Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 65

- LŨ VÔ DỤNG NÀY! DẬY MAU! - Tiếng thét chói tai của SeokJin vang lên

Anh chính là đang gào thảm thiết lũ kia dậy từ nãy đến giờ. Điều quan trọng là bọn kia vẫn không nghe thấy gì mà vẫn nằm ngủ ngon lành ngáy khò khò trên giường
- Mẹ kiếp ! Rốt cục chúng mày có phải người không hả? Ngủ gì ngủ như lợn. Biết bây giờ mấy giờ rồi không? 12h30 trưa rồi đấy - SeokJin bực tức nói

- Ưm... - Cậu nheo mắt vì ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào

Tuy nhiên SeokJin đã kịp kéo chiếc rèm cửa lại để tránh ánh sáng quá mạnh hắt vào mặt cậu
- Tiểu bảo bối! Dậy rồi sao ? Mau đi rửa mặt đi nào, còn lũ vô dụng này cứ để anh lo cho - SeokJin cẩn thận đỡ cậu xuống giường nói

- Ưm! Em biết rồi - Cậu mỉm cười mi nhẹ lên má anh một cái

- Hihi - SeokJin cười phởn nhìn cậu bước vào trong wc

* Bốp *
- Cất cái bản mặt đấy của mày đi đi! Em ý ra mà nhìn thấy là chạy mất dép đấy - TaeHyung đập bốp phát cái gối vào mặt anh

- Lũ vô dụng này, ngủ như lợn ý. Gọi khản cổ mà không nghe - SeokJin quay ra trừng mắt nhìn cả đám nói

- Mấy ngày qua không ngủ tí nào rồi nên ngủ hơi lâu. Thông cảm! - YoonGi ngáp 1 cái rồi nói

- Có bao giờ mày dậy sớm đâu mà đòi ngủ hơi lâu - NamJoon lẫn Hoseok lầm bầm

- Tao nghe tiếng ai đó văng vẳng những lời mật ngọt bên tai - YoonGi chẹp miệng nói

- Hụ hụ hụ ... - NamJoon lẫn Hoseok không hẹn mà đều bật ra tiếng ho

- Dậy! Đợi Kookie ra rồi rửa mặt đánh răng đi, xuống ăn trưa. Ba mẹ Kookie đi đến công ti làm việc rồi

- Em xong rồi - Cậu bước ra ngoài với vẻ mặt rất là tươi tắn

- Tốt rồi! Mau xuống ăn nào, chắc là em đã đói lắm rồi! Hôm nay có món thịt xiên mà em thích đấy - SeokJin nói

- Thịt xiên ? ... - YoonGi lầm bầm

- F***, thịt xiên! Đợi tao xuống với - YoonGi lao ầm xuống tầng bỏ mặc cả lũ ngồi ngơ ngác méo hiểu chuyện gì xảy ra

Sau khi xong cả lũ kéo nhau xuống tầng rồi ngồi vào bàn ăn. Lúc này, YoonGi cùng cậu đã ăn được hơn chục xiên thịt rồi.
- Bộ mày ăn mày không để dành cho bọn tao với à ? - JiMin tặc lưỡi nhìn đĩa thịt xiên đã vơi đi một nửa nói

- Ai kêu lũ chúng mày không nhanh chân xuống trước - YoonGi tay cầm 3 - 4 xiên thịt vừa đút vô miệng vừa nói

- Không phải lo! Trong bếp còn đầy, không sợ thiếu đâu - SeokJin nhanh nhảu nói

Mọi người bắt đầu bữa ăn của mình, và đương nhiên bữa ăn của họ chả bao giờ thiếu nhưng tiếng đấu khẩu của Jimin và Hoseok, hay tiếng cằn nhằn của NamJoon mỗi khi TaeHyung nói mấy câu tiếng anh nào đó.
- Kookie! Ăn nhiều lên một chút, thịt anh mua về toàn là hàng nhập khẩu! Nên tươi lắm, chịu khó ăn nhiều vô. Nhìn em xanh xao quá - SeokJin xót xa nhìn cậu nói

Từ ngày cái tên khốn nạn NamHyun kia bắt cóc cậu về. Anh vẫn không hiểu hắn ta cho cậu ăn cái gì mà chỉ vài ngày đã gầy đi rõ rệt như vậy. Cái má bánh bao giờ cũng chả thấy đâu, mặt thì hốc hác xanh xao lại. Có lẽ anh phải tẩm bổ cho cậu từ bây giờ thôi.
- Thịt thực sự rất ngon nha ~

- Ngon thì mau ăn nhiều vô! Nhìn em gầy đi nhiều rồi đấy - JiMin nhường phần thịt xiên của mình cho cậu

- Huyng không ăn sao? - Cậu nhìn anh hỏi

- Không sao! Em thấy ngon là anh cũng đủ no rồi - JiMin híp mắt cười nói

Bữa ăn lại tiếp tục trong không khí vui vẻ , tràn ngập tiếng cười.

Bỗng điện thoại của Hoseok rung lên. Có 1 tin nhắn được gửi đến :
   NamHyun đã đặt 1 vé máy bay , bay về Mỹ vào lúc 7h tối nay!

- Ờm... Tối nay NamHyun sẽ bay về Mỹ

Tất cả mọi người đều bỗng dưng im lặng, các anh quay sang nhìn cậu đầy ái ngại.
- Sao nhìn em chằm chằm vậy? Em không sao đâu - Cậu cười nói

- ...... - Các anh chả biết mở mồm ra nói với cậu như thế nào cả

- Có thể... tối nay cho em đến gặp anh ý được không? - Cậu ái ngái hỏi

- Em biết rõ câu trả lời rồi mà - NamJoon

- Nhưng mà ...

- Kookie à! Không là không - TaeHyung dứt khoát

- Đi mà! Một lần này thôi! Em chỉ gặp anh ý nốt lần này thôi mà - Cậu quay sang năn nỉ SeokJin

- Bộ lỡ em đến gặp hắn rồi hắn lại giở trò gì thì sao? Bọn anh sao xoay sở được - YoonGi nhăn mặt nói

- Em chỉ muốn tiễn anh ý thôi mà - Cậu bĩu môi

- Thôi được rồi! Tối nay bọn anh sẽ đưa em đi - Hoseok miễn cưỡng đồng ý

- Ơ? Tối nay á? Hôm nay , tôi với YoonGi lại phải đến công ti giải quyết công việc rồi. Mấy ngày nay nghỉ nên đống việc ở công ti đang chờ giải quyết - TaeHyung

- Tôi và SeokJin cũng có cuộc họp với bên đối tác bàn về sản phẩm mới sắp ra mắt - NamJoon

- Hay là ...

- Các anh không cần bỏ công việc để đưa em đi đâu! JiMin với Hoseok đưa em đi là được rồi mà - Cậu chen ngang nói. Cậu thừa biết các anh định nói gì tiếp theo mà

Vậy là cuối cùng thì chỉ có mỗi Jimin và Hoseok rảnh rỗi nhất nhà.

Ăn xong,  ai cũng có 1 việc để làm, thời gian trôi qua nhanh. Thấm thoát đã đến 6h tối, lúc này có mỗi cậu, Jimin và Hoseok ở nhà. Ba mẹ thì đi về nhà riêng nghỉ , các anh kia đã rời khỏi nhà và đến công ti từ lúc 4h rồi.
- Kookie ah! Mau thay đồ đi nào, đến sân bay cũng mất khoảng nửa tiếng - JiMin xoa đầu cậu nói

- Dạ ~~ Em thay liền, đợi em 1 chút !

Cậu chỉ mặc chiếc áo phông cũng quần bó thêm chiếc giày cổ cao nữa là xong. JiMin và Hoseok thì ăn mặc đơn giản hơn bao giờ hết : quần đùi, áo cộc và dép xỏ ngón.... Thực ra thì đối với họ, khi gặp người quan trọng thì họ mới ăn mặc bảnh bảo , tử tế. Còn với những người như NamHyun hắn thì dẹp đi, bảnh bao cái gì ở đây nữa chứ !
- Ăn mặc thế này cho mát em ạ! - Hoseok giải thích

- Đi thôi!

JiMin cầm tay lái rồi lái xe tiến thẳng đến sân bay Seoul.
- Huyng! Có thể hạ kính xuống được không?

- Được chứ!

Cửa kính hạ xuống, cậu ngó mặt mình ra ngoài. Từng làn gió mát lướt nhẹ qua mặt cậu, cậu nhắm mắt vào và hưởng thụ nó. Cậu liền nghĩ đến NamHyun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hera