CHAP 66
NamHyun chính là anh trai cậu! Nghe ba mẹ kể lại thì NamHyun thực ra đối với cậu là rất tốt a. Từ nhỏ ba mẹ đã bận công việc suốt ngày, nên rất ít thời gian quan tâm đến con cái. Anh chính là người đã chăm sóc, bảo vệ cậu từ khi con nhỏ, đến khi phải đi du học anh chính là muốn phát điên lên nha. Cậu không trách anh vì những chuyện vừa qua, vì do anh quá yêu cậu thôi.
- Kookie! Đến nới rồi,mau xuống nhanh thôi em! Còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi - JiMin nhìn đồng hồ nói
Cả 3 bước vào sảnh chính của sân bay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên họ. Nhiều lời bàn tán nổi lên. Cậu chính là đang khó chịu nha, các anh ăn mặc như này mà vẫn được nhiều người để ý thế kia.
Jimin lẫn Hoseok đều cảm nhận được cảm giác lạnh gáy ở sau lưng , liền quay ra nuốt nước bọt nhìn cậu
- Ăn mặc thế này mà vẫn có gái để ý cơ đấy - Cậu tặc lưỡi nói
- Bọn anh không có lỗi mà, huhu, đừng thế mà Kookie - Hoseok chạy theo sau lưng cậu nói
Chuyến bay mang số hiệu HK167 bay đến Mỹ sẽ khởi hành sau 30 phút tại cổng số 10. Xin cảm ơn!
- Cổng số 10 ở đâu nhỉ? - JiMin
NamHyun đang đứng quay lưng ra phía mặt kính thở dài một cái. Hắn giờ đây chả còn cái gì để níu kéo hắn ở lại đây cả. Hắn mất tất cả rồi, giờ có lẽ cậu đang vui vẻ ở bên cạnh bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhếch mép cười. Tình cảm của hắn hóa ra không đáng gì xo với bọn họ. Hắn sẽ quay về Mỹ để tiếp tục quản lí công ti, và có lẽ ... hắn sẽ tập quên đi cậu - người con trai mà hắn dành cả quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời để theo đuổi.
- Cậu chủ! Còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh
- Tôi biết rồi, ông cứ đi chuẩn bị thu tục đi - NamHyun
- Huyng ...
Hắn sững người nhìn về phía cửa kính phản chiếu hình bóng cậu. Người con trai mà hắn yêu đang đứng ngay sau lưng hắn. Giọng nói ấm áp đấy...
Hắn lấy lại bình tĩnh quay lại đối diện trực tiếp với cậu.
- Ờm ... Em đến đây làm gì vậy ? - Hắn ấp úng hỏi
- Em đến để gặp huyng a!
* Thịch *
Tim hắn bỗng đập mạnh hơn bình thường. Chết tiệt, hắn khó khăn lắm mới quyết định được là hắn sẽ từ bỏ cậu, vậy mà bây giờ, ngay tại thời điểm này, cậu lại gieo rắc thêm cho hắn tia hi vọng, một chút ấm áp len loi trong lòng hắn, khiến hắn muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.
- Huyng sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Ăn uống đầy đủ, và đừng áp lực công việc quá....
- Và quên em đi nhé ..... - Cậu gượng cười nói
- Anh không biết đâu! Ở ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn em vạn lần. Rồi sẽ có ngày anh gặp được một người tốt thôi - Cậu nói tiếp
- .....
NamHyun gượng cười nhìn cậu. Cậu vẫn là một đứa trẻ có suy nghĩ đơn giản. Cậu đâu biết rằng , sẽ rất khó khăn khi bảo hắn từ bỏ cậu , khi mà cậu chính là người mà hắn dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi.
- Phải rồi.... Chúng ta là anh em ruột, làm sao có thế có được cái thứ tình cảm đó được chứ - NamHyun nhếch mép cười nói
Chuyến bay HK167 sẽ khởi hành bay đến Mỹ sau 10 phút.
- Ưm ... Anh đi mạnh khỏe nhé - Cậu mỉm cười nói
- Cả em nữa! Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào nhé - NamHyun cẩn thận dặn dò
- Em biết rồi mà - Cậu híp mắt cười nói
NamHyun im lặng một hồi rồi ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm thật chặt...
- Thôi anh đi đây - NamHyun buông cậu ra rồi nói
- Nếu rảnh thì nhớ về thăm em và bố mẹ nhé! - Cậu vẫy tay chào anh nói
NamHyun mỉm cười nhìn cậu rồi ngay lập tức kéo vali đi thật nhanh qua cổng số 10. Anh không muốn mình bị níu kéo ở đây thêm lần nào nữa.
Khi đã an vị trên chiếc máy bay, anh quay ra phía cửa sổ nhìn cậu một lần cuối. Khóe mắt anh bỗng nhiên cay xè , một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Tim anh giống như bị thắt lại. Nó đau lắm ! ....
Một lúc sau, máy bay đã bắt đầu cất cánh, anh cố quay ra nhìn cậu 1 lần nữa cho đến máy bay bay lên cao, và cậu đã khuất bóng thì anh mới tĩnh tâm lại.
Ngắm nhìn khung cảnh thành phố Seoul lúc về đêm, có lẽ rất lâu sau anh mới có thể nhìn thấy khung cảnh thơ mộng này một lần nữa.
Nếu rảnh thì nhớ về thăm em và bố mẹ nhé!
Anh bỗng nhớ lại câu nói vừa nãy mà cậu nói trước khi anh lên máy bay.
Anh xin lỗi! Có lẽ, anh sẽ không quay trở về nơi này nữa đâu. Thực sự xin lỗi ....
Khung cảnh Seoul càng ngày càng xa dần, tâm anh bỗng nhiên trùng xuống. Thở dài một hơi, liền chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt lại
Kết thúc thật rồi .... tạm biệt em Kookie!
Nhớ sống hạnh phúc nhé! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm và anh sẽ tập quên đi em....
Còn về cậu, sau khi máy bay đã khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu liền thở dài và sau đó rời khỏi sân bay.
- Ưm! Giờ vẫn còn sớm, em muốn đi uống chút gì đó không Kookie ? - Hoseok nhìn đồng hồ nói
- Vâng!
Chiếc xe đỗ lại trước một tiệm cafe khá là sang trọng. Cậu cùng hai anh bước vào trong tiệm. Bên trong thực sự rất ấm áp, tiệm cafe thực sự rất yên tĩnh và có một khúc nhạc du dương khiến cho người nghe cảm thấy thật yên bình. Mùi cafe thơm thoang thoảng khắp cả tiệm khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.
Giờ cậu mới để ý đến khung cảnh của tiệm cafe nha. Nhìn bề ngoài của nó thì thực sự rất là sang trọng , nhưng bên trong thì nội thật lại vô cùng giản dị, thậm chí nó còn có từng khu riêng biệt dành cho những ai cần sự riêng tư tuyệt đối.
Sau khi gọi đồ xong , cậu liền chọn 1 cái bàn ngay sát cửa sổ. Rồi chống cằm, đưa mắt ngằm nhìn thành phố Seoul ồn ào , náo nhiệt ngoài kia.
Huyng sang bên đấy phải thật hạnh phúc nhé! Hãy quên em đi ! Tạm biệt anh , Jeon NamHyun ....
---------------------------------------------------
♡ Mong mọi người vẫn tiếp túc ủng hộ fic của mình nhé! Và hi vọng mọi người sẽ cho mình 🌟⭐ nhé, coi như là động lực cho mình đi ạ 😂😂😂 Cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com