Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: Tin tưởng ??

Po đã trở lại dòi nà..
Mina hông có bơ Po đấy chứ...
Vì chap trước ra gấp nên khá ngắn vì vậy Po sẽ bù lại 2 chap lun nà.
Qua thi dòi nên Po sẽ cố ra chap thật đều nà... 😊😊

♈♉♊♋♌♍
Vào chap ♒ thoi nèo
♎♏♐♑♓

Thiên Bình nhìn Bảo Bình có chút hối lỗi. Dạo gần đây Thiên Bình chàng cũng chợt nhận thấy được sự khác lạ về Bảo Bình, nàng không còn là 1 "hoa si ngu ngốc" nữa, Thiên Bình còn nghe nói "Cầm-Kì-Thi-Hoạ" nàng rất giỏi vượt qua hẳn những tiểu thư khác đã học ở học viện Nguyệt Thể rất lâu và Bảo Bình cũng đã vượt qua ,Thiên Nhi kể về Bảo Bình, Thiên Bình còn nghe nói Bảo Bình còn học cả võ thuật và kinh công, lúc đầu chàng cũng không tin nhưng khi cứu Bảo Bình lúc nảy thì chàng cảm nhận được rất rõ cơ thể tuy mảnh mai nhưng có phần mạnh mẽ, thì lúc này chàng mới tin là thật.

Thiên Bình đang định đi lại xin lỗi Bảo Bình thì có 1 người mặc trang phục Cẩm Y Vệ từ xa chạy đến.

- Bẩm Công chúa!

- Có chuyện gì? - Bảo Bình quay sang Cẩm Y Vệ hỏi.
- Dạ bẩm Hoàng thượng có việc cần gặp người! - Cẩm Y Vệ khi chạy đến trước mặt Bảo Bình thì lền quỳ xuống báo.

Bảo Bình lạnh lùng gật đầu nhẹ như đã biết rồi quay sang nói với Thiên Nhi.

- Ta có việc đi trước! Thiên Nhi về cùng Hoàng tử Nhặm Thiên Bình! Được không?

- Được! Bảo Bình có việc cứ đi! - Thiên Nhi cười tươi nói.

- Được! Cáo từ!

- Cáo từ!

Nói xong Bảo Bình đưa con diều cho Thiên Nhi rồi quay sang Thiên Bình nhẹ nhún người.

- Hoàng tử Nhặm Thiên Bình đa tạ người đã ra tay giúp đỡ! Xin cáo từ!

- Được! Công chúa Lâm Bảo Bình không cần khách khí. Đó là việc ta nên làm! Cáo từ! - Thiên Bình tay cầm kiếm, đưa 2 tay về phía trước.

Xong Bảo Bình quay gót chân đi phía trước Cẩm Y Vệ đi ở phía sau. Bảo Bình biết phụ Hoàng nàng vì sự an toàn của nàng nên nàng bước ra khỏi cung sẽ có Cẩm Y Vệ đi phía sau bảo vệ nên khi Cẩm Y Vệ chạy lại nàng, nàng thật chẳng thấy ngạc nhiên.

~~ Hoàng cung vương triều Hồ Quốc Hoa~~

- Nhi thần xin thỉnh an phụ Hoàng! Hoàng huynh!- Bảo Bình bước vào thư phòng của Hoàng thượng thì nhún người.

- Miễn lễ! - Hoàng thượng ôn nhu nhưng mang theo vài phần uy nghiêm của 1 Hoàng Đế.

- Tạ phụ Hoàng!

- Bảo nhi ta tìm con vì sắp tới vương triều Tống Tây Lý sẽ có Yến Tiệc! Ta muốn con và Khang nhi đi cùng ta!

- Dạ! Phụ Hoàng! - Bảo Bình gật đầu nói.

- Hảo! Thời gian này học ở học viện Nguyệt Thể như thế nào? - Hoàng thượng quan tâm hỏi.

- Dạ phụ Hoàng! Mọi việc rất tốt!

- Hảo hảo! Vài hôm nữa việc ta giao cho Hoàng huynh con sẽ hoàn thành, lúc đó Khang nhi sẽ trở lại học viện Nguyệt Thể học cùng con cũng tiện cho việc bảo vệ con!

- Dạ! Đa tạ Phụ Hoàng quan tâm- Bảo Bình nhẹ gật đầu ròi khá, lạnh lùng quay sang Bảo Khang nói.

- Hoàng huynh xin chỉ giáo thêm!!

- Bảo nhi muội lại khách khí ròi! Ta và muội là huynh muội. Muội đừng cứ có tạo khoảng cách với ta như thế!- Bảo Khang nghe Bảo Bình khách khí như vậy có chút khó chịu. Bảo Khang vốn thật sự rất yêu thích muội muội Bảo Bình này, nhưng vì ngày trước luôn ham chơi, quậy phá khiến Mẫu Hậu phiền lòng nên chàng mới ngoài mặt không quan tâm nhưng luôn đứng phía sau bảo vệ, bây giờ nàng không còn như trước nữa, xung quanh Bảo Bình luôn có hàn khí bao lấy, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm nhưng rất tinh ý, luôn quan tâm mọi người đúng lúc.

Bảo Bình không trả lời chỉ mỉm cười. Bảo Bình biết Bảo Khanh là 1 ca ca tốt và rất yêu thương nàng, có lẽ lòng tin nàng dành cho 1 ai khác khá khó nên hiện tại nàng chưa thể hoàn toàn tin Bảo Khang, nàng đành nhờ thời gian vậy. ( Tuy Bảo Bình trông như khá thân thiết với các sao và Thiên Nhi nhưng trong lòng nàng chưa tin tưởng ai cả vẫn còn 1 màng chắn nào đó trong lòng nàng)

Khi không còn việc gì nữa nên Bảo Bình "Cáo lui". Bảo Khang cũng đi và đi theo cùng Bảo Bình. Thấy không khí có chút yên lặng nên Bảo Khang lên tiếng trước.

- Bảo nhi!

- Ca ca! Có chuyện gì sao? - Bảo Bình đi song song với Bảo Khang, khi nghe chàng lên tiếng gọi tên mình thì quay sang và vẫn lạnh lùng hỏi.

- À không! Chẳng qua ta định đến thăm Mẫu hậu, muội đi cùng không?

- ...Được!! - Bảo Bình suy nghĩ hòi lâu thì trả lời. Cũng khá lâu ròi nàng cũng chưa đến thăm người.

Bảo Khang và Bảo Bình bước song cùng đi đến Hậu cung. Không khí bỗng chóc yên lặng chỉ có tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá cây xạo xạc khi có gió thổi qua, hương thơm ngào ngạt của những bông hoa theo những làn gió man mát lan toả khắp nơi, ánh nắng vàng chíu xuống khắp thế gian.

- Bảo nhi! - Bảo Khang phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Ca ca! Ca có việc gì muốn hỏi muội  sao? - Bảo Bình vẫn lạnh lùng.

- Ta.. Thật ra! Trong lòng muội nghĩ, ta là người như thế nào??

- Sao ca lại hỏi vậy? - Bảo Bình vẫn lạnh lùng, giọng đều đều không mang chút mùi vị nào nói.

- Ta thấy từ lúc muội gặp nạn đến nay muội hoà toàn thay đổi, muội không còn là muội muội Bảo Bình ngày trước luôn nhõng nhẽo với ta. Ta cảm thấy có 1 vật cản vô hình giữa ta và muội! - Bảo Khang suy nghĩ việc này cũng khá lâu ròi nên nat mới lên tiếng hỏi.

- Chẳng qua chưa có gì đủ để muội tin tưởng! - Bảo Bình lạnh lùng trả lời.

Bảo Khang ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo Bình " Chẳng qua chưa có gì đủ để muội tin tưởng! " câu nói này luôn lập đi lập lại trong đầu Bảo Khang. Chàng! Không đủ tin tưởng đối với Bảo Bình sao? Không có gì để nàng tin tưởng sao? Vậy chàng phải làm sao đây?

Bảo Khang cứ suy nghĩ đến câu nói của Bảo Bình khi đến Hậu cung lúc nào không hay. Hoàng hậu thấy 2 hài nhi đến thăm thì vô cùng vui vẻ, quên đi mệt mõi vì những công việc ở Hậu cung. 3 người cùng ăn thức ăn và cùng trò chuyện với nhau đến lúc hoàng hôn buông xuống.

~~hết chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com