CHAP 55 ( Not Seen Chùa )
- Dành lại thứ vốn chỉ thuộc về mình tao - NamHyun nhếch mép nói
- Kookie không thuộc về mày - NamJoon
Mắt anh khẽ liếc đến con dao dính đầy máu đang cầm trên tay hắn .
- Mày đã làm gì Jimin rồi ? - Yoongi nghiến răng nói
- Chẳng làm gì cả ! Chỉ là một nhát vì hắn dám cản đường tao - Hắn nhún vai nói
- ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY ? - Cậu hét lên
- Kookie à ! Anh chỉ đâm hắn ta một nhát thôi mà - NamHyun nhìn cậu đầy ôn nhu nói
- Anh ... tôi sẽ báo cảnh sát - Cậu cắn môi nói
- Em nghĩ em sẽ gọi được sao ? - NamHyun
- Mày đừng hòng đụng vào Kookie - Seokjin kéo cậu lại sau lưng .
- Tao e là không được rồi - NamHyun làm bộ mặt đáng tiếc nói
Hắn nhìn một lượt rồi nở một nụ cười . Xông lên , hắn đâm một nhát thẳng vào vai Taehyung rồi lại quẹt dao qua má trái Seokjin .
- A ... Thằng chó - Taehyung ôm vai mình nhăn mặt nói
- Ai kêu mày dám đụng vào người của tao . Bị thế cũng đáng - NamHyun cười khẩy .
Chỉ trong chốc lát , người ai cũng đầy máu me , thương tích đầy mình . Nhưng vẫn gắng đứng dậy chỉ để bảo vệ con người đang đứng sau lưng họ . Họ tự nhủ rằng không thể mất cậu - người mà họ nghĩ sẽ dành trọn cả một đời người để yêu .
- Vào đi
Một đám áo đen to cao bước vào , không cần nói quá nhiều . Đám áo đen ngay lập tức lôi các anh sang một bên . Các anh giãy giụa cũng vô ích , mất máu quá nhiều khiến bản thân trở nên vô lực .
Hắn liếc đám các anh một cái rồi lại nhìn đến con người nhỏ nhắn đang sợ hãi đứng trước mặt mình kia .
- Các anh ... hức... hức ... đừng lại gần tôi ... tránh xa ra ... - Cậu sợ hãi lùi lại phía sau . Đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo kia mới biết mình đã đến đường cùng .
- Kookie ! Anh rất nhớ em . Ngày nào cũng nhớ , không giây phút nào là không nhớ em cả . Nhưng giờ anh có thể đem anh về bên cạnh anh rồi - NamHyun mãnh liệt kéo cậu vào lòng nói
- Không ! Tôi không yêu anh , tôi ghét anh . Thả ra .... - Cậu cố gắng giãy giụa nhưng càng bị hắn siết chặt lại .
- Giờ thì đi về với anh - NamHyun nói rồi kéo cậu đi .
- TÔI KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT ! THẢ RA ... KHỐN KHIẾP - Cậu quát lớn , giãy giụa ngày càng mạnh .
- Thả Kookie ra . Mày sẽ phải hối hận đó - Yoongi nói
- ... Để xem ai mới là người phải hối hận - NamHyun
- Không ! Các anh ... - Cậu quay lại nhìn các anh nức nở nói
- KOOKIE ! THẢ RA TÊN CHÓ CHẾT ! THẢ TAO RA - TaeHyung gào lên , cố gắng giãy giụa .
Đến khi bóng cậu biến mất khỏi cánh cửa , đám áo đen cũng thả các anh ra rồi kéo ra khỏi nhà .
- NamHyun ... Xin anh ! Tôi xin anh ! Anh yêu tôi thì thả tôi ra đi mà - Cậu giữ lấy tay hắn nói .
- Anh yêu em nhưng anh không chịu được khi em lại lên giường với thằng khác , âu yếm , cười đùa vui vẻ với thằng khác mà người đó không phải là anh - NamHyun
- Jimin huyng ! ... - Cậu đau lòng nhìn anh nói
- Kookie ! Tên khốn ... thả em ấy ra - Jimin cố gắng thốt ra từng từ một
- Bọn mày .... chấp nhận đi ! Em ấy là của tao - NamHyun nói xong kéo cậu lên xe rồi phóng đi .
Anh đau đớn nhìn theo chiếc xe đen đang phóng dần khuất đi kia . Kookie à ! Bọn anh không bảo vệ được em rồi !
Chiếc xe cậu vừa đi xong thì một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cửa nhà . Hóa ra là ba mẹ cậu . May quá ! Họ đã trở về rồi .
- Ôi trời ! Jimin , sao cháu lại thành ra thế này ? - Umma cậu lo lắng đến đỡ lấy cậu hỏi
- Kookie ... bị ... bắt ... đi ... cứu ... em ... - Jimin nói xong thì đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu .
Cảm thấy chuyện không lành , ba cậu liền chạy tức tốc vào nhà . Cảnh tượng đầu tiên là các anh đang nằm hôn mê dưới sàn nhà với vết thương đầy mình .
- Người đâu ! Mau đem cậu chủ đến viện - Ba cậu nói lớn
Ngay lập tức các anh được chuyển đến bệnh viện .
Trên xe , cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn . Thân nhỏ lo lắng cho các anh , không biết giờ các anh đã được đưa vào bệnh viện chưa nhỉ . Cậu thật là vô dụng ! Chỉ biết đứng đấy nhìn các anh bị hắn hành hạ mà không biết làm gì . Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi hắn đang mặc . Hắn khẽ đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu . Cậu cũng không phán kháng , cậu đã quá mệt rồi . Bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo sơ mi hắn rấm rứt khóc . Hắn khẽ vòng tay qua ôm lấy cậu , đặt lên trán cậu một nụ hôn coi đó là một lời dỗ dành . Cậu khóc ướt hết cả áo sơ mi của hắn , quá mệt cậu liền thiếp đi . Cảm nhận hơi thở đều đều và tiếng ngáy nho nhỏ của cậu , hắn với lấy chiếc áo khoác dày ở chiếc ghế bên cạnh rồi choàng lên người cậu .
Khẽ ngắm nhìn gương mặt bình yên lúc ngủ kia . Hai mắt nhắm chặt vẫn còn đọng nước , đôi môi đỏ hồng mím chặt lại , bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy áo hắn . Gương mặt bầu bĩnh cứ thỉnh thoảng lại dụi dụi vào ngực hắn như mèo con . Bảo sao hắn lại yêu cậu đến vậy ! Khẽ bật cười , cậu lúc nào cũng vậy . Lúc dậy thì đanh đá đi bắt nạt người khác , chỉ khi ngủ mới đáng yêu , câu nhân như thế này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com