Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 50 .

Nói đến đây , một tầng nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong mắt cậu .
" CHOANG "
Chiếc bình gốm sứ được đặt ngay cạnh TV đã bị cô ném thẳng vào tường . Bất cứ thứ gì trước mắt cô đều cầm lấy nó và ném tất . Cậu vì bị cảnh này dọa cho sợ liền chui vào góc phòng khóc nức nở .
Các anh ở dưới bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ trên tầng . Cảm thấy chuyện chẳng lành liền tức tốc chạy lên phòng cậu . Hoseok mở cửa ra và đập vào mắt các anh là căn phòng bừa bộn với những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi . Lia tới góc phòng liền thấy cậu ngồi co ro ở đấy với vết thương đang chảy máu ở bên má phải . Do Nayeon đang quay lưng lại với cánh cửa nên không được sự hiện diện của các anh , miệng vẫn không ngừng nói ra những lời lẽ thô tục , chửi rủa cậu .
- Cứu em ... - Cậu nhìn ra phía các anh nói

- CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? - Jimin tức giận quát

Seokjin chạy đến bên cậu rồi ôm cậu vào lòng an ủi . Đợi cậu bình tĩnh lại , Seokjin liền bế cậu xuống tầng để bọn họ giải quyết chuyện này . Khi cậu cùng Seokjin đã khuất khỏi cầu thang cũng là lúc Taehyung không giữ nổi bình tĩnh :
- CÔ BỊ ĐIÊN HẢ ? NĂM LẦN BẢY LƯỢT HẠI JUNGKOOKIE LÀ SAO ?

- NÓ CƯỚP ANH KHỎI TAY EM ! NÓ LÀ LOẠI TRAI BAO KHÔNG XỨNG VỚI ANH .

" BỊCH "
Nayeon nói xong câu đấy đã bị NamJoon một tay ném thẳng cô vào tường . Đầu do bị đập mạnh đã có dấu hiệu chảy máu , chân tay bị trầy xước và tím bầm lên .
- Cút ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi - Taehyung

- Tại sao ? .... tại sao chứ ? Em yêu anh mà - Nayeon bật khóc nói

- Cô yêu tôi chứ đâu phải là tôi yêu cô ? ....

- Người đâu ? - Yoongi

Sau tiếng gọi ngay lập tức đã có một đám người áo đen từ đâu bước vào khiến cô sợ hãi đến khóc không ra nước mắt .
- Nhỏ này ! Đem xuống tầng đi đã - Jimin
Chỉ một câu nói như gió thổi nhưng chứa trong đó là hàm khí lạnh băng mang theo giọng điệu như khinh thường người trước mặt .

Chỉ chờ có thế , Nayeon ngay lập tức bị lôi đi . Mặc cho cô giãy giụa , gào khóc thảm thiết nhưng các anh vẫn không đoái hoài gì đến . Thản nhiên đi xuống tầng .

- Hức ... đau ...

- Anh xin lỗi ! Anh sẽ nhẹ tay hơn - Seokjin lo lắng nói

- JEON JUNGKOOK ! TAO HẬN MÀY - Nayeon

Cậu nghe thấy tiếng hét la kia , cậu liền quay mặt lại . Đập vào mắt là cô đang bị đám người con trai mặt mày dữ tợn , xăm trổ đầy mình ghì chặt . Toàn thân có một trấn động không hề nhẹ , Seokjin thấy thế liền ôm lấy cậu vào lòng rồi lấy tay che đi mắt cậu nhẹ nhàng dỗ dành . Các anh cũng xuống tầng 1 , đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống , vẻ mặt ai cũng mang đậm ý cười như là sắp có chuyện gì đó rất hay sẽ xảy ra .
- Kookie a ! Em quay mặt ra đây nào . Anh sẽ cho em xem phim hay - Hoseok kéo cậu từ trong lòng Seokjin ra nói

- Làm luôn ở đây đi - Yoongi

Đám người kia có vẻ hiểu được ý tứ trong câu nói của anh . Liền bắt đầu cởi bỏ quần áo mình và quần áo trên người cô ra . Cậu thấy cảnh này định bỏ chạy thì bị Hoseok giữ lại bắt cậu ngồi xuống .
- Xin mấy anh đó ! Thả cô ấy ra đi - Cậu giật tay ra khỏi Hoseok chạy đến cầu xin đám con trai kia tha cho cô .

- Kookie a ! Phim đang hay . Sao em lại xen ngang vậy chứ ? - Yoongi kéo cậu lại nói .

Những cảnh ghê tởm kia lập tức ám ảnh lấy cậu , khiến cậu bật khóc to hơn . Tiếng rên rỉ thảm thiết của phụ nữ , tiếng va chạm da thịt cùng với tiếng cười chế giễu của các anh khiến cậu bắt đầu sợ hãi . Liếc nhìn các anh , mặt ai cũng đầy nguy hiểm chứ không ôn nhu , dịu dàng như trước . Tại sao các anh lại bắt cậu phải xem mấy cái thứ ghê tởm này chứ ?
- Cô biết không ? Bất kì ai mà đụng đến người của tôi thì sẽ bị như vậy - Yoongi nhếch miệng cười nói

- ... A... K... không ... xin anh đó ! Thả bạn ý ra đi mà - Cậu khóc nức nở nói

- Kookie ! Loại người này không đáng để em quan tâm . Mặc kệ cô ta - NamJoon đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng sứ của cậu .

Cậu dường như đã khóc quá nhiều giọng cũng khàn đi thấy rõ . Tay bấu chặt lấy vạt áo anh , cậu nhắm chặt mắt lại cố gắng quên hết đi những cảnh vừa này nhưng nó lại như đoạn phim tua chậm trong đầu cậu .
- Đem về bang . Tùy chúng mày xử ... nhưng không được để con nhỏ này thoát - Taehyung

Đợi đám người đó rời đi , không gian im lặng lại kéo về . Giờ các anh ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu .
- Bọn họ đi rồi ! Em mở mắt ra đi - Seokjin

- Hức ... hức ...

- Không phải khóc ! Đó chỉ là một chút hình phạt nho nhỏ thôi - NamJoon

- Đáng ghét ... Dù gì đó cũng là bạn em . Các anh không thể làm như vậy được - Cậu đưa tay dụi lấy đôi mắt mình .

- Cô ta năm lần bảy lượt hại em , đây chỉ là một chút hình phạt thôi . Em hiền quá rồi đấy Kookie - Jimin đưa tay vỗ vỗ lưng cậu nhẹ nhàng nói .

Cậu bây giờ cảm thấy rất mệt , muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết chuyện vừa rồi . Nếu được thì cậu hôn mê cả đời luôn cho xong . Mắt dần dần khép lại , cơ thể rã rời vô lực ngã xuống lồng ngực rắn chắc của ai kia rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu trước con mắt ngỡ ngàng của các anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hera