Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tra khảo

.

Trong buổi tuyển quân, đoàn trưởng Erwin đã nói những lời được ngài ta xem là thuyết phục tân binh gia nhập trinh sát đoàn. Nhưng tôi biết, mấy lời đó là chẳng khác nào hù dọa. Tỉ lệ sống chẳng được bao nhiêu, vậy mà chết thì lại cao ngất ngưởng, đó còn là chưa tính tới việc bị thương hay tàn tật nữa.

Tôi thì cũng chẳng muốn chết đâu, dù không sợ nhưng cảm giác đau đớn có bao giờ dễ chịu đâu mà thích. Chỉ là tôi không muốn vào cảnh vệ, cũng không muốn vào đồn trú, bởi hai chỗ đó đều ghê tởm như nhau. Dĩ nhiên, tôi không nói toàn bộ, đám ghê tởm trong đó chỉ là số ít. Và tôi cũng không nói trinh sát đoàn sạch sẽ. Tôi biết và cũng đã chứng kiến, những hành vi được cho là không đúng chuẩn mực đạo đức. Tôi sẽ không phán xét về vấn đề này, con người ai cũng có nhu cầu sinh lý. Chỉ là, ở trong trinh sát đoàn, thú tính sẽ được kiềm chế phần nào. Lý do à...tại vì bị nỗi sợ cái chết thay thế đó.

Sau lời hù dọa đầy thực tế của Erwin, đám tân binh ban đầu đứng chật hội trường nay đã lục tục rời đi gần hết, nếu tả chân thật hơn một chút thì là chạy trối chết. Cũng phải, đâu ai muốn nộp mạng miễn phí cơ chứ.

Khi chỉ còn một nhúm người, lác đác ở một vài nơi, Erwin hỏi, dường như để xác nhận

"Các bạn có chết khi được ra lệnh làm thế không?"

"Không ạ!!!!"

Ờm, khí thế thật đấy.

"Vậy à...tôi thích vẻ mặt của các bạn" Erwin mỉm cười tán thưởng, ngài ta biết việc có thể chống lại nỗi sợ hãi và chọn trinh sát đoàn chính là minh chứng cho việc họ có thể từ bỏ bản thân để cứu nhân loại.

Mỗi người trong đây, tuy có người yếu ớt, có người mạnh mẽ, có người cong, có người thẳng, tuy vậy họ vẫn có một điểm chung, điểm mà chỉ ở trinh sát đoàn mới có. Họ sẽ không lùi bước trước cái chết, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng có thể khiến họ vỗ ngực tự hào.

"Vậy thì xin chào mừng tất cả tân binh gia nhập trinh sát đoàn! Đây là lời chào thật sự! TRAO ĐI TRÁI TIM!!!"

"RÕ!"

Tôi thấy mình như được tái sinh, cũng lâu lắm rồi tôi mới có thể chứng kiến cảnh tượng này lại lần nữa. Biết đâu...

Thôi nào Lana, chính mày cũng hiểu rằng mình bị chúa ghét bỏ rồi còn gì....

Tuy tự thuyết phục mình là thế, tôi vẫn không kìm lòng được mà đặt niềm tin đã vỡ vụn về tương lai.

"Các bạn đã khống chế nỗi sợ hãi của mình rất tốt. Các bạn là những chiến binh dũng cảm. Tôi thật sự khâm phục các bạn" Erwin đưa ra lời khen một lần nữa.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, mấp máy môi: "Tôi cũng khâm phục anh, Erwin"

Lúc đó, tôi không hề cảm nhận được sự tồn tại đang áp sát sau lưng mình, nếu có thì tôi đã không bày ra vẻ mặt tiếc nuối khi biết người ta sắp chết như thế. Vô cùng hối hận!

"Lana, theo tôi"

Tôi giật mình, người như muốn bắn lên, hên là vẫn kiềm chế được.

Hóa ra là Levi, tên chó mặt nhăn kiêm chồng(ảo) cũ của tôi.

"A-Anh, đứng đây từ khi nào vậy?"

Chắc tên đó không thấy cái vẻ mặt nhìn thấy cái vẻ mặt nhìn thấu hồng trần của tôi đâu nhỉ?

"Không có thời gian để hỏi mấy câu vô dụng đó đâu, đi theo tôi mau" Chân mày Levi lại gần nhau thêm một chút.

Ừm, sắp kẹp chết được còn ruồi rồi đó.

...

Erwin đan tay, nghiêm túc nhìn tôi, phía sau còn có Levi ngồi trên ghế bành, khoanh tay bắt chéo chân, mặt cũng nghiêm túc không kém. Hiểu rồi, tôi đây là đang bị tra hỏi chứ gì?

"Lana Hille, tân binh khóa 104, vừa mới gia nhập trinh sát đoàn, có đúng vậy không?" Erwin lật sấp hồ sơ, hỏi tôi.

Tôi véo đùi, cố gắng để mặt bản thân trông bình thật bình thản.

"Bị ép ạ"

"..."

"..."

"...Vậy thì cô nghĩ như thế nào về kẻ địch lần này của chúng ta?"

Erwin đã quyết định ngó lơ sự thật rằng chính ngài ta cùng Levi là người đã cưỡng chế lôi tôi vô cái Trinh sát đoàn này.

Mặt tôi nhăn nhó, bắt đầu giả ngu giả ngơ: "Kẻ địch nào cơ ạ? Ý ngài là tên đã giết hai con titan thí nghiệm á hả?"

Tôi biết là mình rất giả trân, vì những lúc thật sự khó hiểu, tôi chỉ ném cho người khác một ánh nhìn vô cảm, và cũng không thèm truy hỏi gì thêm. Lý do ư? Thì bởi vì chúng nó quá vô nghĩa, và tôi cũng chẳng có hứng thú trò chuyện hay làm thân gì.

Erwin dường như nghi ngờ tôi biết điều gì đó, tha cho tôi đi. Mấy cái tôi biết làm sao có thể nói cho họ được chứ?

"Ừ, cô nghĩ sao về kẻ đã giết hai mẫu vật lần này?"

Ánh của Erwin lại nghiêm túc hơn khi nãy một phần, tôi biết là cái khả năng diễn xuất dở tệ của mình đã thất bại trong việc qua mắt ngài ta rồi.

"...sai thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy?"

Erwin trấn an tôi bằng câu:"Yên tâm, đây chỉ là một cuộc hỏi ý kiến cấp dưới thôi" . Nói thật, nó chẳng có tác dụng an ủi nào ở đây cả. Ở cùng với hai tên mặt lạnh như tiền, ánh sáng phát ra từ ngọn nến chập chà chập chờn, ai mà tin rằng đây hỏi ý kiến chứ? Levi thậm chí còn mang bộ cơ động vào đây đấy!

Tôi cố gắng tổng hợp được các thông tin mình có được mấy ngày qua...chết thật, tôi đâu có thèm để tâm mấy cái đó đâu...

"Ờm...tôi cho rằng, có thể kẻ giết hai con titan có mục đích riêng, chứ không phải vì thù hận đơn thuần"

Tôi không biết Levi ngồi phía sau đang làm gì, chỉ nghe tiếng "sột soạt" do vải cọ xát vào nhau. Tôi ghét tình hình hiện tại, để một mình Erwin tra hỏi tôi là được rồi. Đằng này tới hai người. Thêm Levi rồi thì cũng thôi đi, nhưng sao phải để anh ta ngồi ở phía sau tôi vậy chứ. Lưng tôi sắp đầy gai rồi này.

"Còn gì nữa không?" Erwin hỏi

Tôi: "..." còn cl

Tôi thật sự tức đến mức hồ đồ, lần nữa lặp lại sai lầm, dốc thẳng hết ly trà trước mặt vào bụng. Và...

"Chậc" Levi ném cho tôi cái khăn.

Tôi biết là anh ta mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mang trong người bốn cái khăn tay cũng hơi quá rồi đó. Hay tôi lụm luôn cái khăn này nhỉ? Anh ta sẽ không quan tâm đâu nhỉ?

Nghĩ tới đó, tôi cười nhẹ. Trong đám tân binh hẳn là sẽ có một vài đứa tranh nhau mua cái này để lấy vía đấy, chắc tôi cũng lời được không ít.

Quay lại chuyện chính, có vẻ như Erwin vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, ngài ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, không hề có ý định lên tiếng. Tôi biết kiểu tra khảo này, dùng sự im lặng đáng sợ để ép đối phương mở miệng. Thôi được rồi, tôi khai một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu.

"Tôi tin rằng, việc kiểm tra bộ cơ động sẽ không giúp ít được gì, vì hung thủ có dư rất nhiều thời gian để phi tang chứng cứ. Dựa vào việc giết titan ngay trước khi ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm sâu hơn có thể cho rằng đối phương không muốn chúng ta biết thêm về đám đó. Hơn nữa, cộng thêm việc có người trà trộn trong quân đội, tôi nghĩ đứng đằng sau rất có thể là cả một tổ chức, hoặc hơn nữa là một nền văn minh khác với chúng ta. Vì vậy khả năng cao là vẫn còn gián điệp chưa lộ mặt. Hiện tại dù chưa biết rõ mục đích, nhưng tôi tin rằng đám người đó nắm giữ những bí ẩn về titan, nhiều hơn chúng ta nghĩ"

Sắc mặt Erwin vẫn âm trầm, không nhanh không chậm thốt ra hai chứ: "Không tệ". Mấy cái suy luận này đến một đứa như tôi còn nghĩ ra được, không đời nào Erwin không hiểu, có lẽ đây là một buổi tra khảo, nhưng cũng có thể là một bài kiểm tra, tôi cũng không rõ. Dù sao thì tôi không thể nào đấu lại mấy người não to như ngài ta được.

Erwin lại tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt kiểu: "Hết rồi à?" "Còn cái gì thì nói hết đi?". Rõ ràng là ngài ta muốn tôi lôi hết ruột hết gan ra mới chịu thả tôi về.

"Vậy thì cô nghĩ sao về việc tôi dễ dàng nói về căn hầm nhà Eren trong cuộc tuyển binh?"

Lần này tôi không vòng vo, nói rõ: "tôi không biết"

Erwin lại nhìn tôi chằm chằm, không tỏ vẻ tức giận, nhưng cũng không tỏ vẻ định buông tha cho tôi. "Cho cô 5 phút, suy nghĩ xong thì nói lại cho tôi"

"5 phút không đủ đâu, với cái não của nhóc ta 5 tiếng chắc rặn được 2 câu đây" Levi cười mỉa, đổi tư thế ngồi.

MÓAAAAA!

Tôi hận hai cái con người này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com