CHAP 6
Sáng sớm hôm sau , ánh nắng chiếu qua cửa sổ rồi chiếu vào cái con người nhỏ nhắn ngủ không biết trời đất là gì kia . Bên cạnh là một chàng trai với mái tóc đỏ chói đang nằm ngủ .
- Ưm ... Oáp ... Tae ... dậy
- Ưm ... Để anh ngủ
- Dậy mau . Muộn học rồi - Cậu nhìn đồng hồ rồi chạy vào nhà vs .
- Oáp . Hôm nay là thứ Bảy mà - Taehyung
- Ừ .... WHAT ? CÁI ĐỆT SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM HẢ ? - Cậu
- Anh nói rồi đó - Taehyung nằm trên giường nhìn cậu cởi đồng phục .
Xem nào .... Cơ bụng nhìn quyến rũ phết , cả hai đầu nhũ hoa hồng hồng kia nữa . Nghĩ thế là đã thấy miệng lưỡi đắng khô rồi .
- Kookie ... con dậy rồi hả ? Đi ra ngoài mua cho mẹ mấy thứ này - Mama
- Sao con phải đi ? - Cậu nhăn mặt
- Đi đi . Taehyung nó thích ăn thịt bò lắm - Mama
- Kim Taehyung .... - Cậu ném ánh mắt đầy tia điện phóng về anh .
- Vợ đi vui vẻ - Taehyung
- Câm mồm lại đi - Cậu tức tối ra khỏi nhà .
Siêu thị .
- Cái tên tiểu tử thối . Tên khỉ già ,khỉ đao ,....
- Đi mà cứ cắm mặt xuống đất là ngã đấy
Cậu theo hướng giọng nói phát ra mà ngẩng mặt lên . Là một chàng trai ! Mái tóc màu cam ôm lấy khuôn mặt điển trai của người đó . Xem nào ! Dáng người to cao , da trắng ,mặt xem cũng không đến nỗi tệ .
- Chào em ! Anh là Park Jimin
- Jungkook - Cậu
- Con trai của Jeon gia ?
- Ừ - Cậu
- Vậy anh lớn hơn em hai tuổi đó - Jimin
- Ừ thì ?
- Sao em phũ thế ? - Jimin nhăn mặt
- Thì ? - Cậu vẫn tiếp tục
Đi mua đồ thôi mà cũng có một có cái đuổi bám theo . Cậu đi đâu là y như rằng Jimin đi theo đấy . Bực
- Tên quả cam kia ! Biến ra chỗ khác đi - Cậu
- Anh là Jimin chứ ko phải quả cam - Jimin
- Jimin cái beep gì ? Cút . - Cậu chạy ra tính tiền .
- Của cậu 90 nghàn won
- Cảm ơn - Cậu xách đống túi ra ngoài định đi về thì tên kia lại bám lấy .
- Em định về nhà hả ? - Jimin
- Chứ về đâu ? - Cậu
- Anh về với - Jimin
- Về cái mẹ gì ? Tôi có quen anh đâu mà cho anh về ? - Cậu
- Đi mà
- Ế có cái gì ở kia kìa
- Đâu ?
Lợi dụng lúc anh quay đi cậu xách giày chạy thục mạng về nhà . Ở đấy thêm nữa thể nào cũng nổ đầu mất . Người đâu bám dai như đỉa .
- Mamaaaaaa .... Con về rồi - Cậu lao vào nhà .
- Em bị sao vậy ? Chạy như mà đuổi thế kia ? - Taehyung chạy lại hỏi
- Có ... có tên điên ...
- Chào hai bác ạ - Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa .
- Oái ... Cái tên kia . CÚT NGAY KHÔNG THÌ BẢO ? SAO BÁM GÌ DAI THẾ ? CÚT - Cậu nổi giận định lao về phía Jimin đánh cho anh một trận nhưng Taehyung đã kịp giữ lại .
- Bình tĩnh bình tĩnh ! Ngoan nào - Taehyung
- A ... Jimin cháu vào nhà đi - Appa
- Vâng - Jimin ngồi vào ghế đối diện với Taehyung và cậu .
- Dạo này sao rồi ?
- Dạ vẫn ổn ạ - Jimin
- Cái tên đầu cam này mà là người quen của ba sao ? - Cậu
- Ừ . Đây là Park Jimin . Con trai của chủ tịch Park - Mama
- Chào em - Jimin
- Khỏi - Cậu dựa lưng vào người Taehyung
- Chào cậu ! Tôi là Kim Taehyung . Là chồng của Jungkook - Taehyung nhấn mạnh từ " chồng " để anh nghe thấy . Rõ ràng là tên Park Jimin có cái gì đó rất mờ ám với cậu .
- Oh ... Cậu là chủ tịch tập đoàn Kim gia . - Jimin
- Biết rồi sao hỏi ? - Cậu bực mình .
- Thôi nào - Taehyung vỗ vỗ lưng cậu .
Tối , 9p.m
Ăn cơm xong , Ba mẹ ngồi nói chuyện rất lâu với Jimin , cả Taehyung cũng vậy . Cậu ngồi nãy giờ nản lắm rồi . Nói toàn truyện trên trời dưới bể . Cậu buồn ngủ lắm . Liền giật giật góc áo Taehyung ,dụi dụi mắt , giờ nhìn cậu chả khác gì một con mèo cần một người nào đó yêu thương ,che chở và cái hình ảnh đó đã lọt vào mắt hai người :
- Này Taetae ... Tôi buồn ngủ
- Buồn ngủ hả ? Xin phép ba mẹ con đưa Kookie lên phòng - Taehyung dẫn cậu lên phòng
Vào phòng , anh đắp chăn cẩn thận cho cậu .
- Anh không ngủ à ? - Cậu
- Anh phải tiếp cái tên Jimin kia
- Kệ anh ta ! Việc gì anh phải tiếp ? - Cậu
- Không được đâu . Dù gì cậu ta cũng là tổng giám đốc của Park gia . Nên phải tiếp một chút . Em cứ ngủ đi - Taehyung nói rồi chậm rãi rời khỏi phòng .
Jimin ngồi trò chuyện được một lúc rồi xin phép về . Taehyung ra ngoài để tiễn :
- Cậu thích Kookie ?
- Thì sao ? - Jimin
- Từ bỏ đi - Taehyung
- Tại sao ?
- Em ấy có tôi rồi
- Nhưng tôi nghĩ hình như em không thích anh đâu . Nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội . Cứ cẩn thận , sẽ có ngày nào đó tôi sẽ cướp em ấy từ tay anh đấy . Sau này , chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài . Chào - Jimin nói rồi phóng chiếc xe đi mất .
- Chết tiệt - Taehyung nắm chặt tay .
Tên vừa rồi nói gì vậy ? Cướp khỏi tay anh sao ? Ha , đâu dễ vậy ,người của anh một khi anh chưa cho phép thì đừng có đem đi đâu hết . Mà cậu lại là " sủng vật " của anh . Xem ra không nên xem nhẹ tên Park Jimin này .
Taehyung nhìn về phía xa xăm một lúc rồi đóng cửa vào nhà . Ba mẹ cậu lên phòng rồi . Anh cũng tắt đèn rồi lên phòng cậu luôn . Vào trong , thấy cậu vẫn đang ngồi ở đấy :
- Sao em chưa ngủ ? Thức khuya là mệt lắm - Taehyung đem hơi thở nặng nề ngồi phịch xuống giường . Những lời của tên kia chiếm hết tâm trí anh rồi , giờ còn sức đâu mà nói chuyện với cậu .
- Đang suy nghĩ - Cậu
- Đang suy nghĩ ? .... Về ... về ai ? - Taehyung tò mò hỏi . Mong là không phải .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com