CHAP 5
- Ừ ! Con đợi mẹ chút - Mama chạy vào bếp nấu ăn
- Ha ... Mama à ! Sao mama lại nỡ phân biệt đối xử với con vậy ? - Cậu
- Hỏi chồng mày ế - Appa
- Vợ à ! Anh chỉ bảo mẹ là đợi em xuống thì hẵng nấu nếu không thức ăn sẽ nguội mất . Em ăn sẽ không ngon - Taehyung nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống ghế
- Ngon cái mẹ gì ? Bất công - Cậu lao vào anh dùng tay đập bôm bốp vào người anh .
- Á ... đau ... ah ... Đau anh . Em ăn gì mà đánh đau thế ? Đau ... - Taehyung la oai oái .
- Hỏi ngu vừa thôi ! Tôi ăn cơm mẹ nấu chứ ăn gì ? - Cậu véo mạnh tai anh lên
- Vợ à ! Sao em phũ thế ? - Taehyung
- Câm miệng anh lại . Vợ chồng gì ? - Cậu cầm lấy gói bim bim ở đây rồi ngồi ăn
- Em là vợ tương lai của anh đó . Là phu nhân của tập đoàn Kim gia đó - Taehyung
- Phu nhân tập đoàn Kim gia ? ... Cảm ơn ! Tôi không cần - Cậu
- Em không thích cái chức danh đấy sao ? - Taehyung xích lại gần cậu
- Không . Tôi nghĩ Nayeon thích cái chức danh đó đó - Cậu
- Mọi khi em luôn tìm cách để quyến rũ anh . Em luôn mong ước trở thành phu nhân tập đoàn Kim gia . Luôn mong muốn trở thành vợ anh cơ mà ? Luôn tìm cách hãm hãi những cô gái đi với anh . Bất chấp mọi thủ đoạn để anh chú ý tới em . Điều gì khiến em thay đổi như vậy ? - Taehyung nâng cằm cậu lên bắt cậu phải nhìn vào mắt mình .
- Xin lỗi anh nha . Hồi trước tôi như vậy nhưng đâu có nghĩa là bây giờ tôi như thế . Với cả cái chức danh phu nhân gì đó tôi nói rồi tôi không cần . Ở ngoài kia bao nhiêu phụ nữ yêu anh , mong muốn có anh . Sao anh không chọn đại mấy người ngoài đó về làm vợ ? Lúc trước tôi bám lấy anh nên anh ghét tôi lắm đúng không ? Muốn tôi biến cho khuất mắt anh ? Vậy bây giờ tôi từ bỏ rồi , tôi chấp nhận rời bỏ anh rồi đó . Vậy sao anh cứ bám lấy tôi ? Đáng lẽ anh phải vui vì thoát khỏi một đứa như tôi chứ ? - Cậu
- Bởi vì ... Anh yêu em - Taehyung
- ..... - Cậu mở to mắt .
- Phải lúc trước tuy anh rất ghét em . Nhưng từ khi cái hôm anh gặp em ở ngoài kia . Cách nói chuyện của em , tính cách của em đã làm anh phải rung động . Từ đó anh biết được rằng em đã thay đổi . Không còn là một cậu bé lúc nào cũng nói yêu anh ,bám lấy anh mà là một cậu bé khó gần , lạnh lùng cho nên anh ... mới yêu em ....- Taehyung đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn .
- Nếu có thể ... Hãy để anh đem lại hạnh phúc cho em . Để bù đắp lại những gì anh gây ra cho em . Được chứ ?
- Không . Nếu là bù đắp những vết thương anh gây ra cho tôi thì tôi không cần . Nhưng phải cảm ơn anh , vì những lần như thế tôi lại thêm một lần đau khổ . Mà vì một lần đau khổ là tôi lại có cơ hội đứng dậy để làm lại . Tôi là một đứa ngốc phải không ? Lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh .... Mặc dù biết anh không hề yêu tôi - Cậu
- Kookie à ...
- Làm ơn ... Tôi mệt lắm rồi . Nhìn mặt anh và Nayeon mấy ngày qua tôi đã mệt lắm rồi . Tha cho tôi đi . - Cậu nói rồi chậm rãi bước vào phòng bếp
Anh xin lỗi ! Nhưng ... Anh sẽ không để vuột mất em một lần nào nữa đâu .... Kookie à
Anh với lấy cái điều khiển tắt TV đi rồi bước vào bếp .
Bước vào bếp thấy cậu cắm cúi ăn .
- Taehyung vào ăn đi con - Appa
- Dạ - Taehyung ngồi đối diện với cậu
- Các con định bao giờ mới cưới - Mama
- Dạ ? ... Càng sớm càng tốt ạ - Taehyung nhìn cậu rồi nói
- Con xin phép . Con no rồi ạ . Con lên phòng - Cậu
- Ơ? Mẹ đã lấy cơm cho con đâu mà no?
Lên phòng , cậu ngó qua cửa sổ . Từng làn gió nhè nhẹ thổi làm cho mái tóc cậu rối lên . Cậu thở dài một tiếng . Đã xuyên không rồi , giờ lại phải kết hôn nữa . Chán thật ! Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm cậu từ phía sau :
- Taehyung ....
- Một chút thôi . Chỉ một chút thôi - Taehyung tham lam hít lấy hương thơm từ sau gáy cậu . Thật dễ chịu .
Cậu cũng để mặc cho anh ôm .
- Kookie ?
- Hửm ? - Cậu
- Em ... em thấy anh như thế nào ? - Taehyung
- Nếu như anh bỏ cái thói đào hoa và vung tiền như nước của anh đi thì tôi sẽ có cảm tình với anh hơn - Cậu
- Nếu anh bỏ được thì em sẽ có cảm tình với anh ? - Taehyung xoay người cậu lại đối diện với cậu .
- Ừm - Cậu gật đầu .
- Thật ?
- Không tin thì im mồm đi - Cậu bĩu môi
- Anh tin anh tin - Taehyung
- Giờ có ngủ không ? - Cậu
- Có . - Taehyung trèo lên giường nằm .
- Ưm ... Lên đây - Taehyung vỗ vỗ lên khoảng trống của giường .
- Ấm quá - Cậu
- Aigoo ... Kookie à - Taehyung
- What ? - Cậu
- Anh yêu em - Taehyung
- .... Biết rồi . Nói mãi . Ngủ đi - Cậu chùm chăn kín đầu anh .
Hành động nhỏ như vậy cũng đủ để Taehyung anh sướng điên người . Liền ngoan ngoan nằm im . Cậu lúc ngủ trông thật yên bình khác hẳn với vẻ đanh đá thường ngày . Môi mím lại lúc ngủ , anh nhẹ nhàng hôm lên trán , mắt , mũi , và cuối cùng là môi cậu .
Anh luồn lưỡi vào trong khuấy đảo mọi thứ trong đấy . Hút hết những gì gọi là mật ngọt trong miệng cậu . Hai người triền miên không dứt . Lát sau , sợ cậu thức giấc anh liền nhẹ nhàng ôm cậu ngủ .
Đêm đó , trong đêm lạnh giá có hai con người nằm ôm nhau ngủ . Trông thật ấm áp ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com