9. Tình người viết như thế nào?
Thời gian trôi ngày càng nhanh, và tâm trạng tôi cũng vì thế mà lún sâu xuống. Tôi biết mình lại dẫm lên vết xe đổ của chính mình — không chỉ một lần. Tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai, một tương lai mà thứ duy nhất tôi nhận lại... chỉ là cái chết.
Đáng lẽ tôi không nên mở lòng. Đáng lẽ tôi nên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, rồi lặng lẽ chết trong bụng một con Titan nào đó. Nhưng tôi không làm được.
Tôi không thể ngó lơ tiếng cười của Hange. Không thể giả vờ không thấy dáng vẻ hài hước của Petra. Không thể quay đi trước sự dịu dàng của Krista, hay sự quan tâm kiệm lời của Mikasa. Tôi không thể làm ngơ sự bốc đồng của Eren — và càng không thể dửng dưng trước vẻ khó ở đầy ám ảnh của Levi.
Tất cả... khiến tôi không thể quay lưng.
Nhưng tôi sợ. Tôi sợ cái kết cục ấy. Sợ cái khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ. Tôi thậm chí còn chẳng thể giúp được ai. Cái chết của họ — đội đặc nhiệm của Levi — đang đến gần, và tôi chỉ có thể bất lực cầu xin điều không thể.
Tôi không còn sợ chết, hay đúng hơn là tôi đã quá quen với nó. Nhưng... tôi cảm thấy tất cả bọn họ không đáng phải chịu như vậy.
Petra... cô ấy thậm chí còn không thể nhắm mắt.
Tôi biết "ngài" hận loài người. Nhưng "ngài" đã trút giận lên tôi rồi mà, đúng không? Tại sao vẫn còn để người khác phải đau khổ chứ?
"Ê, dậy đi, ngủ gục à?"
Giọng Hange vang lên bên tai, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đang xoáy vào vực. Tôi ngẩng đầu, ánh sáng từ ánh đèn nghiêng vào căn phòng, nhuộm mái tóc cô ấy vốn nâu lè của cô ấy thành màu hổ phách.
Tôi "hả" một tiếng, chưa kịp xác định tình hình hiện tại đã bị tiếng la của Hange làm cho thủng mất cả màng nhĩ
"CHỜI ƠIIIIIIII, EM CÓ BIẾT MÌNH VỪA BỎ QUA NHỮNG TINH TÚY GÌ KHÔNG ĐẤY?????"
Rồi, hiểu luôn, cái bộ dạng này chắc chắn là do thấy tôi ngủ gục trong đám phân tích titan từ khách quan đến chủ quan, từ góc nhìn thứ nhất, thứ hai, và cả góc nhìn của thượng đế đây mà, không thể sai được.
Tôi mặt mày tỉnh bơ, không đổi sắc, mắt không chớp. Thành thạo thốt ra một câu dối lòng kinh điển: "Đâu có, nãy giờ em vẫn ngồi nghe mà. Em chỉ nhắm mắt để... kích hoạt dây thần kinh nơron cho nó kết nối nhanh hơn, bắt kịp tinh hoa phân tích của chị thôi."
Có một ánh mắt sáng lên như tia chớp, đáng lẽ tôi nên biết nó là báo hiệu của sư nguy hiểm, nhưng đã quá muộn, miệng tôi có tích hợp chế độ trả lời tự động...
"Em nhắm mắt để nơron kết nối với nhau trong im lặng, như cách Titan giao tiếp bằng sóng não ấy chị hiểu không?" Thật ra là tôi không nghĩ titan có khả năng giao tiếp đâu, nếu có thì chắc nhân loại chết sớm.
Cổ họng Hange thoát ra nhưng âm thanh kỳ lạ, sau đó nó biến này tiếng hú hét có tần số cực đại, đủ để đám chim hoảng sợ bay loạn
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! CHỊ BIẾT NGAY MÀ!!!!! EM CŨNG CÓ HỨNG THÚ VỚI TẬP TÍNH CỦA ĐÁM TITAN ĐÚNG KHÔNG CƯNG?????"
"..."
"Đúng không?"
Tôi chọn trả lời bằng sự im lặng, chắc chị ta sẽ tự hiểu, chắc vậy...
"Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ?"
Ê này?
Tôi còn chưa kịp chui xuống bàn trốn đã nghe thấy tiếng mở cửa, kèm theo cái giọng cằn nhằn quen thuộc: "Bốn mắt, cậu muốn vào vai heo bị cắt tiết hay gì vậy, nhức hết cả óc. Đây là doanh trại, không phải lò mổ gia súc, cẩn thận cái miệng của cậu đi" Nói xong còn không quên khuyến mãi cho tôi một ánh mắt sắc như dao phẫu thuật, lạnh cả sống lưng.
Tôi nhẹ nhàng bỏ qua câu chửi của Levi — dù sao thì anh ta đang nói Hange chứ có phải tôi đâu. Điều tôi thực sự quan tâm là: Levi là người duy nhất có thể cứu tôi thoát khỏi cái cỗ máy hủy diệt bốn mắt lắm mồm kia.
"Binh trưởng, tôi nhớ tối nay ngài có hẹn huấn luyện bộ động cơ với tôi thì phải?"
Chẳng ai rảnh mà đi tập lúc trời đã đen như mực cả. Đám tân binh cũng đã giải tán về phòng sau bữa tối. Nhưng tôi vẫn cố bám lấy chút hi vọng nhỏ nhoi. Tôi nói thật, ban đầu ngồi nghe Hange giảng đạo về Titan thì còn vui, nhưng chỉ sau ba lần tụt huyết áp vì đống biểu đồ hành vi theo chu kỳ sinh học của Titan thì tôi thà chui ra ngoài cho Titan rượt còn hơn. Ngồi thêm chút nữa chắc máu tôi đổi chiều luôn quá.
Levi chắc cũng thấy rõ, để tôi ngồi kế Hange chẳng khác nào đẩy vấn đề ô nhiễm tiếng ồn lên mức thảm họa sinh học, nên chỉ gật đầu gọn lỏn: "Tôi không dư thời gian để ngồi nhìn nhóc nghe cái tên bốn mắt này lảm nhảm đâu."
Tôi tranh thủ quay sang Hange, cố gắng nói to hơn một tông: "Vậy đó, em có hẹn với binh trưởng rồi, nên vụ này mình tạm gác lại nha"
Không đợi ai phản ứng, tôi nhanh chân chuồn khỏi cái phòng thí nghiệm địa ngục kia — nơi từng giam giữ và bức hại bao nhiêu tân binh ngây thơ chưa vững tinh thần. Vẫn lịch sự đóng cửa.
Cánh cửa này cách âm khá tốt, đủ để nếu tôi có la lên thì bên ngoài nghe cũng chỉ tưởng tôi rên rỉ vì đau bụng. Vậy mà hồi nãy, Hange hú đến độ Levi cách cả chục phòng phải phi qua chửi — đủ biết âm lượng thuộc dạng vượt ngưỡng chịu đựng của loài người.
May mắn là lần này chị ta có vẻ đã kiềm chế lại, nên cả tôi và Levi đều không nghe thấy tiếng: "Má ơiiii, cuối cùng cũng lén lút hẹn hò buổi tối rồi hả??? QUÁ ĐÃAAAAA!!!!"
Tôi cũng không quên gật đầu chào Levi — cho có lệ thôi, chứ giờ tôi chỉ muốn về phòng, ăn nốt cái bữa tối còn dang dở cho đỡ cồn ruột. Chết tiệt, không biết có đứa nào vô duyên ăn hộ chưa nữa...
Nhưng!
"Đi đâu đó?"
Levi nắm cổ áo tôi cái rụp, chuẩn không cần chỉnh. Không một kẽ hở nào để tôi trốn thoát.
"T-Tôi... quay về phòng ăn ạ, tôi còn chưa ăn xong..."
"...Đi đi."
Phù. Cứ tưởng bị kéo đi phạt.
Ổn rồi. Tôi chỉ cần gặm nốt miếng bánh mì, húp nốt miếng súp còn dư rồi về ký túc xá. Biết đâu tụi Krista với Ymir đang kể chuyện ma chờ mình.
...
...
Nhưng ai đó làm ơn giải thích giùm tôi: tại sao Levi lại ngồi nhìn tôi ăn như đang canh tội phạm vậy?
Tôi thì gan nhỏ, không dám hó hé. Ăn xong bát súp cũng cảm thấy như vượt qua một nhiệm vụ sống còn.
Tôi đứng dậy, nhanh chóng thu dọn chén đũa với hi vọng được "tự do" càng sớm càng tốt. Ánh mắt như dao phẫu thuật kia đang cứa từng cm tuổi thọ của tôi đấy.
"Chào bình trưởng, buổi tối tốt lành ạ."
"Đi đâu?"
"Đ-Đi... về phòng ạ?"
Ơ? Gì kỳ vậy? Bộ Levi tính theo tôi về ký túc xá nữ luôn hay gì?
Anh ta không phản ứng gì với sự ngơ ngác của tôi (cũng đúng thôi, mặt tôi lúc nào chả lạnh như băng).
Levi chỉ túm lấy cổ áo tôi lần nữa, rồi kéo tôi đi thẳng về phía rừng.
"Không phải nói là tập luyện với bộ cơ động sao? Nhóc định trốn tập à?"
...
...
MÓAAAAAAAA!!!!
ANH CÓ BIẾT "TÌNH NGƯỜI" VIẾT NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ TÊN KIA??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com