xuống và chỉ vài phút sau họ đã chìm vào giấc ngủ nhưng cậu thì không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com